Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 57: Đánh Dấu Chủ Quyền



Lão phu nhân nhìn Lam Thiên Hạo sau đó đưa tay xoa tóc Tiêu Dao nói: “Có phải thằng cháu này của ta đã gây khó dễ cho con không? Nó làm gì con cứ nói ra ta sẽ giúp con dạy dỗ nó một trận.”

“Anh ta cưỡng ép khiến con mang thai, khiến những ước mơ hoài bão của con dập tắt ở cái tuổi hai mươi. Làm ba con chết vì tức giận, làm cho mẹ con không nhìn nhận con, bà nói xem một người như vậy bà nên dạy dỗ như thế nào?” Tiêu Dao không suy nghĩ nói ra những gì ở trong lòng mình. Khi nói gương mặt cô vô cùng bình thản không tức giận.

Trên bàn ba người sáu con mắt nhìn cô chằm chằm không rời, bàn tay bấm điện thoại của Lam Hân Hân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt như muốn đánh giá Tiêu Dao thật kỹ. Lão phu nhân đang cười cũng trở nên tức giận khi nghe thấy những lời nói kia của cô. Lam Thiên Hạo mặt không biến sắc, hắn biết cô sẽ nói ra những lời đó chỉ là khi nghe cô nói như vậy trái tim hắn có chút khó chịu.

“Nó dám làm như vậy với con sao?” Lão Phu nhân quay đầu qua hỏi Tiêu Dao.

“Đúng vậy, anh ta còn có thể làm hơn nữa đấy ạ!” Tiêu Dao nhìn Lam Thiên Hạo nói.

Lão phu nhân muốn nói nhưng lại bị giọng nói của Lam Thiên Hạo chặn lại, hắn không muốn để bà nói vào lúc này: “Chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé? Lâu rồi mới dẫn em ra ngoài, em muốn ăn gì? Ở đây có rất nhiều món ngon đấy.”

“Tôi muốn về nhà, dù ở đây có đồ ngon thế nào tôi cũng không muốn ở lại. Anh để tôi về được không?”

“Em sao vậy? Không phải đã nói sẽ ngoan và nghe lời sao?” Lam Thiên Hạo nắm chặt hai tay ở dưới bàn lại hỏi cô.

“Anh tin lời tôi nói sao?” Tiêu Dao không trả lời mà hỏi lại hắn.

“Đúng vậy, em nói gì tôi cũng tin.”

“Dù là bỏ thuốc độc vào thức ăn đem tới anh cũng tin và ăn?” Tiêu Dao hỏi ngược lại.

“Đúng vậy, dù là như vậy tôi cũng đưa tay ra nhận nó bởi vì tôi tin em, chỉ cần là em nói tôi sẽ tin.” Lam Thiên Hạo nhìn thẳng vào gương mặt cô nói.

Tiêu Dao muốn đối tranh với hắn đến cùng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt không vui của lão phu nhân cô liền không nói gì nữa. Nếu có thể cô muốn nói ra những lời cay độc hơn để bà nội và em gái hắn biết hắn là người như thế nào. Nhưng hắn ở trước mặt họ cố tình làm một người cháu và anh trai tốt thì cô lại càng không nên khiến hắn mất mặt mới đúng. Sau này cô vẫn còn cơ hội.

“Em muốn ăn gì?” Lam Thiên Hạo thấy Tiêu Dao không nói gì nhẹ nhàng hỏi cô.

Tiêu Dao ngước lên nhìn hắn nói: “Ăn gì cũng được, anh gọi đi.”



Lam Thiên Hạo mỉm cười xoa đầu cô nói: “Như vậy mới ngoan.”

Câu nói cùng những hành động hắn làm với Tiêu Dao khiến cho lão phu nhân và Lam Hân Hân hoàn toàn không tin được vào mắt của mình. Đây là lần đầu tiên hắn hành động như vậy với một người con gái trước mặt hai người họ.

“Anh, em cảm thấy anh đã thay đổi.” Lam Hân Hân cầm tờ giấy ăn trong tay nói.

“Anh thay đổi như thế nào?” Lam Thiên Hạo cười hỏi.

“Anh dịu dàng hơn, cười vui vẻ chứ không phải diễn, ánh mắt mỗi khi nhìn cậu ta chỉ có ấm áp và yêu thương đây là lần đầu tiên em nhìn thấy, với em anh cũng chưa bao giờ như vậy.” Lam Hân Hân nhìn Tiêu Dao nói.

Lam Thiên Hạo bật cười nói: “Em đang ghen tị sao? Đừng quên bên cạnh em đã có một người đàn ông cũng làm như vậy với em, nếu anh còn dùng những hành động như vậy với em cậu ta sẽ không vui mà đánh anh mất.”

“Anh này, cứ trêu em.” Lam Hân Hân bất mãn nói.

Tiêu Dao nhìn hai anh em nhà họ cười nói vui vẻ, có anh trai thật thích, anh trai sẽ bảo vệ không để ai bắt nạt em gái. Thật ra cô cũng ước mình có một người anh trai để yêu thương và bảo vệ. Nhưng khi còn trẻ ba và mẹ rất khó có con, mãi đến khi họ kết hôn năm năm sau mới có cô. Sau khi nghe ba mẹ nói xong điều ước muốn có anh trai cũng vì vậy mà biến mất.

“Sao vậy? Đang suy nghĩ gì thế?” Lam Thiên Hạo cầm bàn tay của Tiêu Dao lên hỏi.

Tiêu Dao rút lại nói: “Không có gì.”

