Linh Chu

Chương 191: Kim Cương Bất Hoại Chi Thân (1)



"Mộ Phủ Tầm Bảo Lục" chínhlà bản ghi chép quí giá mà Tầm Bảo Sư trong thiên hạ đều tha thiết ướcmơ. Tổng cộng nó chia làm ba quyển, "Linh Bảo quyển", "Âm Dương quyển","Bát Thuật Quyển", mỗi một quyển đều vô cùng uyên thâm, so sánh côngpháp tu tiên đỉnh cao đều phải quí giá hơn.

"Mộ Phủ Tầm Bảo Lục" là truyền thừa từ xa xưa, đã sớm không biết làngười phương nào soạn ra. Chỉ biết là đã từng có bốn, năm cá nhân nhưvậy tu luyện cả ba quyển tới cấp bậc Đại Thừa, trở thành nhân vật thầnhóa danh chấn thiên hạ.

Trong đó "Linh Bảo quyển" nằm ở trong Bí Tàng tại Kỷ gia, "Âm Dươngquyển" nắm giữ trong tay một vị đại nhân vật ở Dương Giới, mà "Bát Thuật Quyển" thì nắm giữ ở trong tay Tôn lão đầu kia.

Trong "Linh Bảo quyển" chính là ghi chép về thủ đoạn nhìn trộm, tìmkiếm, phân rõ, khai quật mấy ngàn chủng loại Linh Bảo trên đời này, ghichép hình trạng và phân rõ phương thức của mấy vạn chủng hiếm có trênđời Linh Bảo. Có thể nói mọi thủ đoạn mà Tầm Bảo Sư thiên hạ hiện naynắm giữ, cơ hồ đều là lưu truyền từ trong "Linh Bảo quyển" ra ngoài.

"Âm Dương quyển" trái lại phải thần bí hơn nhiều lắm, đồn đại nó có quan hệ lớn lao cùng Âm Dương hai giới. Trên đó có cặn kẽ ghi chép đối vớiDương Giới Tam Dị, Âm Giới Tam Tà, còn có phương pháp mở ra các cánh cửa Dương Giới Chi Môn và Âm Giới Chi Môn.

Mà "Bát Thuật Quyển" chính là ghi chép tám chủng loại cấm thuật đỉnh cao của Tầm Bảo Sư, ví dụ như bí thuật chèn ép giết chết Dương Giới Tam Dịvà Âm Giới Tam Tà, lại ví dụ như tu luyện vô thượng pháp nhãn bí thuật.Mặc dù vẻn vẹn chỉ có tám chủng loại thuật pháp, nhưng mà cũng đã baohàm tất cả thủ đoạn của Tầm Bảo Sư ở bên trong đó.

"Linh Bảo quyển" chính là tầm bảo chính đạo, "Âm Dương quyển" chính làtầm bảo bàng môn, "Bát Thuật Quyển" chính là tầm bảo tinh hoa.

Cả ba quyển này kết hợp vào mới xem như "Mộ Phủ Tầm Bảo Lục"đích thực.

- Tôn lão đầu cùng Sát Hành Vân đánh một trận, lưỡng bại câu thương.Nhưng mà Tôn lão đầu vốn trước đó thọ nguyên đã hết, nay lại thêm trậnđánh mãnh liệt này, e rằng đã chỉ còn nửa hơi tàn. Kỷ Phong Lãnh tựnhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này để cướp lấy "Mộ Phủ Tầm BảoLục".

Kỷ Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rồi nói:

- Xem ra hắn thu được rồi. Đồn đại Tôn lão đầu cũng đã từng là đại nhânvật Dương Giới, có vài đại nhân vật đều cùng lão ta từng có kết giaotình cảm sinh tử. Mà ngay cả Sát Hành Vân cũng không dám trực tiếp lấytính mạng của lão. Kỷ Phong Lãnh cũng dám đi làm loại việc cố hết sức mà không được lòng thế này. Coi như "Mộ Phủ Tầm Bảo Lục"vào tay, tươnglai sợ là cũng bị người khác loại bỏ trên đường tu tiên.

Kỷ Thương Nguyệt chính là Tử Linh Tử Kỷ gia, địa vị cũng khá cao, tươnglai rất có thể trở thành người kế thừa Gia chủ Kỷ gia, cho nên biết rấtnhiều bí ẩn.

- Tử Linh Tử Thương Nguyệt, hiện tại chúng ta đây nên làm gì bây giờ?

Một vị Tử Tướng hỏi.

- Phủ Nam Thái phát sinh biến đổi lớn động trời, đã có tin tức truyềnđến. Mà ngay cả thành Tử Tiêu Phủ đều đã biến thành một tòa Tử Thành,mỗi đại thế lực đứng đầu đều đã bại lui, rời khỏi thành Tử Tiêu Phủ, rút lui về hướng các vùng xa xôi. Không lâu sau trận tai họa này tất nhiênsẽ tác động đến quận Thần Hổ, hai kẻ yêu nghiệt này sẽ có chỗ trọngdụng. Trước cứ đem bọn họ về gia tộc rồi mới nói.

