Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 82: Phần ngoại truyện thứ hai - Tụi con nít



Editor: Gấu Gầy

Tiết Bảo Thiêm khi còn bé vừa nhỏ vừa gầy, thích đi sát mép đường, thường ngồi xổm dưới chân tường nhìn lên bầu trời, là một đứa trẻ rất yên tĩnh.

Sau này không hiểu sao hắn lại trở nên ngang ngược như thế, nhưng dù sao cũng giữ thói quen thích ngồi xổm ở góc tường.

Lúc này, hắn đang ngồi xổm ở một bên tường, nhìn cậu bé mập mạp bên trong hàng rào, giọng điệu không được tốt cho lắm: "Đừng có nói anh ngồi xổm ở đây giống hệt như ngồi cầu, anh đã đợi nhóc gần một tiếng đồng hồ, làm sao không mệt cho được?"

Khuôn mặt cậu bé mập mạp vẫn kẹt trong khe hàng rào, có chút xấu hổ: "Vừa mới bị phạt, cô giáo không cho ra ngoài."

Nghe đến hai từ "cô giáo", Tiết Bảo Thiêm liền đau đầu, nhớ lại cuộc sống học đường vô cùng xa xôi của mình, hắn hỏi: "Em không phải là học sinh giỏi sao? Cô giáo không ưa em à?"

Cậu bé mập mạp lắc đầu, có chút ngượng ngùng: "Em học không giỏi."

Điều này thực sự làm Tiết Bảo Thiêm ngạc nhiên: "Hacker nằm trong top 10 của dark web mà học không giỏi? Nếu anh là ba em, chắc chắn sẽ đánh em béo hơn bây giờ."

Cậu bé mập mạp nhăn mặt: "Anh tìm em có việc gì?"

Tiết Bảo Thiêm lúc này mới nhớ ra mục đích chuyến đi này, ngồi xổm bên cạnh trường học nghe tiếng đọc sách lanh lảnh một giờ, suýt chút đã mài mòn đi lòng biết ơn của hắn.

"Đến để cảm ơn em." Tiết Bảo Thiêm cười tươi đứng dậy đi đến bên tường, hắn lấy từ trong ngực ra một quyển sách vật lý cấp ba, đưa qua hàng rào, "Tặng cho em đấy."

"Em mới học lớp ba, anh lại đưa em sách vật lý trung học?"

Tiết Bảo Thiêm chậc lưỡi: "Tại anh đánh giá em quá cao, nghĩ em rất lợi hại. Thực ra, sách gì không quan trọng, quan trọng là thứ kẹp trong sách."

Cậu bé mập mạp nghi ngờ lắc quyển sách, một tấm thẻ ngân hàng rơi xuống đống lá khô dưới chân.

Nhặt thẻ lên, cậu bé mặt đầy ưu tư: "Năm trăm còn lại anh đưa thẳng cho em không phải được rồi sao? Còn để vào thẻ ngân hàng làm gì, mẹ em mà phát hiện là em lại bị đánh đấy."

Tiết Bảo Thiêm bỗng nhiên cảm thấy ý định không muốn có con của mình quá đỗi sáng suốt, dù là hacker có hạng nhưng thằng bé này vẫn ngốc muốn chết.

"Số tiền trong đó nhiều hơn số tiền còn lại rất nhiều, lần này em đã giúp anh một việc lớn, Tiết gia thưởng cho em."

Cậu bé mập mạp lắc đầu, ngón tay kẹp tấm thẻ đưa ra: "Em không cần, nếu mẹ em mà phát hiện em có nhiều tiền như vậy nhất định sẽ đánh em."

Tiết Bảo Thiêm cũng không ép buộc, đưa tay ra nhận lại thẻ ngân hàng: "Nếu sau này em cần giúp đỡ gì, cứ việc đến tìm anh, coi như anh nợ em một ân tình."

