Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 70: Kỳ nghỉ kết thúc





Edit: Cẩn

Beta: Lan Hương

Như Phong chìm vào suy nghĩ miên man bao lâu thì Mộc Vấn Trần cũng đã nhìn chăm chú nàng bấy lâu, nhìn thấy vẻ mặt Như Phong biến ảo không ngừng, lúc trắng lúc hồng, bây giờ chân mày lại nhíu thật chặt lại, hiển nhiên là trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì đó phức tạp, nhiễu loạn.

Trên gương mặt điềm tĩnh của Mộc Vấn Trần thoáng hiện lên nỗi thất vọng, định thần lại rồi nhẹ giọng nói: “Như Phong, đừng lo lắng, trong mắt mọi người thì chúng ta cũng giống như hai huynh đệ, mọi người không hiểu sai chuyện gì đâu.”

Như Phong ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ của Mộc Vấn Trần, nhất thời cảm thấy thất vọng vô cùng, quả nhiên, thật là đẹp trai chết đi được mà lại là đồng tính luyến ái! Thì ra là như thế! Mộc Vấn Trần có tướng người tốt như vậy, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, bình thường lại không gần nữ sắc, cả ngày trốn ở trong phòng đánh đàn, nguyên do…nguyên do là người ta thích nam nhân!

Thật sự là sét đánh giữa trời quang a! Như Phong nhất thời đầu váng mắt hoa, một cực phẩm nam nhân như vậy tự nhiên lại yêu thích nam nhân, mà vừa khéo mình lại là nam nhân cải trang.

Hu hu…quả là không có thiên lý mà…Tại sao chứ?

Như Phong vẻ mặt đau thương, hai mắt mở tròn to nhìn Mộc Vấn Trần, mỗi lần nhìn ngắm là mỗi lần khuôn mặt chùng xuống một chút, cuối cùng vẻ mặt tuấn mỹ lâm vào trạng thái mây đen vây phủ, gió mưa kéo về.

Mộc Vấn Trần không hiểu lý do gì chỉ âm thầm chịu đựng: “Như Phong, chúng ta có còn đi giải câu đối hay không?”

Như Phong chu mỏ, dùng sức đá cây kẹo đường hồ lô không biết người nào làm rớt dưới đất, rầu rĩ nói: “Không có tâm trạng nữa, ta muốn về nhà thôi.”

Mộc Vấn Trần trong lòng thở dài, cảm xúc dâng trào trong mắt, minh ám bất định, cuối cùng cũng điềm tĩnh trở lại, âm thanh thanh thúy như ngọc thạch va nhau vang lên: “Vậy ta đưa tiễn ngươi về nhà.”

Như Phong vô tình gật đầu, dọc theo đường đi cũng không bám lấy cánh tay của Mộc Vấn Trần nữa, một mình nghĩ ngợi lung tung.

Mộc Vấn Trần mấy lần muốn nói lại thôi, muốn hỏi Như Phong rõ ràng đến cùng là vì chuyện gì mà trở thành như thế này, nhưng cuối cùng tất cả lời muốn nói lại hóa thành tiếng thở dài, cái gì cũng không nói ra.

Rất nhanh đã tới Úy Trì phủ, dòng người cũng dần thưa thớt, Như Phong cúi đầu rầu rĩ nói một câu: “Hẹn gặp lại.” Lời còn chưa dứt thì người đã xoay đi chuẩn bị bước vào cửa.

Mộc Vấn Trần vội vàng nắm lại tay của Như Phong, nhẹ giọng nói: “Như Phong, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Như Phong nhẹ nhàng giương mắt, úy khuất liếc nhìn Mộc Vấn Trần: “Nói đi.” Tâm trạng vô cùng uể oải có phải do biết Mộc Vấn Trần đồng tính luyến ái hay không nữa, nam nhân tốt như vậy, haiz…, rất nhiều tỷ muội nữ nhi không có phúc phận rồi a.

“Như Phong, ngày mai ta phải rời đi nơi khác rồi, chúng ta muốn gặp mặt chắc phải đợi đến nửa tháng sau lúc ngươi nhập học mới có thể gặp được.” Mộc Vấn Trần nói một hơi xong, vội quan sát phản ứng của Như Phong.

Như Phong quả nhiên không phụ lòng‎ của Mộc Vấn Trần, cả người nhảy dựng kêu lên: “Cái gì? Ngươi phải đi rồi? Chúng ta vừa mới gặp nhau không bao lâu đâu?”

