Lời Yêu Khó Nói

Chương 22: Em không thể yêu anh? Vậy tại sao lại là Vệ Kha?



Khi đến Tần gia, Tuệ Hy nhìn thấy Tần phu nhân, cũng chính là Lâm Giao. Bà ấy lúc trước cũng đã nghe qua Tuệ Hy từng ở đây với con trai của bà, lúc đầu Lâm Giao nghĩ Tuệ Hy chính là đứa không biết giữ mình, hết ở nhà người con trai này đến ở nhà người con trai khác. Suy đi tính lại, thì bà lại không có thiện cảm với cô lắm. Nhưng mà hôm nay, khi Lâm Giao tận mắt nhìn thấy Tuệ Hy thì bà lại không còn ác ý trước kia nữa, mà thay vào đó là xót xa. Tần gia không có con gái, nhưng khi nhì nhằng Tuệ Hy thất thần như vậy, bản năng làm mẹ của Lâm Giao cho bà biết, không chỉ bà nhìn đã thấy xót, thì chắc chắn Phùng Nhu Hân còn đau xót gấp trăm, gấp ngàn lần bà. Nghĩ đến, Lâm Giao liền có ý muốn che chở cho cô gái này.

- Tuệ Hy, đó là mẹ anh.

- Bác gái, con đã làm phiền gia đình rồi.

Lâm Giao mỉm cười rồi lắc đầu, sau đó bà bắt đầu quan sát Tuệ Hy, ngũ quan thanh tú, dáng vóc ưa nhìn, giọng nói trong trẻo lại còn dễ nghe, còn ngoan ngoãn như vậy, xem ra... Nhà họ Diệp dạy dỗ cũng tốt đấy chứ. Sau đó, bà lại bị chú ý với đôi giày mà cô đang mang, nhìn sang đứa con trai quý hóa của bà. Ha, thằng nhóc này cũng được lắm, nhớ lúc trước người mẹ ruột như bà đây bị gãy gót, chỉ nhờ nó cho đi hộ đôi giày, nhưng lúc đó nó bảo sao... Ơ... Cái gì mà "Mẹ tự muốn sang thì tự mẹ chịu đi"

Còn bây giờ thì xem đi, xem đi! Xem đi rồi có giận bay màu hay không chứ. Chưa cưới về đã đặt người ta trên đầu rồi, nếu lỡ mà cưới về, chắc đem Tuệ Hy lên bàn thờ rồi cúng như tổ tiên luôn quá. Nghĩ đến, Lâm Giao khẽ lắc đầu ngao ngán, chưa gì mà... Đứa con trai này đã thể hiện bản chất "Thê nô" rồi.

Sau đó, Lâm Giao nắm tay Tuệ Hy ngồi vào ghế sofa, còn vỗ nhè nhẹ lên bàn tay của cô, tươi cười nói

- Tuệ Hy đúng không? Không sao không sao, dù sao ở cái nhà này sáng sớm mở mắt ra cũng chẳng thấy ai. Có con ở đây cũng tốt. Nghe nói, con đã tốt nghiệp rồi đúng không?

- Dạ vâng, con đã thi xong, chỉ chờ kết quả nữa thôi.

- Tốt, tốt. Vậy thì mấy hôm này cứ ở đây với bác, đừng nghĩ gì cả. Chứ cái thằng này sáng sớm gà chưa gáy thì nó đã mất dạng.

Sau đó, Lâm Giao thì thầm vào tai của Tuệ Hy

- Bác nghĩ có con ở đây, nó sẽ ngoan ngoãn hơn một chút.

Tuệ Hy nghe Lâm Giao nói như vậy, bất chợt ngước mắt lên nhìn Tần Minh, rõ ràng bản thân Tần Minh biết hiện tại cô và Vệ Kha đang yêu nhau, vậy tại sao anh vẫn còn yêu thương và che chở cho cô như vậy?

- Bác gái à, cháu phải nói việc này... Cháu... Cháu có bạn trai rồi.

- Hả? Gì chứ? Có bạn trai rồi? Vậy... Vậy...

- Mẹ, thôi đi. Đừng nhắc nữa, Tuệ Hy mệt rồi, để cho cô ấy về phòng đã, có gì thì tối nói sau.