Ánh mắt Kỷ Thương Nguyệt nhìn chăm chú trên la bàn bát quái ở trongtay, vừa rồi có một đạo tin tức truyền đến, nó chợt lóe trên la bàn rồibiến mất.

Nàng mặc dù vẫn còn rất lạnh lùng, nhưng mà trong lòng cũng đã bị tintức vừa rồi kia làm cho kinh ngạc, thật lâu không thể bình tĩnh.

Ba vị Tử Tướng đem Quý Tâm Nô bị đóng băng và Quý Tiểu Nô bị nhốt tronglồng sắt chất lên trên lưng Đại Trùng Lân, quyết định giờ phút này liềnquay về Kỷ gia.

- Đứng lại, núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn đi qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ !

Một bóng người nhảy xuống từ trên vách đá cao cao trăm trượng, trên mặthắn che một miếng vải đen, trên lưng cõng một cây tiêu thương to nhưmiệng bát đang đánh xuống.

- Cộc, cộc, cộc...

Người này đạp chân trên vách đá, ấn cho muôn vàn khối đá vụn rơi xuống,tức thì nhanh chóng liền lăn xuống đất thành đống cao mấy thước ngănđường ở phía trước Đại Trùng Lân.

Khí thế này rất là vênh váo, khẩu khí càng không nhỏ, đặc biệt lời lẽdành riêng kia mà cường đạo mới có thể dùng, nay thốt ra từ trong miệnghắn, càng là nói với khí phách lộ ra ngoài, rất có phong thái một kẻcường đạo lão luyện.

Ba vị Tử Tướng đều là có hơi ngẩn ra. Một người trong đó giật từ trênlưng một cây đại đao nặng ngàn cân nắm ở trong tay. Hắn lạnh lùng liếcmắt nhìn chằm chằm người đột nhiên xông ra này, lạnh lùng nói:

- Giặc cỏ từ nơi nào tới, có biết chúng ta là ai không ?

- Lớn mật, quả thực vô pháp vô thiên, trong địa giới dãy núi Vương Ốcnày thì mọi chuyện cho tới bây giờ đều là Hoàng Phong Lĩnh chúng ta định đoạt. Các ngươi là giặc cỏ chạy ra từ nơi nào ? A! Thì ra là bắt nữnhân đồng đạo, đây không phải cướp đoạt miếng cơm sao ?

Người bịt mặt liếc liếc mắt nhìn về hướng Quý Tiểu Nô và Quý Tâm Nô ởtrên lưng Đại Trùng Lân, hắn mỉa mai cười một tiếng, gỡ thân cây to bằng miệng bát từ trên vai kia xuống rồi cầm vào trong tay. Hắn đột nhiêncắm ở trên mặt đất, uy phong nghiêm nghị, rất có phong thái đạo tặc.

- Hoàng Phong đạo tặc!

Kỷ Thương Nguyệt và Quý Tiểu Nô bị nhốt trong lồng sắt đồng thời nói ra thành lời.

Quý Tiểu Nô vốn đang cho là một hảo hán đi đến đây thấy việc nghĩa thìhăng hái làm, nói không chừng có thể cứu nàng và tỉ tỉ thoát khốn. Nhưng mà lại thật không ngờ tới hắn lại là Hoàng Phong đạo tặc, không nóiviệc đạo tặc này có đúng là đối thủ của đám tử sĩ Kỷ gia. Nhưng cho dùhắn có thể đánh bại cao thủ Kỷ gia, thì rơi vào trong tay của hắn, sosánh với rơi vào trong tay Kỷ gia cũng không khá hơn bao nhiêu.

- Ha ha! Hoàng Phong đạo tặc ta quả nhiên uy danh lan xa. Lại ngay cả mỹ nhân lạnh lùng này cũng biết đại danh của chúng ta. Thành thật nói chocác ngươi, Lão Tử đi không đổi tên ngồi không thay họ, đầu lĩnh coiđường Hoàng Phong Lĩnh, Phong Đại Ngưu chính là ta!

Người bịt mặt vỗ ngực mà nói với hào khí vạn trượng.

Im lặng, im lặng thật lâu!

Một tràng tiếng cười vang lên!

Một vị Tử Tướng mang theo cây đao nặng ngàn cân, đi về hướng Phong ĐạiNgưu che mặt. Mặc dù toàn thân hắn đều bị lớp áo giáp màu đen bao trùm,nhưng mà vẫn có khả năng nhìn thấy đôi mắt dưới áo giáp kia mang theomột vẻ khinh thường.

Một tên giặc cỏ lâu la nho nhỏ Hoàng Phong Lĩnh cũng dám đến chặn đường tu tiên giả Kỷ gia. Thế này quả thực chính là lừa gạt coi cả thiên hạnhư gà. Cho dù là đầu lĩnh đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh, phỏng đoán cũngkhông dám trêu vào một vị Tử Tướng Kỷ gia.