Long Đồ Án

Quyển 20 - Chương 686: Sơ ngộ



Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về tới Khai Phong phủ, dọc theo đường đi, hai người đều quan sát Giao Giao.

Giao Giao nói một câu xong lại biến trở về hình dạng nhu thuận như trước, đi theo phía sau hai người.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Giao Giao đây là lần thứ hai nói nhỉ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Băng Ngư có thể biết trước tai hoạ, nói cách khác Bạch Mộc Thiên là nói xạo?” Triển Chiêu hỏi.

“Đại khái vậy …” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vì sao lại nói dối như thế? Hắn đến tột cùng là có bệnh hay không có bệnh?”

“Ân…” Triển Chiêu vừa nói, vừa quay đầu lại nhìn.

Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Giao Giao đi theo hai người bọn họ.

Triển Chiêu tiến đến nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi bảo hắn hát hắn sẽ hát sao?”

Bạch Ngọc Đường không nói gì nhìn Triển Chiêu, không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì.

Triển Chiêu cười tủm tỉm, lui ra phía sau một, ôm cánh tay cùng Giao Giao đi song song, vừa đi vừa ngửa mặt nhìn hắn.

Giao Giao quay sang nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đưa tay chọt hắn, Giao Giao nhìn Triển Chiêu chớp mắt mấy cái.

Triển Chiêu mỉm cười, thò tay sờ đầu hắn…

Bạch Ngọc Đường cũng quay lại nhìn Giao Giao, thấp giọng nói với hắn, “Nghỉ ngơi một lát đi.”

Theo lời nói của Bạch Ngọc Đường, Giao Giao dần dần biến thành trong suốt, sau đó biến mất.

Triển Chiêu hiếu kỳ, “Giao Giao không phải hình thành từ nội lực của ngươi sao? Theo lý thuyết hắn không phải thực thể sống, nhưng vì sao lại có ý thức?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hắn cũng rất bất đắc dĩ, không ai giúp hắn hiểu về Giao Giao được, chỉ có thể thông qua quá trình chung sống mà từ từ phát hiện. Có điều đại khái bởi vì ràng buộc giữa hai bên, nên Bạch Ngọc Đường tin lời Giao Giao … Nên nói là, những gì Giao Giao nói ra đó, cũng chính là bất an sẵn có trong lòng Bạch Ngọc Đường.

Hai người trở lại Khai Phong phủ, mới vừa vào cửa thì nghe trong viện ồn ào, Vương Triều Mã Hán chạy xẹt qua trước mặt, còn nghe được Âu Dương ồn ào, “Á, ngươi đạp ai thì đạp đừng đạp lão tử a!”

Triển Chiêu buồn bực nhìn đám nha dịch cầm thùng đổ đầy nước vào rồi chạy ra sau viện, vội vàng túm một người lại hỏi, “Làm sao vậy? Hỏa hoạn àhỏa hoạn h?”

“Không phải!” Nha dịch chỉ vào phía chuồng ngựa, “Rất loạn đó!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng nhau đến chuồng ngựa, chỉ thấy ở cửa chuồng vây đầy người, bên trong truyền ra tiếng đám ngựa hí vang.

Triển Chiêu nghe tiếng hí này rất quái, vội gạt đoàn người chạy vào, chỉ thấy trong chuồng … Triệu Phổ một tay túm Hắc Kiêu, một tay đẩy lừa lông ngắn. Ân Hầu túm Tảo Đa Đa, Thiên Tôn túm Bạch Vân Phàm, Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng đều túm lấy ngựa nhà mình.

Mà nhìn trạng thái những con ngựa này cũng không đúng lắm, vừa hí vừa quậy y như bị say.

Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử đang ôm Hỏa Liên, “Đây là làm sao vậy?”

Công Tôn lắc đầu, “Sự tình là như vậy…”

Kể ra thì, vừa rồi Bạch Hạ nghe nói chất nhi bị bệnh nan y thì tâm tình rất tệ, đợi nửa ngày Bạch Ngọc Đường cũng không trở lại, vì vậy Bạch phụ thân chuẩn bị mượn rượu tiêu sầu.