Mộc Vấn Trần kiên nhẫn giải thích: “Ta còn có việc phải làm, ở thành Càng Châu lâu rồi, không thể kéo dài thêm nữa, không sao đâu, chờ sau khi ngươi nhập học chúng ta có thể gặp mặt rồi, đến lúc đó ta gọi Mộc Đồng làm một vài món ăn mới cho ngươi, như vậy được không?”

Như Phong trừng mắt nhìn, trả lời: “Có thể không được sao? Ngươi có việc muốn làm, đương nhiên ta không giữ ngươi lại nữa, được rồi, nửa tháng sau chúng ta gặp lại.”

Hai người nhìn nhau một lúc, Như Phong thấy Mộc Vấn Trần không còn lời gì muốn nói nữa, định chuẩn bị tạm biệt hắn, không ngờ Mộc Vấn Trần kéo cánh tay nàng lại một lần nữa, nhẹ giọng hỏi: “Như Phong, thương thế của ngươi tốt lắm không? Có để lại sẹo hay không?”

Như Phong nhất thời mặt đỏ tới mang tai, len lén nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói: “Tốt lắm, tốt lắm, yên tâm, yên tâm, không có việc gì đâu.”

Mộc Vấn Trần trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không ra việc gì để nói, hắn vốn không phải là một người thích nói chuyện, đêm nay nói nhiều như vậy đã là khác thường lắm rồi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Như Phong vẫy tay với mình rồi biến mất nhanh vào phía sau cửa.

Mộc Vấn Trần đứng chờ trong chốc lát rồi mới xoay người chậm rãi rời khỏi Úy Trì phủ.

Hắn không phát hiện thật ra Như Phong đang ở trên tường nhìn theo hướng Mộc Vấn Trần rời đi, lấy tay gạt một cành cây non cản trở tầm mắt mình ra, vẻ mặt buồn bã.

Dục Tuyên từ chỗ khuất đi tới, u ám hỏi: “Thế nào rồi? Như Phong công tử của chúng ta không nỡ xa rời tình nhân sao?”

Như Phong thiếu chút nữa là ngã sấp xuống: “Cái gì tình nhân hay nhân tình hả? Ngươi làm gì mà lên tiếng bất ngờ dọa ta thế?”

“Hừ, nếu không phải sao vẻ mặt của ngươi lại lưu luyến như vậy?” Dục Tuyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lúc sáng lúc tối, nhãn thần chớp nhoáng không ngừng.

Như Phong đưa tay ngắt xuống một chiếc lá, rầu rĩ nói: “Hôm nay trên đường, vô tình gặp nhau rồi nói chuyện với nhau nhưng không thoải mái, cho nên tâm tình ta không tốt, ngươi đừng chọc ghẹo ta!”

Dục Tuyên thở dài, đi qua sờ sờ đầu Như Phong an ủi: “Bí đao lùn, đừng đăm chiêu ủ dột nữa, vẻ mặt này không hợp với ngươi đâu. Được rồi, ngươi nói đại ca của ta cùng tỷ tỷ của ngươi có khả năng hay không hả?”

Dục Tuyên rõ ràng nói lảng sang truyện khác rất là có hiệu quả, Như Phong quyết định đem buồn bực không hiểu ở đâu ra quăng ra khỏi đầu, chuyên tâm ứng phó với chuyện trước mắt.

“Dục Tuyên, buổi tối hôm nay ở nơi câu đối đèn lồng, ta nhìn thấy Tước ca ca và tỷ tỷ ở cùng một chỗ, ta nghĩ tình cảm của bọn họ sau đêm nay sẽ tiến triển không ít.” Như Phong nhớ tới hình ảnh lúc đó cũng cảm giác đã thành công, buồn bực trên mặt cũng bay mất, “Xem ra ta thật là có duyên làm mai mối nha, hai người bọn họ thoạt nhìn thật là xứng đôi, chính là một đôi tuấn nam mỹ nữ đó.”

Dục Tuyên thấy mặt Như Phong không còn ủ dột nữa cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều không an lòng giống Như Phong được, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn đồng tình: “Hy vọng là thế.”

