Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 41: Đối mặt



Diệp Từ đoán một chút cũng không sai, người con trai cầm Hắc Thạch Pháp Trượng tên là Tinh Ba Đạt, là chủ trị liệu của Danh Chấn Thiên Hạ. Chẳng những trang bị mạnh mẽ, thủ pháp trị liệu cũng thuộc dạng nhất lưu. Tuy đối lập trận doanh với Diệp Từ, nhưng nếu xếp hạng anh trong bộ Mục Sư toàn Vận Mệnh, anh ít nhất phải đứng trong top 20.

Chẳng những có số liệu trị liệu rất cao, công kích còn mạnh chẳng kém, đều này rất ít tìm được trong các Mục Sư khác. Ít nhất trong tầm hiểu biết của Diệp Từ, Mục Sư vừa có năng lực Buff vừa có năng lực pk dạng này, rất ít.

Có thể nói thế này, Danh Chấn Thiên Hạ có thể xuất hiện trong top công hội của Bắc Đại Lục, không thể không kể công của chủ trị liệu sư nọ.

Một người như vậy không thể dễ dàng bị k.o, từ trước đến nay. Chỉ vì hôm nay vận khí của anh không tốt, anh gặp phải một người vốn không nên xuất hiện ở đây -- Công Tử U.

Từ lúc người của Danh Chấn Thiên Hạ đặt chân vào phạm vi chiến đấu, ai ai đều đã nhắm trúng mục tiêu chiến đấu của mình. Mục tiêu của Diệp Từ vốn là Lưu Niên, có điều dựa vào thói quen của Diệp Từ, cô luôn nắp phía sau cùng của đoàn độ, để khó bị phát hiện. Cho nên, cũng dựa vào thói quen nghề nghiệp đó, Diệp Từ lớn mật suy đoán vị trí bây giờ của Lưu Niên cũng ở phía sau cùng của đoàn đội Danh Chấn Thiên Hạ như cô.

Thực tế, Diệp Từ đoán không sai. Bây giờ Lưu Niên đúng là ở góc cuối của Danh Chấn Thiên Hạ, đi theo đội ngũ không nhanh không chậm. Nhiệm vụ của anh là đoạt cờ, về phần những vấn đề khác, anh không đặc biệt quan tâm lắm.

Nếu tạm thời không thể nhìn thấy Lưu Niên, Diệp Từ đem toàn bộ tinh lực đặt trên người Tinh Ba Đạt, có lẽ giống như điều mọi người nói, nhàn rỗi sinh nông nổi đi.

Cường hóa Thợ Săn Ấn Ký, cường hóa Liệp Ưng Thủ Hộ, Liên Hoàn Tên. Không khác gì lúc bình thường, chỉ một vài kỹ năng đơn giản, mũi tên rít gào xé gió mà đi, bay về phía Tinh Ba Đạt.

Vèo vèo vèo, con số màu đỏ đại biểu giá trị sát thương cao xuất hiện trên đầu Tinh Ba Đạt, nhất thời lượng máu của anh rớt hơn một nửa. Tinh Ba Đạt cũng là cao thủ pk, còn là chủ trị liệu, đương nhiên luôn là người đầu tiên bị công kích trong đoàn đội. Chức nghiệp này khiến Tinh Ba Đạt lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nhưng hôm nay lại khiến anh kinh ngạc vô cùng.

Anh biết anh bị Thợ săn công kích, nhưng trước kia anh từng bị Thợ săn của Hắc Mai Thế Gia công kích rồi, từ lúc nào mà lực sát thương của họ tăng cao thế?

Chỉ trong chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì, Độc Hạt Đinh Thứ dính chặt vào thân thể anh. Đối chức nghiệp pháp sư, không phải nói là đối với tất cả các chức nghiệp liên quan đến ma pháp, kỹ năng họ ghét nhất được liệt kê ra một bảng hẳn hoi, trong đó Độc Hạt Đinh Thứ của Thợ săn nằm ngay vị trí thứ ba.

Nguyên nhân không gì khác, đơn giản chỉ vì kỹ năng đó có lực sát thương không tầm thường chút nào, còn kèm theo dbuff -- liên tục hút pháp lực của mục tiêu 8 giây. Điều này còn chưa đáng giận, điều đáng nói nhất là thời gian Cooldown kỹ năng chỉ có 1 giây. Dbuff chồng liên tiếp ba tầng, những người thuộc chức nghiệp cận chiến như Chiến sĩ, Dã Man Nhân… nháy mắt liền chết. Mà chồng đến 8 tầng thì ngay cả Pháp sư, Mục sư, Thuật sĩ,… cũng chống đỡ chẳng đến 10 giây.