Bạch Hạ đừng thấy là văn nhược thư sinh nhưng tửu lượng thì toàn bộ Khai Phong phủ hợp lại đều không lại, Thiên Tôn lấy hai bình tam bôi túy giấu dưới giường lên cho hắn, muốn thử xem hắn có thể uống say không.

Bạch Hạ cầm bình rượu vừa muốn uống, Yêu Yêu và Tiểu Ngũ đuổi theo một con chuột nhắt từ trong phòng vọt ra… Yêu Yêu lao tới không thắng kịp bị vấp vào cửa, ngã vào làm đổ thạch trác, hai bình tam bôi túy trên bàn liền bay lên, qua tường viện, hướng thẳng về chuồng ngựa …

Ân Hầu và Thiên Tôn đuổi theo bình rượu lướt qua tường viện, có điều hai vị lão thần tiên phán đoán sai một chút, hai người đều cho rằng đối phương sẽ tiếp bình rượu, vì vậy cùng rụt tay về … Kết quả là hai người họ đụng vào nhau, hai bình rượu rơi xuống, ngay nóc chuồng, bình rượu vỡ nát bấy, dẫn tới màn mưa rượu …

Toàn bộ chỗ rượu đó đổ cả vào máng nước của chuồng ngựa … Mấy con ngựa cũng không biết có phải học theo tính chủ nhân không, ngửi được mùi rượu đều chạy qua uống vài ngụm, kết quả…

Triển Chiêu hít ngược một hơi, vuốt cằm nhìn cái chuồng đã nát bấy, “Vậy là say khướt?”

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nói, “May là say rượu không phải Tiểu Ngũ và Yêu Yêu.”

Triển Chiêu chạy qua an ủi Bạch Hạ đang ngồi xổm ở chuồng ngựa ôm đầu.

Bạch Ngọc Đường lại hỏi Công Tôn, “Các ngươi sao biết Bạch Mộc Thiên mắc bệnh nan y?”

Công Tôn kể lại chuyện Tiểu Tứ Tử thấy được dáng đi của hắn.

Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn, “Ngươi tin không?”

Công Tôn phản vấn Bạch Ngọc Đường, “Thế ngươi không tin à?”

Bạch Ngọc Đường kể lại chuyện Bạch Mộc Thiên vừa nói với mình, sau khi kể, thấy hai phụ tử nhà Công Tôn nhìn chằm chằm mình …

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Thế nào…”

Chỉ là Bạch Ngọc Đường còn chưa hỏi xong, đã thấy hai phụ tử nhảy dựng, đồng thanh, “Kim ti linh? !”

Bạch Ngọc Đường bị hai người họ dọa sợ.

Công Tôn kích động, “Trong tay Biển Thịnh thực sự có kim ti linh? !”

“Oa!” Tiểu Tứ Tử ôm mặt, “Hảo muốn nhìn một cái!”

Bạch Ngọc Đường không rõ tình huống này lắm, bèn hỏi thăm, “Hắn có kim ti linh thì thế nào…”

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử nhìn Ngọc Đường như nhìn một thằng ngốc.

Ngũ gia lớn bằng này mới được nhận ánh mắt khinh bỉ như vậy, không hiểu sao cảm thấy có chút tổn thương.

Triển Chiêu an ủi Bạch Hạ xong cũng chạy qua, “Kim ti linh thực sự có thể trị được bệnh của hắn?”

“Kim ti linh có thể làm ngưng lại tất cả các loại bệnh!” Công Tôn vừa nói vừa hét với người ở trong chuồng ngựa, “Túm lại đừng để chúng nó uống thêm nữa!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức ngẩng đầu nhìn, rốt cuộc cũng đã hiểu … Hóa ra mọi người túm ngựa không phải do sợ chúng nó uống say chạy loạn, mà là mấy con ngựa này đều đang nhăm nhe chạy tới uống rượu … Mọi người không cho.