Sau đó, Tần Minh nắm tay Tuệ Hy đi vào phòng của mình, ở đây anh đã sớm chuẩn bị đồ cho cô rồi. Nếu như không có Vệ Kha, thì Tuệ Hy cô đã sớm ở đây và làm vợ của Tần Minh anh rồi. Nhưng trước khi Tuệ Hy vào thay đồ thì cô có nói với anh một câu

- Anh Tần, cảm ơn anh đã cứu em. Nhưng mà, em không thể yêu anh được.

Nói xong, Tuệ Hy liền đi vào trong, khóa trái cửa lại. Còn Tần Minh thì tự cười chế giễu bản thân, sau đó anh đi xuống nhà. Khi mà thám tử của anh báo lại là Vệ Kha để mặc cho một cô gái nào đó ôm hôn trước mắt Tuệ Hy, thì Tần Minh anh đã rời bỏ cuộc họp vô cùng quan trọng, cuộc họp ngày hôm nay liên quan đến sản nghiệp của Tần gia. Nếu là trước kia, anh sẽ không để tâm. Nhưng lần này là Tuệ Hy, anh liền không màng đến sự nghiệp của Tần gia, cơ ngơi mà anh cất công bao nhiêu năm nay, anh bỏ tất cả để bảo vệ cô. Rồi nhận lại được gì? Chỉ nhận lại câu "Em không thể yêu anh được"

Tại sao chứ? Tại sao? Anh yêu cô là thật lòng, vậy tại sao cô lại không yêu anh được? Anh đã làm nhiều việc cho cô như vậy mà cũng không bằng Vệ Kha kia sao? Anh nên làm gì tiếp theo? Đưa cô về Diệp gia, sau đó ép cô gả cho anh, rồi cô sẽ hận anh cả đời. Hay đưa cô về với Vệ Kha? Anh thật sự không biết.

Lâm Giao đang nhấp ly trà, khi nhìn thấy đứa con trai đang thất thần của mình bước xuống, thì bà đã đoán được Tuệ Hy vừa nói cái gì rồi. Sau đó, Lâm Giao vỗ nhẹ lên vai Tần Minh

- Muốn con bé ở bên con, chỉ còn cách ép buộc. Cho dù nó có hận con đến thấu xương, thì cả đời nó... Chỉ thuộc về con. Tần Minh! Tính cách trước kia của con đâu rồi?

- Mẹ... Con không làm được.... Con không muốn tổn thương cô ấy, Tuệ Hy là người con yêu... Nhìn cô ấy đau khổ, con cũng không yên lòng, nhìn cô ấy khóc, con rất đau lòng. Nhìn cô ấy cười, con chỉ muốn một phát bắn chết người làm cô ấy cười, vì người đó... Không phải con...

- Tần Minh, mẹ biết con không muốn làm tổn thương con bé. Nhưng mà hãy vì tình yêu của con. Ích kỉ một lần... Độc chiếm con bé, dù mẹ biết nó sẽ hận con... Nhưng còn tốt hơn là mẹ nhìn thấy con trai của mẹ đau lòng khổ sở.

Tần Minh nhìn mẹ mình, anh khẽ thở dài rồi bước ra ngoài. Anh phải đi đến công ti để giải quyết một số việc, cũng như cuộc họp lúc nảy anh bỏ dỡ dang, nhưng mà, ngay lúc này... Tâm trí của anh thực sự rất hoảng loạn, anh nên đưa cô về với Vệ Kha để cô có "hạnh phúc mà cô mong muốn" hay là anh sẽ làm giống Lâm Giao vừa nói, ép buộc cô ở bên mình. Anh nên ích kỉ hay là rộng lượng đây?

Con người anh trước kia đều thích "độc chiếm" nhưng mà bây giờ, từ khi cô xuất hiện. Anh lại có những suy nghĩ điên rồ như vậy. Sau đó, Tần Minh tạm thời không nghĩ nữa, anh và Trợ lý Quý đi thẳng đến công ti

Còn Lâm Giao ở nhà, bà sai người mua một ít "xuân dược" bà muốn tối nay, con trai của bà phải có được thứ nó muốn. Cho dù là ích kỉ, nhưng bà vẫn phải làm

- Tuệ Hy, xin lỗi con. Vì con của mình, bác phải bất chấp tất cả!