Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 115: Tâm trạng không tốt



Giao Uyên nằm trong chiếc bồn tắm xa hoa cổ điển, khắp căn phòng đều nổi bật mùi hương yêu thích của cô.

Cô rất kén chọn với các mùi hương nồng như tinh dầu hay nước hoa, thứ cô chung thuỷ vẫn là loại tinh dầu gỗ hồng, hương thơm nhè nhẹ khiến cô có một mùi hương cơ thể tự nhiên.

Lavender là loài hoa cô yêu thích nhưng cô không mấy thích mùi hương của nó, quá thơm, quá ngào ngạt, có lẽ là tuỳ từng người cảm nhận.

Thân hình với những đường cong quyến rũ, làn da trắng mịn, gợi cảm ẩn dưới màng nước trong, khung cảnh khiêu gợi tràn đầy mị hoặc lờ mờ trong làn khói ấm.

Giao Uyên ngâm mình lại ngẫm nghĩ, mấy ngày hôm nay cô thấy mình thật quá lạ đi. Cứ nhìn thấy người đàn ông kia tim không nhịn được cứ reo vang đánh đồng.

Nếu anh ta còn như vậy nữa chắc mình không nhịn được mà trở nên ngu xuẩn mất!

- Aiss, có nhất thiết phải…đẹp như vậy không chứ!!

“Cái gì vậy?”

Nói xong cô liền bật dậy, tay nhanh chóng đưa lên che miệng.

“Đẹp, đẹp cái gì chứ…! Mình bị điên rồi.”

Giao Uyên đứng dậy, cô rời khỏi bồn tắm lấy chiếc khăn lau khô người rồi nhanh chóng mặc đồ vào.

Động tác cô thoát thục, thật không muốn nghĩ đến người kia đâu!

“Trương Giao Uyên, mày điên rồi! Anh ta là ai? Là Cao Lãnh Khang, là anh họ của mày đấy. Làm ơn tỉnh táo lại đi.

Ngoài mặt vẫn điềm nhiên nhưng lòng cô lại một mớ rối loạn như những sợi dây đan chặt với nhau.

- Tiểu Giao, lại đây.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm cô đã bị Cao Lãnh Khang gọi tên, tự chấn an bản thân phải bình tĩnh, cô đi đến xỏ chân vào dép rồi chậm chạp ra ngoài ban công chỗ Cao Lãnh Khang đứng.

Tiến gần đến, tay cô lập tức bị người đàn ông kéo vào lòng, tim cô như bị ai gõ mạnh đến không thể kiểm soát.

- Nhìn.

Ôm cô vào lòng, Cao Lãnh Khang cất tiếng, nhẹ giọng nói.

Giao Uyên nghe thấy liền đưa mắt nhìn về phía trước, cô ngẩn người vì khung cảnh trước mắt. giữa một con sông lấp lánh những ánh đèn chiếu từ hai bên bởi những ngôi nhà cổ xinh đẹp.

Một khung hình đẹp đến hút hồn đạp ngay vào cặp mắt trong veo tinh tuý.

Cao Lãnh Khang không bị cảnh trước mắt cuốn hút, trong mắt anh giờ chỉ có khuôn mặt ngơ ngẩn của cô gái kia, tay chạm đến một bên má của cô, anh cúi xuống ngậm lấy bờ môi hồng đang hé mở kia.

Giao Uyên đang đắm chìm trong cảnh đẹp trước mắt, đột nhiên bị người bên cạnh tấn công khiến cô trong mắt bất ngờ.

Tay vô thức nắm chặt lấy tà váy, cơ thể cô cứng ngắc đứng im.

Cao Lãnh Khang hơi bất ngờ, anh cứ tưởng cô sẽ phản kháng nhưng không giống tưởng tượng, cô vậy mà lại đứng im như một điều chờ đợi.

Biểu hiện của cô khiến anh càng ham muốn anh lấn tới, một tay siết lấy vòng eo thon gọn, tay còn lại trượt trên mảnh lưng đặt tay tới sau gáy.

Cao Lãnh Khang chà sát môi, anh nhẹ nhàng tách lấy hàm răng của cô từ từ đưa lưỡi vào hút lấy vị ngọt trong miệng của Giao Uyên.

Giao Uyên lờ đờ nhắm mắt, không biết rằng anh đã hôn bao nhiêu người nhưng sự điêu luyện này khiến cô trở nên tê dại trong phút chốc.

Anh uốn qua mút lấy đầu lưỡi cô, đầu môi cả hai đều truyền lại những mật vị ngọt ngào khó cưỡng.

Cao Lãnh Khang dần tách khỏi môi cô, Giao Uyên nhanh chóng hít lấy không khí để trở nên ổn định. Chỉ mới một nụ hôn sâu đã khiến cô thần hồn điên đảo. Đôi mắt kia vẫn hồ chưa hoàn toàn tỉnh táo.

- Tôi yêu em.

Ghé vào tai Giao Uyên, Cao Lãnh Khang cất giọng nói khàn khàn, dịu dàng anh nói. Dứt lời anh ôm nhẹ nhàng chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng, gục đầu xuống vai cô chậm chạp nhắm mắt.

Anh không biết cô có hay không thứ tình cảm này, nhưng anh sẽ đợi, đến cuối đời vẫn sẽ đợi.

Giao Uyên mơ màng nghe anh nói, hơi nóng ấm phả vào tai cùng mui hương nam tính, cô cảm thấy mình đã bị mê hoặc bởi điều này.