Thiên Tôn giậm chân, “Ngọc Đường tự giữ ngựa của ngươi đi!”

Bạch Ngọc Đường ra hiệu —— ráng chút nữa đi mà, đừng vội!

Thiên Tôn ôm lấy cổ Bạch Vân Phàm, Bạch Vân Phàm ghét bỏ lắc a lắc, Thiên Tôn bất mãn, “Cái thái độ của ngươi sao y hệt thằng nhóc kia hả? Tửu lượng sao không giống nó luôn? Một vò tử đã say thật vô dụng!”

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn —— rượu này chính ngài uống một vò cũng say mà.

Ân Hầu bất đắc dĩ đẩy mặt Tảo Đa Đa ra … Hóa ra Đa Đa càng say càng tình cảm, liếm cho mặt Ân Hầu đầy nước bọt.

Đám nha đầu đang vây xem hoàn toàn ước ao có được đãi ngộ của Bạch Vân Phàm và Đa Đa …



“Kim ti linh có thể nói là dược liệu trân quý nhất trên đời!” Công Tôn nói, “Chính là thần dược có thể trị bách bệnh trong truyền thuyết! Nói đơn giản thì ăn một chút có thể kéo dài sinh mệnh!”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Ngân ti linh cũng rất trân quý, một gốc cỡ ngón tay cái phải trả một vạn kim, kim ti linh là vật báu vô giá!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt, “Còn có ngân ti linh?”

Công Tôn kích động, “Biển Thịnh có cho ta xem không!”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, biểu thị cũng muốn nhìn!

Bạch Ngọc Đường hòa Triển Chiêu đều bất đắc dĩ —— dựa theo lời Công Tôn, xem ra Bạch Mộc Thiên nói cũng không có kẽ hở nào … Đương nhiên, tiền đề là hắn thực sự có bệnh.

Bạch Hạ vừa rồi tâm tình vẫn không tốt lắm, lúc này nghe Bạch Ngọc Đường kể xong cũng khó hiểu, “Giao Giao nói hắn không mắc bệnh?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Chỉ kêu con không được tin tưởng hắn thôi, về phần hắn có bệnh không, con cũng không chắc.”

Bạch Hạ khẽ nhíu mày, “Hắn vì sao phải nói dối?”

Bạch Ngọc Đường sợ cha hắn quá lo lắng, liền nói, “Quản hắn vì sao nói dối làm gì, không bị bệnh là tốt nhất đúng không?”

Bạch Hạ hơi ngẩn người, ngẩng đầu liếc Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn kêu hắn đi ngủ sớm một chút.

Bạch Hạ đi ra ngoài hai bước, thì lại quay về.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn cha hắn.

Chỉ thấy Bạch Hạ đưa tay sờ sờ mặt hắn, gật đầu, “Đây mới là bản tính mà hài tử Bạch gia có!”

Bạch Hạ tâm tình thoáng chuyển tốt, trở lại nghỉ ngơi.

Ở bên này, mấy con ngựa cũng phát điên xong, nhóm người chăn ngựa đổ nước trong thùng đi, các cao thủ cũng đã thấm mệt, đều dựa vào ngựa nhà mình nghỉ ngơi.

Thiên Tôn vỗ rớt rơm rạ trên người, Ân Hầu dùng tay áo lau mặt, Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa tụm lại một chỗ dựa vào nhau cọ tới cọ lui.



Đêm khuya, mọi người đều mang tâm sự đi vào giấc ngủ.

Triển Chiêu không buồn ngủ chút nào, thế nhưng Bạch Ngọc Đường lo lắng nguyên ngày, bây giờ đã mệt mỏi, vì vậy Triển Chiêu ráng nhịn không lăn qua lăn lại trên giường để tránh gây ồn.

Mở to hai mắt nhìn Yêu Yêu vung vung đuôi trên xà ngang … Dần dần cơn buồn ngủ ập đến, ngay lúc sắp chìm sâu vào giấc ngủ, Triển Chiêu đột nhiên cảm giác được… có người tới gần.

