Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 93: Cô Ấy Là Của Tôi



“Đúng vậy.” Lam Thiên Hạo nói.

“Tại sao?” Người đàn ông ôm đầu hỏi.

“Vì cô ấy là người phụ nữ của tôi.” Một câu ngắn gọn.

Người đàn ông ôm đầu đang chảy máu bước lên nói: “Chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết, anh có nhiều phụ nữ như vậy không lẽ còn muốn cướp người phụ nữ mà em thích?”

Lam Thiên Hạo không nhìn anh ta, hắn cúi đầu nhìn xuống gương mặt sợ hãi của Tiêu Dao nói: “Ai tôi cũng có thể nhường, riêng người phụ nữ này tôi không thể, vì cô ấy là của tôi.”

Một câu nói đánh dấu chủ quyền, bên dưới không ít người trợn tròn mắt và sợ hãi. Nhất là Tiểu Mai và Cố Viễn, hai người đều biết Lam Thiên Hạo là người có tiếng nhất NHạc Thành, chỉ là không biết Tiêu Dao và hắn là loại quan hệ đó. Hương Hương bên cạnh kéo hai người lại nói: “Có phải người đó là người Tiêu Dao yêu không?”

Tiểu Mai không trả lời, Cố Viễn càng không trả lời hơn. Bên trên không khí bỗng nhiên hạ nhiệt, vừa rồi những vị khách còn cảm thấy nóng bỏng khó chịu, nhưng giờ lại lạnh đi rất nhiều.

“Anh đùa sao? Người anh yêu không phải là Triệu Hiểu Hiểu sao? Có đùa cũng đừng đùa trước mặt nhiều người như vậy, em chỉ muốn cô ta nên anh buông cô ta ra đi.” Người đàn ông vừa ôm đầu vừa nói.

“Người tôi yêu trước giờ chỉ có một người, không phải những người phụ nữ báo chí đưa, càng không phải Triệu Hiểu Hiểu. Người phụ nữ khiến tôi đau khổ, khiến tôi ngày đêm mong nhớ, khiến tôi dù muốn làm tốt một việc gì cũng không được, mẹ của con trai tôi chính là gái này. Hôm nay cậu lại dám làm cô ấy bị thương, cậu chán sống rồi?” Giọng nói lạnh lùng của Lam Thiên Hạo vang lên.

Bên dưới không ít người bàn tán, có người kéo người bên cạnh lại hỏi: “Trời ơi, chuyện gì vậy? Triệu Hiểu Hiểu không phải là người anh ta yêu? Có nhầm không vậy?”

Người bên cạnh nói: “Chắc không nhầm đâu, hôm nay người ta nói công khai như vậy chắc là thật rồi.”

“Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà cô gái đó là người thế nào vậy? Sao lại được Lam Tổng yêu đến vậy?” Cô gái bên cạnh nói.

“Không biết nữa, vừa rồi cô ấy chạy ra tôi còn chưa nhìn thấy mặt.” Cô gái kia nói.



Tiêu Dao ở trong lòng Lam Thiên Hạo không khỏi bất ngờ, cô muốn ngẩng đầu hỏi hắn cho rõ nhưng lại bị hắn ôm chặt. Hắn cởi áo che đi gương mặt của cô, hắn không muốn ai nhìn thấy cô nhất là trong lúc này.

Người đàn ông đứng đối diện hai chân run lên không ngừng, anh ta ấp úng nói: “Anh nói đùa đúng không? Không phải Triệu Hiểu Hiểu sao? Người anh yêu là cô gái này?”

“Không phải cô ta, trước giờ tôi chỉ nói một lời nhưng hôm nay sẽ ngoại lệ nói cho cậu nghe. Cô gái này chính là người phụ nữ tôi yêu, nếu không phải cô ấy tôi sẽ không kết hôn, càng không thể yêu người khác.” Lam Thiên Hạo nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn ông kia nói.

Người đàn ông kia không ngừng sợ hãi, bàn tay run run nói: “Vậy, vậy…” anh ta còn chưa nói xong đã ngã ngồi xuống đất vì sợ. Ai chẳng biết Lam Thiên Hạo là một kẻ điên, một khi chạm tới người của hắn, hắn sẽ không để yên, cuộc sống sau này của anh ta cũng xem như vứt.

“A Hùng này, cậu yêu Triệu Hiểu Hiểu đơn phương bao nhiêu năm đúng không? Tại sao không đến với cô ta đi? À, công ty của cậu sắp phá sản nên cô ta không để ý đến cậu?”

“Anh nói bậy, anh không được nói về Triệu Hiểu Hiểu như vậy.” Người đàn ông nói.

“Vậy cậu cứ bảo vệ cô ta đi, tôi mong cậu có thể làm được đến cùng.” Lam Thiên Hạo không muốn to chuyện nên cúi người ôm Tiêu Dao ra ngoài, cả quá trình hắn điều che đi gương mặt của cô. Bên trong không ít người đưa máy ảnh lên chụp và quay video. Cố Viễn thấy Lam Thiên Hạo và Tiêu Dao bước ra ngoài liền đuổi theo nhưng không kịp, anh chỉ thấy có một chiếc xe phóng nhanh về trước.

Bên trong hỗn loạn vô cùng, người đàn ông vừa rồi hùng hổ muốn đánh Tiêu Dao giờ lại như một con cún mất chủ, trong mắt chỉ có sợ hãi. Anh ta nhìn xung quanh nhưng lại không thấy gương mặt quen thuộc của ai, chỉ có thể ngồi đó chờ Lam Thiên Hạo làm chuyện tiếp theo với mình.