Ngón tay chưa chạm vào thẻ ngân hàng, tấm thẻ đã bị rút lại, khiến Tiết Bảo Thiêm không chộp được.

Hắn ngẩng mắt nhìn cậu bé mập mạp, khuôn mặt nó vô cùng tức giận: "Nếu anh thực sự muốn cảm ơn em, bây giờ có thể giúp em làm một chuyện."

Sau giờ học, trong con hẻm.

Tiết Bảo Thiêm dựa vào thân cây cảm thấy xấu hổ. Đậu má, gần ba mươi tuổi rồi, là chủ tịch công ty niêm yết có tài sản hàng trăm triệu tệ, lại dẫn theo một đứa con nít đi chặn một đứa con nít khác, hắn bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời, thầm chửi: "Cuộc đời chó chết này, con mẹ nó chừng nào mới kết thúc đây?"

Hắn sợ rằng mâu thuẫn giữa hai bên chỉ là một cây bút chì, hai cục gôm, nên cẩn thận hỏi: "Thằng nhóc kia cướp ghệ của em à?"

Đó là mâu thuẫn cao nhất giữa hai đứa nhỏ mà hắn có thể nghĩ tới, nhưng lại nghe cậu bé mập mạp nói: "Nó cướp kẹo của em."

Đệch, còn không bằng bút chì với cục gôm, ít ra cũng là hai thứ đàng hoàng.

Cậu bé mập mạp bị gợi lên vết thương lòng: "Nó cướp kẹo của em chưa đủ, còn sỉ nhục em."

Nhìn ánh mắt oán hận của cậu bé mập mạp, Tiết Bảo Thiêm đau đầu, trong lòng mặc niệm hai lần "Có ơn với mình", rồi mới tiếp tục hỏi: "Thằng nhóc kia sỉ nhục em thế nào?"

"Nó bảo em tránh ra một chút, nói em chặn sóng điện thoại của nó."

Tiết Bảo Thiêm nheo mắt nhìn về phương xa, khóe môi nhếch lên cố gắng nén lại, mẹ nó, hóa ra nhịn cười cũng là một loại trừng phạt.

"Nhưng nó nói dối." Cậu bé mập mạp phẫn nộ, "Nó có điện thoại đâu mà lại nói em chặn sóng của nó."

"Sao em biết nó không có?"

"Em muốn hack điện thoại với máy tính của nó, nhưng nó chẳng có cái nào."

Tiết Bảo Thiêm hời hợt gật đầu: "Vậy thì đúng đáng tiếc thật." Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, gọi Tống Tám Trăm phía sau tới: "Lát nữa thằng nhỏ kia tới, anh hù dọa nó một chút, bảo nó sau này đừng có mẹ nó đâm chọc ân nhân của tôi. Nhưng mà anh nhớ kìm chế lại đấy, khuôn mặt của anh dùng để làm nền cho thế giới xinh đẹp này thì được, chứ đừng có làm thằng nhỏ sợ té xỉu."

Tống Tám Trăm trước giờ làm việc không bao giờ tránh nặng tìm nhẹ, đùn đẩy trách nhiệm, nhưng hôm nay anh ta lại lắc đầu: "Hù doạ trẻ con không nằm trong phạm vi công việc của tôi, Tiết tổng, tôi không thể giúp cậu được."

Đôi mắt hẹp dài liếc nhìn: "Không phải anh muốn làm vui lòng tôi sao?"

Tống Tám Trăm im lặng một lúc, bật chiếc ô trong tay, "cạch" một tiếng mở ra: "Lá rụng sẽ làm dơ quần áo của cậu, bây giờ thì không cần lo nữa."

Tiết Bảo Thiêm đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình mẹ kiếp chính là một câu chuyện cười, giống y chang quyển truyện tiếu lâm dùng để giải sầu khi ngồi ỉa.