Vội mở choàng mắt, có một cái tay bịt miệng Triển Chiêu, để hắn không phát ra âm thanh.

Triển Chiêu thấy được người bịt miệng mình thì lộ ra thần tình kinh ngạc —— là Giao Giao.

Lúc này, Giao Giao đứng bên giường Triển Chiêu, một tay bịt miếng hắn, tay kia ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng.

Triển Chiêu trừng mắt nhìn —— vẫn không rõ tình huống bây giờ lắm, là vẫn tỉnh hay đang nằm mơ?

Ngay sau đó, thấy Giao Giao đột nhiên đưa tay chỉ về một hướng.

Triển Chiêu vô thức quay sang nhìn … Chỉ thấy một cổ sương trắng đập vào mặt… Làn sương mờ mang theo khí lạnh của gió tuyết, cùng với mùi hoa mai vàng nở rộ.

Sương trắng tán đi, trước mắt xuất hiện một nơi xa lạ, nhưng có chút quen thuộc … Là đỉnh Thiên Sơn băng tuyết bao trùm.

Nhìn nữa xung quanh… Triển Chiêu phát hiện mình không còn ở trên giường, cũng không ở Miêu Miêu lâu, mà ở phía trước một tòa đại trạch trên đỉnh Thiên Sơn … Ở cửa có một người tuyết quen thuộc, còn có một chuỗi vết chân dưới nền tuyết.

Triển Chiêu khẽ cười, đi tới cửa, nhìn vào trong.

Chỉ thấy trong viện, Thiên Tôn cầm một bao y phục, nói vọng vào trong, “Ngọc Đường! Phải đi rồi!”

Cửa phòng mở, một thân ảnh màu trắng nhỏ nhắn từ trong cửa chạy ra, cầm một thanh ngân đao còn cao hơn nó.

Triển Chiêu khóe miệng lộ ra ý cười, hai mắt dõi theo thân ảnh nho nhỏ đó … Là Bạch Ngọc Đường ở tầm tuổi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Bạch Ngọc Đường chạy đến bên Thiên Tôn, ngửa mặt hỏi Thiên Tôn, “Đi chỗ nào?”

“Đi tăng quà sinh thần cho cha ngươi a.” Thiên Tôn đưa tay nắm lấy tay Tiểu Bạch Ngọc Đường, một lớn một nhỏ chậm rãi xuống núi, tại tuyết trên mặt đất, để lại những dấu chân lớn nhỏ đan xen.

Triển Chiêu đi theo phía sau bọn họ, cùng đi xuống chân núi.

Vừa đi vừa nghe hai người nói chuyện phiếm.

Thiên Tôn nói, “Cha ngươi có rất nhiều thân thích ngươi đều chưa thấy qua, lần này tới làm quen toàn bộ đi.”

Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa hiếu kỳ nhìn cây cối bị đóng băng ven đường, thỉnh thoảng có một con chim bay quá, ánh mắt hắn cũng nhìn theo rất lâu.

Triển Chiêu ý thức được… Đây đại khái là sau khi Bạch Ngọc Đường thuở nhỏ tới Thiên Sơn theo Thiên Tôn tập võ, là lần đầu tiên hạ sơn về nhà.

Triển Chiêu theo hai thầy trò một đường, chuyến đi này rất thú vị, Thiên Tôn một đường ra sức chọc ghẹo đứa nhóc mặt than trưởng thành sớm quá độ, còn Bạch Ngọc Đường một đường ra sức túm Thiên Tôn, phòng hắn lạc đường hoặc bị lừa.

Cũng không biết qua bao lâu… Triển Chiêu phát hiện bọn họ đã tới cửa Ánh Tuyết cung …

Lục Tuyết Nhi chờ ở cửa từ lâu lao tới ôm lấy nhi tử, Bạch Hạ và Lục Thiên Hàn cũng đi ra, còn có Phong cô cô, Lục Lăng Nhi khi còn trẻ.