Lão Phu nhân bên cạnh có thể nhìn ra được cháu trai của mình có tình cảm với Tiêu Dao nhưng không được cô đáp lại. Nếu hai đứa cứ mãi như vậy đứa cháu của bà sẽ là người đau khổ nhất trong chuyện này. Bà cầm bàn tay của Tiêu Dao lên nói:

“Cháu trai của bà đã làm nhiều chuyện có lỗi với con, bà thay nó xin lỗi con, mong con tha lỗi cho nó được không?”

Lão phu nhân nói xong định đứng lên cúi đầu nhưng đã bị giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dao chặn lại: “Không phải lỗi của bà nên bà không cần phải xin lỗi. Chuyện này là việc riêng của con và anh ta nên chúng con sẽ tự giải quyết. Lần đầu gặp mặt con đã không phải nên mong bà thứ lỗi cho.”

“Không có, con chịu gặp là ta đã vui lắm rồi. Ta muốn gặp con từ mấy tháng trước nhưng Thiên Hạo nói sức khoẻ của con không tốt nên không tiện gặp mặt. Con vẫn khoẻ chứ?”

“Vâng, con ổn, cảm ơn bà.” Tiêu Dao gật đầu nói. Những nơi như thế này cô vốn không muốn đến, cô muốn ở nhà ngủ một giấc hoặc là vẽ tranh hơn. Hình như từ ngày Lam Thiên Hạo nhốt cô ở căn biệt thự đó cô trở nên ngại giao tiếp và thích ở một mình, cũng ít nói chuyện hơn trước.



Cánh cửa phòng có người mở ra Giang Thiếu Tần từ bên ngoài bước vào, anh ta đi đến ngồi bên cạnh Lam Hân Hân đối diện Tiêu Dao. Khi nhìn thấy cô anh ta có chút bất ngờ không nói thành lời, rất lâu sau anh ta mới hỏi:

“Tiêu Dao, là cậu sao? Sao cậu lại ở nơi này?”

Tiêu Dao kéo một nụ cười chào lại, trước giờ cô luôn là nữ thần trong mắt nhiều nam sinh trong trường hôm nay gặp cô trong bộ dạng này chắc là anh ta thất vọng lắm. Cô nói: “Chào cậu, Thiếu Tần.”

“Thời gian gần đây không thấy cậu, cô giáo nói cậu bảo lưu và nghỉ học, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở bên cạnh anh Thiên Hạo?” Giang Thiếu Tần hỏi.

Tiêu Dao muốn nói bị Lam Thiên Hạo ép phải ở bên cạnh hắn, nhưng còn chưa kịp nói Lam Thiên Hạo đã nói trước:

“Cô ấy chính là người mang thai con của tôi. Tôi biết hai người trước kia có tình cảm với nhau, nhưng Thiếu Tần, cậu sắp làm con rể của Lam Gia, cậu biết thứ gì quan trọng với cậu lúc này không? Tiêu Dao đã là người của tôi nên cậu từ bỏ ý định và đối tốt với Hân Hân đi.”

Tiêu Dao quay qua nhìn Lam Thiên Hạo với ánh mắt khó tin, hắn lại dám tuyên bố thẳng thừng thế sao? Cố tình đánh dấu chủ quyền hay là gì đây? Cô muốn phản bác nhưng cảm thấy mệt mỏi, dù cô có muốn phản bác cũng được cái gì đâu, nên tốt nhất là yên lặng.

Giang Thiếu Tần suýt nữa thì đứng dậy khỏi ghế để hỏi cho rõ ràng, nhưng bên cạnh có người kéo anh ta ngồi lại ghế. Lam Hân Hân bên cạnh lắc đầu ý nói anh đừng làm gì hết. Giang Thiếu Tần ngồi lại chỗ của mình hỏi Lam Thiên Hạo:

“Anh yêu cậu ấy sao?”

“Đúng vậy, chắc chắn sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn cậu trước kia.” Lam Thiên Hạo ngẩng mặt nhìn Giang Thiếu Tần nói.

“Nếu là như vậy…” Giang Thiếu Tần còn chưa nói xong lão phu nhân đã chặn lại lời nói của anh ta:

“Được rồi, mấy đứa thật là, hôm nay gặp nhau ăn cơm cũng đã là cái duyên nên đừng nhắc đến những chuyện không vui. Thiên Hạo và Tiểu Dao hiện tại đang có em bé cũng sắp sinh rồi, Hân Hân và Thiếu Tần cũng chuẩn bị đi nhé, hai đứa sắp tới sẽ kết hôn không phải sao? Hai đứa phải nhanh có chắt cho bà đấy.”

Lão phu nhân là người từng trải nên có thể biết Giang Thiếu Tần và Tiêu Dao là bạn học, cũng có thể hai người có tình cảm trai gái với nhau. Bà hiểu tính cách của cháu trai mình nếu đã là thứ mà nó muốn chắc chắn nó sẽ làm bằng mọi giá để có được dù có hại người khác. Bà lại không muốn hai đứa cháu của mình khó xử vì chuyện này.

Giang Thiếu Tần hiểu chuyện gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn gương mặt đối diện của Tiêu Dao. Lam Thiên Hạo thấy được ánh mắt đó của anh ta nên đặt tay lên vai Tiêu Dao vỗ vỗ, nhìn vô cùng tình cảm.

Tiêu Dao chỉ cúi đầu chứ không nói gì, cả buổi ăn mọi người nói rất nhiều, cũng bày tỏ rất nhiều tình cảm. Cô có thể thấy được Lam Thiên Hạo là một người cháu hiếu thảo, tất cả mọi thứ hắn nói đều nhẹ nhàng và rất nghe lời lão phu nhân. Thỉnh thoảng cô cũng nhìn về phía Giang Thiếu Tần, anh ta đúng là rất thích hợp với Lam Hân Hân.