Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 10: Tình yêu chỉ đơn giản thế thôi



Khi về đến nhà, cô hớn hở chạy vào nhà gọi: ''Ba mẹ ơi, con với anh hai về rồi đây.''

Từ trong phòng ăn hai ông bà Tần đang ngồi nói chuyện với nhau thì nghe tiếng nói quen thuộc của cô con gái còn nói anh hai về rồi, hai người cũng đi ra đón hai 'cục tài sản to lớn' của mình bà Tần liền cất tiếng:

''Ôi giời ơi, con trai của tôi về rồi'' tiếng 'chụt chụt' vang lên

''Mẹ à, con lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà cứ hôn chụt chụt vậy, người ta mà thấy thì mất mặt lắm.''

''Ôi, cái thằng này mẹ mày hôn một chút cũng cfăng nhằn, đối với mẹ hai đứa có lớn đến đâu cũng là con nít thôi nhá.''

''Haha'' ông Tầm cười rộ lên hỏi: ''Con gái của ba nay đi hẹn hò có vui không?''

''Vâng, vui lắm ạ.''

''Được được, vậy thì tốt,được rồi, cả nhà vào ăn cơm đi.''

Gia đình 4 người vào phòng ăn,vừa trò chuyện với nhau. Sau khi ăn cơm xong thay vì ai về phòng nấy thì nay 4 người lại ngồi xem ti vi cùng nhau, Minh Thiên hỏi: ''Thư nè, dạo này em có chăm học không đó, sắp thi rồi đúng không?''

''Tất nhiên là không quậy giống anh lúc nhỏ là được rồi, mà em học cũng được lắm đấy, còn thi đậu không thì chưa biết.''

Anh nghe cô nói vậy thì liền nhăn mặt nói: ''Em nói anh quậy hả?''

''Nói anh đó lêu lêu.'' Cô cười vui nói đùa, anh liền trả đũa lại.'' Em thì ngoan chắc'' thấy 2 anh em cứ cãi nhau bà Tần liền cất giọng mắng yêu ''Hai đứa này suốt ngày cãi nhau như chó với mèo, không để bà đây yên được chút sao.”

Thấy bà xã giận ông Tần liền nói: ''Thôi, thôi được rồi, hai đứa lên phòng đi.” Hai anh em liền đi lên phòng của mình, còn ông Tần thì có nhiệm vụ quan trọng là hạ hỏa cho nóc nhà của ông.

Lên phòng, cô ngồi vào bàn học,chuẩn bị học thì 'ting' là tiếng tin nhắn, cô mở điện thoại lên xem thì thấy Minh Thành nhắn: ''Mai đi sớm đi, tớ có bất ngờ cho cậu.''



''Ừm, biết rồi.''

Cô cười tủm tỉm tiếp tục tập trung vào việc học. Sáng hôm sau, cô tới trường rất sớm rồi đi thẳng vào lớp, nhưng vẫn chưa thấy Minh Thành đâu. Cô nghĩ chắc nay anh bận gì đó rồi, một lúc sau anh cũng vào lớp nhưng lạ thay, so với tâm trạng háo hức của cô thì anh chỉ bước vào rồi chào cô như thường lệ.

Đến giờ giải lao, anh cũng biến đâu mất tiêu không thèm dẫn cô đi chơi như lúc trước nữa. Cô thấy cũng lạ nhưng mặc kệ, nhưng con gái mà bạn trai đi mà không nói gì thường là có chuyện gì đó đáng nghi, lúc này trong đầu cô đã nghĩ ra hàng chục diễn cảnh nào là anh đi chơi với cô gái khác, anh trốn cô thân mật với cô gái khác, vân vân và mây mây.

Nhưng cô cũng tự nhủ bản thân rằng anh là người tốt nên sẽ không có chuyện đó.

Đến giờ ra về anh chạy lại nắm tay cô nói ''Đi, đến nơi này với tớ.” Cô cũng đi theo anh, anh dắt cô ra sau sân trường, ở đây có một cây anh đào rất lớn, đang gần mùa xuân nên hoa cũng được dịp thi nhau đua nở, các cánh hoa phất phơ trong gió, trong rất lãng mạn, anh cầm một bó hoa và một hộp quà nhỏ trên tay quỳ xuống nói:

''Tần Minh Thư, dành cho cậu người con gái mà tớ yêu thương nhất.'' Vừa nói anh vừa mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc vòng cổ có khắc chữ cái đầu của tên anh và cô.

Tim cô chợt rung động, cất giọng: ''Đây là cậu chuẩn bị cho tớ sao?''

''Ừm, cậu đồng ý nhận nhé.''

''Cảm ơn cậu, Minh Thành.''

Cô nhận lấy bó hoa từ anh song anh cũng đứng lên và đeo dây chuyền vào cho cô, dây chuyền được khắc rất tinh xảo, đeo lên chiếc cổ trắng ngà của cô lại làm nó tăng thêm vẻ đẹp. Đeo xong anh nhẹ nhàng đặt ray ra sau gáy của cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô.

Anh quyến luyến rời đôi môi của cô, cô cười tươi nói: ''Cảm ơn cậu vì đã cho mình cảm giác thế nào là yêu và mình nhận ra là tình yêu chỉ là những thứ đơn giản thôi, không cần phải quá cao sang.”

Nghe được những lời ngọt ngào bày của cô anh cảm thấy trái tim mình như tan chảy mất thôi.

Anh ôm cô nói: “Ừm, tình yêu của tớ dành cho cậu chỉ đơn giản thế thôi, nhưng nếu lỡ một ngày nào đó cậu chán những thứ này thì sao, còn yêu tớ nữa không?''

Cô lắc đầu nói: ''Tớ sẽ không bao giờ cảm thấy chán đâu vì đối với tớ cậu là người luôn cho tớ những cảm xúc thật nhất khi yêu, cảm ơn cậu.'' Cô đặt một nụ hôn khẽ lên môi anh.