Trong Ánh Tuyết cung có rất nhiều thân thích Bạch gia, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, chuẩn bị tổ chức sinh thần cho Bạch Hạ.

Triển Chiêu theo Tiểu Bạch Ngọc Đường đi về phòng, thấy hắn bỏ đồ xuống rồi bắt đầu đi lại trong Ánh Tuyết cung … Có lẽ vì lúc rời đi còn quá nhỏ nên cái gì cũng không nhớ rõ, bởi vậy lần này vừa đi vừa nhìn ngắm, Bạch Ngọc Đường thấy cái gì cũng mới mẻ.

Cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng, Tiểu Bạch Ngọc Đường ngừng lại trên một cây cầu đá.

Triển Chiêu đi tới cạnh hắn, theo ánh mắt hắn nhìn sang, chỉ thấy bên bờ một dòng sông nhỏ phía đó, có một thiếu niên. Thiếu niên đó khoảng mười hai mười ba tuổi, hắn đang cúi đầu, nhìn mặt sông.

Sông ở Ánh Tuyết cung cơ bản đều là ôn tuyền, nên bên trong sẽ không có cá … Nhưng dưới chân thiếu niên đứng, có một con cả nhỏ đang nằm trong dòng nước nóng ngửa bụng trắng, những chiếc vảy bất lực giật giật, xem ra sắp phải chết.

Bạch Ngọc Đường nhỏ tuổi đứng trên cầu, nhìn thiếu niên ở bên bờ …

Lúc này, thiếu niên nọ có lẽ cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, vì vậy ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường.

Hai người cách nhau không xa, nhìn nhau một hồi.

Thiếu niên nọ quan sát Bạch Ngọc Đường một chút, hỏi, “Ngươi đang làm gì?”

Tiểu Bạch Ngọc Đường không trả lời, trái lại hỏi hắn, “Ngươi đang làm gì?”

Thiếu niên nọ chỉ chỉ vào con cá trong dòng nước nóng, “Nó sắp chết.”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngươi cứ nhìn như vậy sao?”

Thiếu niên nọ mỉm cười, hơi chuyển người, liếc Ngọc Đường, “Nếu không ngươi nghĩ ta nên làm gì?”

“Con cá đó có cừu oán gì với ngươi à?” Bạch Ngọc Đường khi còn bé cũng là một đứa nhỏ bình tĩnh một cách kỳ lạ, ngữ khí lạnh lùng hỏi thiếu niên, “Ngươi vì sao lại hài lòng như thế?”

Thiếu niên nọ trên mặt lộ ra thân tình ngoài ý muốn, “Ta thoạt nhìn rất hài lòng sao? Ta thấy nó sắp chết rất đáng thương a.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một hồi, lắc đầu, “Ngươi nói dối ”

Thiếu niên nở nụ cười, hắn gật đầu, “Đúng, ta đang nói dối… Ta nghĩ lúc chúng nó hấp hối rất thú vị.”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm thiếu niên kia, tuy rằng hắn hình dạng ôn hòa, trên mặt cũng mang theo nét cười, nhưng ánh mắt làm cho người ta sợ nổi da gà. Hắn không hiểu sao lại lo lắng thiếu niên đó sẽ làm thương tổn Bạch Ngọc Đường nhỏ tuổi, nên đưa tay đặt lên hai bên vai Tiểu Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường sau khi nghe thiếu niên nói xong, chỉ chỉ ôn tuyền, nói, “Không bằng ngươi nhảy xuống tìm chết một chút, để ta xem có thú vị hay không.”

Triển Chiêu kinh ngạc liếc Tiểu Bạch Ngọc Đường, nghĩ bụng —— hóa ra lúc bé ngươi cũng rất khua môi múa mép a, chứng tỏ không phải bị ta dạy hư.

Lúc này, xa xa đi tới một người mặc một thân bạch y, vừa đi vừa tìm, “Ngọc Đường.”

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn lại, thấy Thiên Tôn đang tìm mình.