Đối mặt với Dbuff hút pháp lực trên thân thể mình, Tinh Ba Đạt nhíu nhíu mày. Chính vì hận kỹ năng này, cho nên trên người anh trang bị một Bảo Thạch miễn 30% kỹ năng đó. Tuy xác suất chỉ có 30%, nhưng trong thực chiến rất ít có Thợ săn có thể khiến anh dính dbuff Độc Hạt Đinh Thứ, chẳng lẽ hôm nay anh xui tận mạng? Chẳng những cho người ta đánh rơi mình nhiều máu như thế, cư nhiên còn kèm theo cả dbuff Độc Hạt Đinh Thứ.

Mặc dù việc đã vậy nhưng Tinh Ba Đạt vẫn không để tâm lắm, dù sao Bảo thạch chỉ miễn được có 30% đâu phải 100%, ngẫu nhiên bị trúng một lần không sao. Vì thế anh vội vàng buff máu cho mình, rồi bắt đầu nhắm vào Thợ săn nọ.

Ngay lúc này, vèo vèo vèo, một Độc Xà Đinh Thứ và Độc Hạt Đinh Thứ nữa lại dính vào trên người anh.

Cư nhiên là chồng dbuff.

Điều này khiến lông mày Tinh Ba Đạt phải nhíu hẳn lại với nhau, chỉ là anh vẫn chưa để tâm, tiếp tục buff full máu. Giờ trên người anh đã có 2 dbuff , một liên tục mất máu, một liên tục rơi mana, khó chịu chết.

Anh còn đang buff máu, chỉ thấy một Liên Hoàn Tên mang theo Độc Hạt Đinh Thứ khác bay đến, ngoại trừ rớt đi lượng máu cực lớn, cư nhiên lại chồng thêm một tầng dbuff.

Nhìn dbuff đã thành 3 tầng, cùng giá trị pháp lực rơi không ngừng, dù là Mục sư có tính tình không sai như Tinh Ba Đạt cũng nhịn không được hét lên: “Khốn kiếp! Thợ săn đâu ra vậy?”

Anh vừa gọi một Mục sư khác buff máu cho mình vừa tập trung tìm kiếm Diệp Từ đứng trong đám đông công kích anh ở vị trí siêu xa, lúc chuẩn bị tìm một Thợ săn trong công hội công kích lại. Nữ Thợ săn nọ chẳng biết xấu hổ cư nhiên bắn thêm vài Liên Hoàn Tên, hạ gục Tinh Ba Đạt tại chỗ.

Chưa từng là người ngã xuống đầu tiên trong hỗn chiến, Tinh Ba Đạt nhìn lượng máu và mana đều cạn khô của anh, buồn bực thét to trong kênh công hội: “Khốn kiếp! Hắc Mai Thế Gia tìm Thợ săn ở đâu ra! Không biết trên người hắn có bug hay không, mấy Độc Hạt Đinh Thứ bắn ra, tôi đều dính dbuff cả, gặp quỷ rồi!”

Đây thật sự là việc quá nghẹn khuất.

Tuy nói, kết cục cuối cùng của tất cả chức nghiệp hệ pháp thuật đều do không máu không mana gây nên mà chết, nếu không phải dạng ấy chỉ trách mình vô năng. Thực tế Tinh Ba Đạt cũng thuộc tình huống đó, mấy lần anh chết đều chẳng còn máu và mana nào, nhưng chưa bao giờ chết uất ức như bây giờ.

Bởi vì để công bằng, phần mềm tự động phát hiện mục tiêu công kích mình trong pk bị hủy bỏ, để game thủ bị công kích phải tự mình động thủ tìm mục tiêu. Điều này khiến anh không thể tìm ra tung tích Thợ săn công kích mình ngay từ đầu. Anh còn chưa sử dụng hết một phần mười mana của mình, cư nhiên cứ thế bị Thợ săn đó đánh gục, nói ra mất mặt bao nhiêu đây? Cho dù không nói ra, trong lòng Tinh Ba Đạt cũng uất ức đến hộc máu, anh là Mục sư mặc một thân cực phẩm trang bị bên ngoài còn treo lủng lẳng Bảo thạch miễn dbuff, vậy mà bị giây sát.

Loại việc này, dù đặt trên người ai cũng khiến bọn họ phải tức hộc máu.

