Lời Yêu Khó Nói

Chương 35: Trúng độc



Sáng hôm sau, tựa như vì chuyện tối hôm qua mà tâm trạng của Phương Diễm Đoan vô cùng không ổn định. Cô ta cứ như là người mất hồn, đi vào nhà bếp ngồi thẫn thờ như vậy. Khi Tuệ Hy và Tần Minh bước xuống, hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía của Phương Diễm Đoan. Cả hai đều biết lý do tại sao cô ta lại trở nên như vậy, chợt... Tuệ Hy cảm thấy kì lạ, cô liền đưa tay lên đặt trên ngực trái của mình. Gương mặt nhăn nhó, Tần Minh đứng bên cạnh liền lo lắng hỏi

- Em làm sao vậy?

- Em không biết, em cảm thấy giống như có việc gì đang sắp xảy ra...

Vừa dứt câu, điện thoại của Tần Minh liền reo lên. Tần Minh liền nhanh tay nghe máy, đó là Diệp Hải

- [Tần Minh, mau... Mau đưa Tuệ Hy đến bệnh viện... Nhu Hân... Nhu Hân gặp chuyện rồi!]

Tuệ Hy nghe thấy liền kinh ngạc, khuôn miệng xinh đẹp dường như không mấp máy nổi từ nào nữa, sao đó... Cô liền nhanh chóng thúc giục Tần Minh đến bệnh viện

[........................]

Khi Tuệ Hy và Tần Minh đến bệnh viện thì cũng đúng lúc bác sĩ bước ra, cô liền nhang chóng hỏi bác sĩ

- Mẹ con có sao không?

- Tiểu thư yên tâm, phu nhân đã qua thời kì nguy hiểm.... Chỉ là...

- Chỉ là thế nào?

Diệp Hải tựa như gấp gáp, người phụ nữ ở trong đó là vợ của ông, là người duy nhất ông yêu. Nếu như... Nếu như bà thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc, có lẽ.... Có lẽ ông sẽ không con thiết sống nữa.

Vị bác sĩ kia khẽ lắc đầu rồi nói

- Đây là lần đầu tiên tôi tiếp nhận một căn bệnh lạ như thế này. Phu nhân chính là bị trúng độc, nhưng mà loại độc này dường như đã ủ từ 18 năm trước. Đến bây giờ nó mới phát tán độc tính... Đây là ca bệnh đầu tiên tôi thấy, cái này... Nó có chút không hợp lý... Nhưng không tin vẫn phải tin. Bây giờ tôi chỉ biết tiêm cho phu nhân thuốc kháng sinh... À còn nữa... Tạm thời phu nhân sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, còn thời gian tỉnh thì... Tôi xin lỗi.

Nói xong, vị bác sĩ đó liền bước đi. Diệp Hải giống như là người mất hồn, ông đứng chết chân ở một chỗ đó. Còn Tuệ Hy thì giống như sắp ngất đến nơi. Người thân duy nhất của cô, người mẹ đã nuôi cô suốt mười sáu năm qua, một người mẹ luôn ra sức bảo vệ cô... Bây giờ, bây giờ bà ấy đang nằm trong phòng bệnh.

Sau đó, Phùng Nhu Hân được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, xung quanh bà chỉ toàn là máy móc lạnh lẽo. Còn Diệp Hải, ông chỉ biết ngồi một bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, rồi áp lên mặt mình, gương mặt thẫn thờ thêm chua xót

Đứng ở đây, Tuệ Hy giống như là muốn khóc, nhưng cô không dám khóc, vì nếu cô khóc thì mẹ cô sẽ đau lòng, Tuệ Hy không muốn mẹ đau lòng. Chợt, cô nhớ đến một việc... Độc này ủ trong 18 năm... Nếu tính ra, thì nó cũng đúng vào năm cô vừa được sinh ra. Chẳng lẽ, từ sớm đã có người muốn mưu hại cả nhà cô?

- Tần Minh... Anh nói xem... Liệu người hạ độc và người phóng hỏa có cùng là một người không?

- Anh cũng không chắc, nhưng nếu muốn giết hết gia tộc Thượng Kỷ như vậy... Thật sự tốn rất nhiều thời gian.

Tuệ Hy im lặng, cô nhìn sang Phùng Nhu Hân, rồi lại nhìn Diệp Hải, chợt cô lại nói với Tần Minh

- Khoảng thời gian này anh cố gắng điều động người bên Tần Thị giúp Diệp Thị đã. Cứ để cha em ở đây với mẹ vài hôm. Chắc họ có rất nhiều tâm sự chưa nói ra.

Tần Minh gật đầu, sau đó anh liền đưa Tuệ Hy về trước. Bản thân Tần Minh biết rõ, Tuệ Hy rất đau khổ, nhưng cô lại không dám khóc trước mặt cha mẹ mình. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tần Minh dịu dàng ôm lấy cô... Làm cho Tuệ Hy ngạc nhiên hỏi

- Anh làm sao vậy?

- Em rất muốn khóc mà. Cứ khóc đi, sẽ không ai thấy đâu.

Nghe như vậy, cảm xúc trong Tuệ Hy giống như là liên tục trào ra, cô úp mặt trong ngực anh, liên tục khóc lớn. Nhưng mà những người đi ra đều chỉ nghĩ là cô gái này đang buồn việc gì đó. Còn Tần Minh, anh đang rất đau lòng, người con gái của anh khóc đêbs thê lương như vậy, đương nhiên anh cũng không thoải mái. Nhưng mà... Trước khi tìm được hung thủ, anh thật sự không biết phải nói với cô như thế nào nữa bây giờ. Tần Minh chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc của cô, dịu dàng nói

- Ngoan, có anh đây.

[.....................]

Sau đó, Tuệ Hy được Tần Minh đưa về Tần gia, Lâm Giao nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô, cứ nghĩ anh đang bắt nạt cô, bà liền kéo anh sang một bên, đánh vào cánh tay của anh

- Này, sao lại bắt nạt Tiểu Hy?

- Con có bắt nạt cô ấy đâu.

- Vậy tại sao con bé lại khóc? Khóc nhiều đến nổi đôi mắt sưng lên rồi kìa!

Sau đó, Tần Minh kể lại sự việc cho Lâm Giao nghe. Khi bà nghe xong liền cảm thấy đứa bé này thật sự quá đáng thương. Cô còn lo sợ cha mẹ mình sẽ đau lòng nên cố gắng kiềm nén cho bản thân không rơi lệ, nghĩ như vậy.... Lâm Giao càng muốn yêu thương và bù đắp cho cô hơn, sau đó... Lâm Giao lại nhìn sang Phương Diễm Đoan

Cô ta đã ngồi ở đó từ sáng đến giờ, không chỉ vậy còn liên tục nhìn ra bên ngoài cửa, trên tay luôn cầm ly nước run rẩy, từ sáng đến giờ cô ta cũng đã làm rơi ba, bốn ly nước rồi đấy chứ!

- Do trong lòng cô ta có tà niệm. Nên bị tà niệm quấy phá thôi!