Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1219



Hai người trò chuyện vô cùng náo nhiệt, An Nhược Mạn đứng một bên: “Được rồi, mẹ, chúng con phải ra ngoài ăn cơm rồi!” An Nhược Mạn đứng một bên ngăn lại sự nhiệt tình của Vân Ý, chỉ sợ rằng bà thật sự dọa sợ đến cố Mạc.
“Được được được, hai đứa cứ đi ăn cơm trước, có chuyện gì ngày khác lại nói!”
Cố Mạc cũng gật đầu: “Vậy được, vậy chúng ta đi trước!”
“Được, đi đi!” Vân Ý nói.
An Nhược Mạn lúc này mới cùng Cố Mạc bước ra ngoài.
Ngồi trên xe, cố Mạc quay đầu lại nhìn An Nhược Mạn, cô đêm nay không trang điểm, khuôn mặt mộc nói không nên nét sạch sẽ, khiến người khác trong lòng càng cảm thấy thoải mái.
Có thể không trang điểm xuất hiện trước mặt anh, cô chính là người đầu tiên.
Giống như nhận ra ánh mắt của Cố Mạc, An Nhược Mạn ngước
mắt nhìn sang, nhanh chóng bắt được ánh mắt của anh, giây phút này trong lòng An Nhược Mạn khẽ rung động, sau đó mỉm cười lên tiếng: “Như thế nào? Trên mặt em có gì sao?” An Nhược Mạn hỏi.
Cố Mạc lắc đầu, khóe môi nhếch lên một độ cong, nhìn thấy tâm trạng không tệ: “Không có, chỉ là cảm thấy, vốn dĩ một người không trang điểm, cũng có thể khiến người khác vui vẻ như vậy!”
An Nhược Mạn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước, giả vờ
thoải mái: “Đây là đang khen em sao?”
“Rất rõ ràng, đúng vậy!” cố Mạc dứt khoát thừa nhận.
Khóe môi An Nhược mạn nhếch lên một nụ cười vui vẻ, cũng không suy nghĩ quá nhiều.
“Em muốn ăn gì?”
“Được, món gì cũng được, em không kén chọn!”
“Vậy thì anh quyết định!”
“Được!” An Nhược Mạn gật đầu,
thể hiện đồng ý.
Sau đó Cố Mạc càng tăng tốc, hướng về địa điểm mà xuất phát đến.
Khi đến trước cửa nhà hàng, sau khi dừng xe hai người liền bước vào bên trong.
An Nhược Mạn quan sát: “Mới khai trương sao? Em vẫn chưa từng đến đây!”
“Vừa đổi chủ nhà hàng, cũng là một người bạn của anh, hương vị không tệ, có thể nếm thử, nếu như em không thích, chúng ta lại
thay đổi!” cố Mạc chu đáo nói, giống như một kị sĩ bất kỳ lúc nào cũng tỏa ra mê lực của bản thân.
“Không cần, nơi này rất tốt!” An Nhược Mạn nhanh chóng nói, cô trên phương diện ăn uống không hề kén chọn.
Hai người sau khi tiến vào, gọi món, cuối cùng trò chuyện: “Đúng rồi, anh nghe nói em gần đây dự định mở cửa hàng trang sức cho riêng mình!”
An Nhược Mạn gật đầu: “Đúng vậy, chuyện đó vẫn đang được tiến hành!”
“Như thế nào? Có gì cần anh giúp đỡ hay không? Nếu như có, anh vô cùng tình nguyện cống hiến sức lực!” Cố Mạc nói.
An Nhược Mạn mỉm cười: “Mọi chuyện đều đang tiến hành vô cùng thuận lợi, có điều khi em khai trương nếu anh nể mặt có thể đến!”
Cố Mạc hứng thú hướng mày: “Vậy thì phải xem em có mời anh hay không, nếu như em gửi lời mời, vậy thì anh nhất định sẽ đến!” đôi mắt Cố Mạc tràn ngập ý cười.
“Nếu như cố tổng đã nể mặt, em như thế nào dám không mời!” An Nhược Mạn cũng mỉm cười nói.
Hai người nhìn nhau bật cười, không khí thoải mái hòa hợp.
Thức ăn rất nhanh đã được mang lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
“Hạ tổng, anh đang nhìn gì vậy?” chính vào lúc hai người bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, lúc này liền vang lên một giọng nữ bên tai.
Hạ tổng sao?
Nghe đến cái tên này, An Nhược Mạn gần như vô thức quay đầu sang, sau đó khi cô nhìn sang, ngược lại thấy Hạ Tử Dục lúc này đang đứng từ xa, tầm mắt của anh trùng hợp cũng nhìn sang phương hướng khác, còn người vừa rồi lên tiếng chính là người con gái đang đứng bên cạnh anh.
An Nhược Mạn cũng không quá tỉ mỉ nhìn, chỉ liếc mắt nhìn, người con gái đó cũng vô cùng xinh đẹp.
“Không có gì, đi thôi!” Hạ Tử Dục thấp giọng nói, hai người trực
tiếp bước sang, ánh mắt cũng không tiếp tục nhìn về phía kia, giống như không hề nhìn thấy vậy.
Bóng lưng dứt khoát kia nhìn có vài phần lạnh nhạt.
Nhìn theo bóng lưng của anh, đôi mắt An Nhược Mạn cúi xuống, thu lại tầm mắt, cũng xem như không thấy điều gì, tiếp tục thưởng thức thức ăn.
Nhưng mà một cảnh này, cũng không thoát khỏi ánh mắt của cố Mạc, nhìn sang An Nhược Mạn, dù cho cô không lên tiếng, nhưng
cũng có thể nhận ra sự thất vọng từ cô.
Chân mày không vui nhíu chặt, mỗi một lần hai người bọn họ gặp mặt, Hạ Tử Dục kia vẫn luôn xuất hiện không đúng lúc, tâm trạng An Nhược Mạn ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, cũng không biết là vô tình hay cố ý.
Chỉ là bất kể như thế nào anh đều phải nắm bắt được trái tim của An Nhược Mạn.
“Được rồi, chúc mừng cho nhà thiết kế kiêm chủ tịch tương lai, chúng ta nâng ly!” cố Mạc nâng
ly lên mỉm cười nói, cố gắng kéo lại sự chú ý của An Nhược Mạn.
Quả nhiên sau khi nghe những lời này của anh, khuôn mặt An Nhược Mạn lại lần nữa hiện lên nụ cười: “Chủ tịch cái gì chứ, đến cái bóng còn chưa có!”
“Anh tin tưởng em nhất định có thể làm được!” cố Mạc khẳng định nói.
An Nhược Mạn cũng nâng ly lên: “Vậy được, vậy thì cảm ơn lời may mắn của anh trước!”
Tiếng nâng ly giòn tan vang lên,
hai người nhấm môi thưởng thức một ngụm rượu vang.
Đặt ly rượu xuống, hai người tiếp tục trò chuyện, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra…
An Nhược Mạn không muốn né tránh, nhưng cô càng né tránh càng thể hiện cô đang chột dạ, giống như hiện tại, trùng hợp chạm mặt nhau, cũng có thể giống như người xa lạ, bất kỳ ai cũng không cần cố ý tránh né, đây mới chính là cách lãng quên tốt nhất không phải sao?
Bên trong.
Chỉ cách một tấm mành che.