Mãi đến khi hắn nhìn thấy kẻ thù của cậu bé mập mạp từ từ đi tới, hắn mới một lần nữa lật lại suy nghĩ của mình, cũng không hẳn chỉ dùng để giải sầu, khi ỉa xong mà hết mẹ nó giấy vệ sinh cũng có thể dùng tạm.

"Anh làm gì ở đây?" Thằng nhóc gầy gò lật viên kẹo trong miệng, liếc nhìn Tiết Bảo Thiêm, rồi nhìn cậu bé mập mạp, "Hai người... quen biết nhau sao?"

Cậu bé mập mạp bước về phía Tiết Bảo Thiêm một bước: "Chính là nó, nó cướp kẹo của em, còn tấn công em nữa."

Tiết Bảo Thiêm thở dài một hơi, gạt chiếc ô trên đầu, lịch sự gọi một tiếng: "Tiểu rác rưởi."

Tiểu rác rưởi thông minh sáng dạ, bỗng nhiên hỏi: "Tiết Bảo Thiêm, anh đến để giúp nó trả thù à?"

Tiết Bảo Thiêm ngồi xổm xuống tại chỗ, lấy tay lau mặt: "Cũng... không hẳn."

Cậu bé mập mạp cảm giác bị đâm một nhát sau lưng, không thể tin được: "Hoa Khai Phú Quý, em đã giúp anh tìm ra kẻ lừa đảo, anh nói sẽ cảm ơn em, bây giờ lại thất hứa?"

"Cũng... không phải."

Tiểu rác rưởi nhếch mép khoanh tay, cười như không cười: "Tiết Bảo Thiêm, nếu không có tin tức của em, làm sao anh cứu được đại ca của em trở về? Không phải anh nói sẽ mở tiệc cảm ơn em sao? Khi nào mở vậy?"

"Mở liền, mở liền."

Phía sau cây hoè già đổ bóng, trái phải hai chiếc khăn quàng đỏ tươi, Tiết Bảo Thiêm bị bao vây ở giữa, giống như một con chim cút không còn lối thoát.

Vài ngày trước, khi đối mặt với tên tội phạm nguy hiểm A Khôn hắn cũng không bất lực suy sụp như vầy, bây giờ không hiểu sao lại ăn năn sám hối. Mẹ kiếp vẫn là làm nhiều chuyện xấu cho nên mới bị hai thằng ôn con ngủ còn đái dầm đẩy vào tình thế này.

"Cả hai đứa đều là tổ tông của anh, nể mặt anh lùi một bước nhé? Bạch Gia sau này đừng bắt nạt Cô Ảnh Tàn Đao nữa được không? Đao Nhỏ, sau này nhớ mang theo nhiều kẹo một chút, gặp mặt thì chia cho Bạch Gia một ít, bạn học là phải biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau."

Hắn nói xong, không ai đáp lại, tất nhiên cả hai đều không đồng ý.

Tiết Bảo Thiêm không còn cách nào khác, thả lỏng sống lưng dựa vào gốc cây hoè, tuy hắn không có khả năng làm chuyện lớn, nhưng khuấy cho đục nước thì kinh nghiệm đầy mình.

Lật mí mắt, ánh mắt không mấy thiện ý đảo qua hai đứa nhỏ: "Thế này đi, anh quyết định rồi." Hắn chỉ vào Tiểu rác rưởi, "Sau này phải lịch sự với Đao Nhỏ của anh một chút, anh cũng sẽ tìm cho nhóc một người cha, nhóc không cần phải sống ở trại trẻ mồ côi nữa."

Tiểu rác rưởi mắt sáng lên: "Là đại ca của em à?"

Tiết Bảo Thiêm không kiên nhẫn: "Nhóc thấy có được g?"

"Được!"

Quay đầu, Tiết Bảo Thiêm lại nhìn về phía cậu bé mập mạp, lời ít ý nhiều: "Đao Nhỏ, anh sẽ mua cho đối thủ của em một cái điện thoại với một cái máy tính, em thấy thế nào?"

"Ok!". Truyện Quan Trường

—----