“Thợ săn gì?” Lưu Niên kỳ thật không có quan hệ gì với Danh Chấn Thiên Hạ, sở dĩ anh tới đây, chỉ vì tiền tài, thu tiền làm việc thôi.

Nhiệm vụ của anh là cướp cờ, cũng cam đoan Danh Chấn Thiên Hạ dành thắng lợi trong khi quyết đấu, về phần bọn họ đánh thế nào, Lưu Niên không quan tâm.

Tuy anh nổi danh ở Bắc Đại Lục rất lớn, nhưng anh làm người luôn điệu thấp, thậm chí rất ít nói trong kênh đoàn đội. Nếu không phải đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng, có lẽ game thủ của Danh Chấn Thiên Hạ căn bản không còn phát hiện sự tồn tại của anh.

Hôm nay anh phát ra âm thanh như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy xa lạ.

Tinh Ba Đạt cũng không ngoại lệ, anh thậm chí còn chẳng nhận biết được người hỏi là ai, chỉ trả lời vấn đề của Lưu Niên: “Một nữ Thợ săn, hình như là Tinh linh......”

Lời còn chưa dứt, Tinh Ba Đạt nằm trên mặt đất đột nhiên trông thấy một thân ảnh sắc bén như đao vọt qua, thân thể linh hoạt tựa như chim, nhanh nhẹn lướt trên đỉnh đội ngũ, di chuyển nhanh chóng.

Lưu Niên bay lên, quả nhiên trông thấy một nữ Thợ săn mặc quần áo màu xanh xám đang chạy nhanh đến chỗ lá cờ. Động tác của cô nhẹ nhàng, giống một con lộc đang xuyên qua rừng rậm, mục tiêu cực chuẩn xác. Áo choàng xanh thẫm sau lưng cô bay lên như một lá cờ thể hiện rõ vừa đắc ý vừa tự hào.

Quả nhiên là cô.

Gương mặt tái nhợt từ từ hòa hoãn lại.

Đúng là ‘đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công’. Những tưởng hôm nay lại là một ngày không thú vị, không ngờ lại gặp đúng người ở đây. Nhất thời, Lưu Niên cảm thấy, công việc chỉ vì tiền này đột nhiên thú vị hẳn lên.

Lúc này, Diệp Từ đang liều mạng bay nhanh đến chỗ lá cờ. Bỗng nhiên, một thân ảnh phi thân vọt ra từ đội ngũ của Danh Chấn Thiên Hạ , như một mũi tên sắc bén lọt vào tầm mắt của Diệp Từ.

Lưu Niên!

Diệp Từ nhịn không được hưng phấn, anh quả nhiên ở đây!

Tuy trong lòng kích động vì gặp được kỳ phùng địch thủ, nhưng động tác của cô vẫn linh hoạt như trước. Ngắm chặt mục tiêu chạy về phía lá cờ!

Lưu Niên đương nhiên không thể để lá cờ rơi vào tay Diệp Từ, anh vẫn đang bay trên không trung, cung trong tay đã lên dây, mũi tên màu bạc lập tức tiến đến nơi Diệp Từ sắp chạm chân vào.

Diệp Từ chỉ nghe thấy trong không khí vang lên tiếng rít gào sắc bén, cô híp mắt, thân thể ngã ra sau, chân thong thả trượt sang trái, thân thể cô cứ như một con cá chạch xảo diệu né qua mũi tên đó.

Vèo vèo vèo những âm thanh mỏng manh trầm đục, năm mũi tên màu bắt cắm chặt gắt gao dưới bùn ngay lộ tuyến của Diệp Từ. Diệp Từ bởi vì cú trượt đó, chậm chân một bước, ngước mắt trông thấy Lưu Niên đang vọt tới chỗ lá cờ.

Chân dùng sức đạp mạnh lên tảng đá, lợi dụng quán tính bay nhanh về phía trước. Cô vừa chạy đến chỗ Lưu Niên vừa tung một quyền ra, đánh vào ngực anh, một bàn tay khác lại hướng về chỗ lá cờ.

Theo ý tưởng của Diệp Từ, cô đánh ra một quyền này không hề có lực sát thương nào, nhưng con người luôn né tránh theo bản năng. Chỉ cần Lưu Niên nghiêng người tránh công kích, vậy không nghi ngờ gì nữa, lá cờ đó ắt hẳn sẽ rơi vào tay cô.

Ý tưởng này không riêng mỗi Diệp Từ có, bất kể là ai đều nghĩ vậy cả. Chỉ là cô lại không đoán được, mới đánh ra quyền ấy....