Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 433





Nhảy hố truyện: Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa (full)


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



Chương 532: Đến cả nhà của em cũng đã bị anh chiếm lấy


Hạ Tử Hy lắc đầu.


Cô thật sự không hề tức giận.


Nhìn Hạ Tử Hy lúc này, Mục Cảnh Thiên liền vươn tay ôm lấy cô: “Làm sao bây giờ, anh phát


hiện anh càng ngày càng yêu


em.


“Không tức giận anh, nên mới yêu em sao?”


“Không chỉ có như vậy, chỉ là đột nhiên phát hiện ra rằng, anh như thế nào lại may mắn như vậy, có thể quen biết em!” Mục Cảnh Thiên nói.


Nghe câu nói này của anh, Hạ Tử Hy liền mỉm cười: “Mục tổng, anh không cần phải bỏ thuốc mê cho em, nếu như có một ngày em biết được anh hai lòng, em nhất định sẽ không nói lời nào, lập tức biến mất không chút dấu vết nào cả, anh cả đời này cũng đừng mong gặp lại em!” Hạ Tử Hy nhìn anh nhấn mạnh từng chữ.


Không biết tại sao, rõ ràng chỉ là


lời nói đùa, nhưng khi Mục Cảnh Thiên nghe vào, lại cảm thấy giống như cô sẽ thật sự rời đi, trong lòng không nhịn được có chút đau đớn, sau đó lập tức nắm chặt lấy tay cô.


“Hạ Tử Hy, em dám!” Mục Cảnh Thiên nhíu mày, không vui nói.


“Dám hay không dám, vậy thì phải xem anh đối xử với em như thế nào rồi!” Hạ Tử Hy mỉm cười.


Nhìn dáng vẻ của cô, vào giây phút đó, anh đột nhiên phát hiện ra rằng, mình thật sự sẽ bại trận trong tay người phụ nữ này, anh


vậy mà lại sợ hãi cô sẽ rời đi, mặc dù chỉ là nói một lời như vậy, nhưng anh thật sự sợ rằng cô sẽ rời khỏi.


Nhìn ngắm cô rất lâu, lúc này, ngũ quan anh tuấn của anh, vươn tay, ôm chặt lấy cô, đôi mắt hẹp dài cứ nhìn cô chăm chú, bá đạo nói: “Hạ Tử Hy, em sớm nên giết chết cái suy nghĩ này đi, cả đời này, đến cả kiếp sau anh cũng không cho phép em rời xa anh, trừ phi anh chết!”


Tại đây có hình ảnh




chapter content






anh cả đời này, chỉ cần anh


còn sống, chỉ cần anh còn một hơi thở, chỉ cần anh có ký ức, đều chỉ yêu một mình Hạ Từ Hy em, anh dùng sinh mệnh của mình lập lời thề này!” anh trịnh trọng nhấn mạnh từng chữ.


Nhìn Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy khẽ chớp đôi mi dài, cô không phải là một người phụ nữ quá kiêu kì, nhưng chính vào giây phút này, hốc mắt ân ẩn chưa nước mắt, cô mỉm cười gật đầu: “Em tin tường anh, nhưng Mục Cảnh Thiên, hi vọng anh sẽ ghi nhớ những lời mình đã nói hôm nay.”


“Cuộc đời này, anh đều sẽ không quên những gì mình nói hôm nay!”


Hạ Tử Hy mỉm cười, đôi mắt chan chứa nước mắt.


Mục Cảnh Thiên nhìn cô, sau đó vươn tay nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt cô: “Vậy em hiện tại có thể nói cho anh biết, có phải em đã tiếp nhận anh rồi không? Anh lúc này có thể ngửi thấy được một mùi chua trong không khí!”


Nghe vậy, Hạ Tử Hy nhất thời bật cười.


“Đến cả nhà của em cũng đã bị anh chiếm lấy, chìa khóa anh cũng có một xâu chìa khóa riêng, Mục Cảnh Thiên, anh vẫn chưa hiểu rõ sự cho phép của em dành cho anh sao…”


Lời nói này của cô vẫn chưa dứt lời, giây kế tiếp, Mục Cảnh Thiên liền hôn lên đôi môi của cô.


Những lời kế tiếp, không cần cô phải nói ra, anh đều nghe hiểu.