- Um tôi…cũng….vậy…

Cô đột nhiên cất tiếng, giọng nói lí nhí không rõ ràng nhưng đã bị ai kia thu hết vào tai. Cao Lãnh Khang chậm mở mắt, anh từ từ đứng thẳng dậy, ấn đường hơi cau lại làm sắc mặt ngàn năm không đổi kia có chút bất ổn.

Tiếng nói trầm ấm lại vang lên bên tai

- Em nói gì?

Lúc đụng phải đôi mắt sâu hút của Cao Lãnh Khang, Giao Uyên chợt bừng tỉnh, cô đơ người nhìn anh chằm chằm, môi mím lại không nói lên lời.

- Tiểu Giao.

Giọng anh vẫn điềm tĩnh như vậy nhưng thật ra lòng lại gấp gáp đến bực bội.

- Tôi, không có.

Chớp mắt, Giao Uyên lấy tay hất nhẹ hai cánh tay đặt trên vài mình chuyển hướng, cô nhanh chóng tiến vào trong phòng.

Cao Lãnh Khang nhìn bóng lưng kia rời đi, dám phủi bụi sạch sẽ, em lần này để tôi tóm được, lần này em đừng hòng thoát.

Trên mặt không hề biểu tình cảm xúc, anh không nhanh không chậm tiến vào trong phòng.

Trên giường là một tấm mền lớn nhấp nhô thân hình của ai kia, Cao Lãnh Khang bước đến trước giường, anh cúi xuống động tác nhanh chóng cuộn chăn, anh bế ngang người trên giường lên.

Giao Uyên đang nằm đột nhiên bị hoảng hồn một phen, cô vội tốc mền thì nhìn thấy Cao Lãnh Khang vậy mà ngang ngược bế cô lên.

Cô không ngờ người đàn ông này lại làm điều này.

- Cao Lãnh Khang, anh…đang làm gì vậy hả?

Cô gấp gáp lên tiếng, giọng điệu nhỏ nhẹ có phần hơi hoảng.

- Vừa ngoài kia, em nói gì?

- N…nói gì là sao? Tôi, không hiểu anh đang nói chuyện gì.

Giao Uyên cụp mắt che đi hoảng loạn trong mình, cô ngập ngừng nói. Cao Lãnh Khang cau mày không hài lòng, anh trầm giọng gọi cô

- Tiểu Giao.

- ….

- Em có thể chối nhiều lần, nhưng cả đời thì không thể. Em không nói cũng được, tôi không ép.

Cao Lãnh Khang lại nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sắc mặt lạnh như muốn đóng băng cả căn phòng, anh quay lưng cất chân rời đi.

Giao Uyên nhìn người tấm lưng vững trãi của Cao Lãnh Khang rời đi, trong lòng chợt cảm thấy bồn chồn bứt rứt.

Cắn cắn môi cô không biết có nên đuổi theo người đàn ông kia hay không, đầu óc trở nên bê bối, cuối cùng cô vẫn ngồi im, chậm nằm xuống kéo chăn qua đầu.

Mới vừa nãy còn tốt đẹp, bây giờ đã thành ra như vậy…còn không phải là tại cô sao?

Rõ ràng Cao Lãnh Khang vẫn luôn chờ đợi cô, mang cho cô cảm giác an toàn, thực chất là người ấm áp như vậy cô còn mong muốn gì thêm?

Cao Lãnh Khang rời phòng, anh chậm rãi đi đến tầng thượng của khách sạn, một không gian lớn thích hợp để vùi đi tâm trạng khá khó chịu của anh bây giờ.

Là một nơi quen thuộc, đây là khách sạn mà ba của Emma xây nên tất cả đều đã quen.

- Lão đại?

Trùng hợp Charles và Mathieu cũng có mặt ở trên đây, hai người quan sát nét mặt của Cao Lãnh Khang, vẫn như cũ không thể đoán được tâm trạng lẫn tâm tư.

Cao Lãnh Khang không nói gì, anh đi đến ngồi vào chỗ của mình, đưa mắt nhìn xuống thứ mà cô nói là cảnh đẹp kia.

- Lão đại à, chị dâu với ngài tiến triển nhanh thật đó.

Charles dựa vào thành lan can, anh cầm ly rượu trên tay cười nhẹ một tiếng rồi nói.

Cao Lãnh Khang hơi nhíu mày, anh vẫn là im lặng không lên tiếng.

Mathieu đi đến ngồi bên cạnh Cao Lãnh Khang, anh cười nhạt mở miệng nói

- Giao Uyên tính em ấy không dễ dàng thu phục, nhỉ?

- Là tôi tự yêu em ấy, đáp trả hay không tôi không ép.

Mathieu hai tay chống đầu gối, anh khựng lại vài giây khi nghe Cao Lãnh Khang nói. Charles ngẩng đầu, mở to mắt sững sờ nhìn về phía anh.

Cao Lãnh Khang vậy mà lại trả lời bọn họ, chuyện gì đây? Lần đầu thấy tình trạng này nữa.

Lại còn là “tự tôi yêu em ấy”?

Mathieu hít lấy một hơi trong lành để thông suốt bộ não của mình. Anh cười như không, nói vài lời trong suy nghĩ

- Hầu hết chúng ta đều một lần theo đuổi thứ tình cảm không có hồi đáp.

Câu nói của anh khiến hai người đàn ông bất chợt đưa mắt nhìn, Cao Lãnh Khanh vẫn một nét mặt, người còn lại nét mặt cũng đã thay đổi một cách trầm lặng.