“Ăn thôi!” Thiên Tôn liếc mắt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, cũng đi lên cầu, kéo tay hắn, “Cơm nước xong chúng ta lên trấn trên đi chơi ha? Ta hẹn với ma đầu kia uống trà, hắn dẫn ngoại tôn hắn theo, thằng nhãi con nhà hắn bằng tuổi ngươi nga! Hai ngươi có muốn làm bằng hữu không?”

Bạch Ngọc Đường được Thiên Tôn nắm tay dắt đi, mà thiếu niên đứng dưới cầu kia, ánh mắt vẫn nhìn theo hắn đi xa.

Bạch Ngọc Đường khi đi xuống cầu thì quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Thiên Tôn cũng thấy được thiếu niên nọ, liền hỏi, “Ai đó a? Bằng hữu mới quen?”

Thiếu niên nọ cười cười, nhìn Thiên Tôn hành lễ, “Thiên Tôn.”

Thiên Tôn cười tủm tỉm chuẩn bị nói vài câu với thiếu niên nọ, Bạch Ngọc Đường lại ngẩng mặt, nhìn Thiên Tôn lắc đầu, nghiêm túc nói, “… Không được tin tưởng hắn.”

Thiên Tôn hơi sửng sốt.

Triển Chiêu đang đứng trên cầu cũng sửng sốt… Không được tin tưởng hắn… Những lời này từ trong miệng Bạch Ngọc Đường khi bé nói ra, ngữ điệu… y hệt lúc Giao Giao nhắc nhở bọn họ! Giọng nói không có ôn độ, cùng khuôn mặt không biểu tình, phương thức nói chuyện còn nét ngây ngô của trẻ con ở Giao Giao, đều cực kỳ giống Bạch Ngọc Đường khi còn nhỏ.

Triển Chiêu quay sang, chỉ thấy thiếu niên nọ đã ly khai bờ sông, đi xa rồi … Tuy rằng từ vẻ ngoài, y phục và biểu tình mặt trên, Triển Chiêu không cách nào liên hệ thiếu niên này với bất cứ một người quen nào … Nhưng mãi đến khi nhìn bóng lưng đi xa của người nọ, Triển Chiêu kinh ngạc mở to hai mắt —— hắn là Bạch Mộc Thiên! Bạch Mộc Thiên mà sau khi lớn lên khí chất thay đổi cực lớn!

Triển Chiêu vẫn cứ nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Mộc Thiên đờ ra, đột nhiên, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, “Miêu Nhi…”

Triển Chiêu quay đầu, chỉ thấy Tiểu Bạch Ngọc Đường đã theo Thiên Tôn đi xa đang quay đầu lại, ngoắc hắn.



“Miêu Nhi… Miêu Nhi!”

Triển Chiêu giật nảy mình tỉnh giấc, mở mắt, trước mắt xuất hiện khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường … Không phải khi còn nhỏ, mà là con Chuột anh tuấn tiêu sái quen thuộc …

Triển Chiêu dần tỉnh lại, nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình đang nằm trên giường ở Miêu Miêu lâu, xung quanh có ánh sáng… Trời đã sáng.

Bạch Ngọc Đường an vị bên giường, đang gọi hắn, Giao Giao và Tiểu Ngũ cũng ở bên giường, đang nghiêng đầu nhìn hắn.

Triển Chiêu ngồi dậy, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường … Hắn đột nhiên hiểu ra một việc! Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên thấy Bạch Mộc Thiên, cũng không phải ở Hãm Không Đảo như trong trí nhớ của hắn, mà là sớm hơn. Bạch Mộc Thiên khi đó so với hiện tại khác biệt thật lớn, nên Bạch Ngọc Đường quên là đã từng gặp hắn … Mà Giao Giao cũng không phải do tự mình ý thức được, mà là ký ức ở sâu trong nội tâm Bạch Ngọc Đường. Cho dù Bạch Ngọc Đường không còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Mộc Thiên, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn biết … Bạch Mộc Thiên, là một người không thể tin tưởng!