Triệu Hiểu Hiểu phía sau trốn nhanh ra cửa sau lên xe và chạy đi, cô ta không nghĩ hôm nay Lam Thiên Hạo sẽ tới, càng không nghĩ hắn sẽ phá vỡ kế hoạch của cô ta. Hôm nay ở trước mặt nhiều người hắn dám nói không yêu cô ta, từ giờ trở đi cô ta còn mặt mũi nào mà bước ra đường? Lại là Tiêu Dao, dù cô ta muốn làm một việc gì thật tốt thì cô luôn bước ra cản đường. Ánh mắt hận thù của Triệu Hiểu Hiểu nhìn về trước, cô ta sẽ không tha thứ cho Tiêu Dao, không bao giờ.

Hạo Tam và người của mình ở bên trong có một đêm không ngủ, những người bên trong khi bước ra ngoài bắt buộc phải xóa hết ảnh và video vừa quay mới được ra về. Vì không muốn ở lại nên ai cũng xoá nhanh, có người vứt lại thẻ nhớ chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Tiểu Mai và Hương Hương cũng không ngoại lệ. Hai người đưa điện thoại cho Hạo Tam kiểm tra sau đó mới rời đi. Trước khi đi Tiểu Mai hỏi nhỏ Hạo Tam: “Lam Tổng và cô gái kia thật sự có quan hệ à?”

Hạo Tam giật mình lùi lại phía sau, anh nhìn gương mặt cô ấy rất lâu sau đó nói: “Đó là chuyện riêng không thể nói, cô có thể ra về rồi. Mong rằng cô sẽ không nhớ gì sau khi bước ra khỏi đây.”

“Lạnh lùng như anh tôi rất thích đấy, tên gì vậy?” Tiểu Mai không quan tâm tới những lời nói của Hạo Tam mà hỏi ngược lại anh.



Hạo Tam không trả lời chỉ cúi đầu làm việc của mình, Tiểu Mai cũng không ép anh, cô cười nói: “Chúng ta sẽ còn gặp lại, tạm biệt.” Nói xong và quay người rời đi.

Khi Tiểu Mai rời đi Hạo Tam mới ngẩng mặt lên nhìn, cô gái như thế anh vẫn là lần đầu tiên gặp, ai lại nói với một người lạ thế chứ, đúng là không phép tắc. Một người bên cạnh Hạo Tam hỏi: “Sao mặt anh đỏ vậy?”

Hạo Tam nhíu mày sờ mặt mình, anh đỏ mặt sao? Đỏ mặt vì câu nói vừa rồi của cô gái kia? Đúng là chuyện không thể nào. Hạo Tam xua tay quay người rời đi, người đàn ông phía sau che miệng cười.

Bên ngoài Cố Viễn chạy đuổi theo nhưng không kịp, khi nhìn thấy Hương Hương và Tiểu Mai bước ra anh lái xe tới đón hai người. Tiểu Mai nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh, cô ấy mở cửa xe ngồi vào trong hỏi: “Sao đấy? Tiêu Dao bị người đàn ông quyền lực nhất Nhạc Thành cướp đi nên không vui?”

“Không có, tớ chỉ lo anh ta có ý đồ bất chính với Tiêu Dao thôi. Cô ấy rất hiền, nếu anh ta làm chuyện xấu với cô ấy thì sao?”

“Tiêu Dao hiền? Sao chỉ cần là Tiêu Dao cậu đều làm to mọi chuyện vậy? Cậu ấy cá tính rất mạnh, nếu anh ta làm chuyện xấu cậu ấy nhất định không tha nên cậu có thể yên tâm.” Tiểu Mai kéo người về trước nói.

Cố Viễn nhìn phía trước, anh biết Tiêu Dao cá tính mạnh. Nhưng cô chỉ mạnh mẽ với anh và những người quen, còn đứng trước một người như Lam Thiên Hạo anh sợ cô sẽ giống như một con thỏ đứng trước mặt sói.

“Nói đến mức đó rồi mà cậu còn không tin? Tiêu Dao sẽ không sao đâu.” Tiểu Mai vỗ vai Cố Viễn nói.

Cố Viễn gật đầu nói: “Ừm, tớ tin cậu.”

Tiểu Mai cười ngồi lùi về sau hỏi: “Nhưng các cậu có cảm giác người đàn ông muốn đánh Tiêu Dao chính là người giữ số tám tám kia không? Quần áo của hai người họ rất giống.”

“Nhắc tới tớ mới nhớ, hình như là một đấy. Chẳng lẽ họ cố tình đưa cho Tiêu Dao số tám tám? Nếu hôm nay cậu ấy không đổi với Cỗ Viễn tớ còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.” Hương Hương yên lặng nảy giờ cuối cùng cũng nói.

“Đúng đấy, họ có ý đồ từ trước. Chắc tớ sẽ không bao giờ tới đó nữa, sợ quá đi mất.” Tiểu Mai nói.

Sau khi Tiểu Mai nói xong mọi người đều trầm mặc với những suy nghĩ của mình, không ai nói chuyện với ai. Cố Viễn chở hai người về nhà sau đó về nhà của mình, về tới nhà anh mở máy tính và tìm tên của Lam Thiên Hạo. Đọc được những bài báo về hắn xong anh thấy an tâm hơn rất nhiều, người hoàn hảo như Lam Thiên Hạo chắc sẽ không làm gì khó Tiêu Dao.