Aii, chỉ hy vọng ca ca không nên đắm chìm quá sâu, Như Phong…Như Phong dù sao cũng là nam nhân thôi a…

Dục Tuyên nhìn kỹ Như Phong, dáng người cao giống mình, nhưng khuôn mặt lại đẹp hơn một chút, nhất là có một đôi mắt to long lanh làm tăng thêm vài phần nữ khí cho hắn, trên trán lại điểm một nốt ruồi son càng thêm phần linh khí, thoáng nhìn qua có lẽ sẽ nghĩ hắn là nữ, nhưng nhìn kỹ một chút, vóc người này, trái cổ này cũng đều nói được đây là nam nhân hàng thật giá thật đến cỡ nào, huống chi, lần trước đã thử kiểm tra, Vũ Yên cũng đã chắc chắn sờ được “mệnh căn tử” nam nhân (là cái giề thì tự hiểu, ta đây rất chong-xáng nha) , cho nên muốn lừa mình dối người cũng không được.

Chỉ có điều, tại sao ca ca lại rơi vào? Hơn nữa nhìn quan hệ sơn trưởng và Như Phong cũng không hề đơn giản.

Đương lúc Dục Tuyên đang tự hỏi, Như Phong cười to: “Hắc hắc, Tước ca ca cùng tỷ tỷ đã trở về, chúng ta ra coi một chút đi.”

Dục Tuyên chấn động toàn thân, tinh thần hoảng hốt một lúc nhưng rất nhanh lại phục hồi, trong lòng thầm than: thì ra là vậy, khó trách dù đã nhìn qua vô số mỹ nữ, ca ca chỉ lưu ý đặc biệt với Như Phong mà thôi!

Như Phong cũng không để ý Dục Tuyên ra sa, nhanh nhẹn kéo tay áo của hắn chạy tới trước mặt hai người Dục Tước và Như Tuyết vừa mới bước vào đại sảnh, hắc hắc cười một tiếng: “Các ngươi đã về?”

Có điều Như Phong không nghĩ tới chính là sắc mặt hai vị trước mắt không được tốt lắm, Như Tuyết chỉ nhìn lướt qua Như Phong rồi cúi đầu nói: “Ta về phòng trước.”

Dục Tước nhìn Như Tuyết đi rồi mới nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Như Phong, thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia buồn bã, hai tay đặt sau người, nói: “Ta cũng trở về phòng đây.” Nói xong ngẩng đầu bước về phía trước, không quay đầu lại.

Như Phong không hiểu gì hết mà sờ đầu, nghi hoặc nhìn Dục Tuyên: “Dục Tuyên, làm sao mà hôm nay tất cả mọi người điều kỳ quái như vậy?”

Dục Tuyên sắc mặt không tốt, thần tình khó lường quay sang Như Phong, lắc đầu rồi cũng rời đi, bỏ lại Như Phong ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Đang suy nghĩ thì Lâm Dĩ Lam và Úy Trì Tùng cũng trở về, trên mặt bọn họ vốn đang tươi cười, nhưng nhìn thấy Như Phong ngơ ngác đứng ở cửa, mặt thoáng chốc chùng xuống.

Như Phong ủy khuất hỏi: “Cha, nương, các ngươi làm sao vậy?”

Lâm Dĩ Lam hung hăng nhéo mặt Như Phong, nói: “Ngày mai ngươi sẽ có trò hay để mà coi, ai…, hy vọng ngươi không quá bi thảm là được rồi.”

Như Phong không hiểu sao là sao, lia ánh mắt cầu cứu sang nhìn Úy Trì Tùng, Úy Trì Tùng mềm lòng, trên mặt cười đến tao nhã: “Không có việc gì, chắc là không có gì đâu, đừng lo lắng quá.”

Như Phong vừa nghe, càng thêm lo lắng, bình thường lúc phụ thân nói không có việc gì, thì chắc sự tình sẽ rất nghiêm trọng.

Đêm đó, gần như cả đêm Như Phong không ngủ, sáng sớm thức dậy cùng Úy Trì Hòe Dương luyện công, tinh thần cũng không phấn chấn hơn là bao.

Úy Trì Hòe Dương đánh xong một bộ quyền, lúc này mới nhìn sang Như Phong, hỏi: “Tối hôm qua đã làm gì?”

Như Phong ha ha cười: “Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là tối hôm qua ăn nhiều quá cho nên không ngủ được.”

Úy Trì Hòe Dương hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, làm Như Phong thở dài một hơi.

Nhưng Như Phong an lòng quá sớm rồi, sau khi dùng xong điểm tâm, Dục Tước và Dục Tuyên liền vội vã rời đi, còn Như Tuyết cũng không ra ăn điểm tâm, Như Phong biết chuyện có gì không đúng rồi, nhưng lúc này cũng không thể trực tiếp đi hỏi Như Tuyết, nên không thể làm gì khác hơn là đợi lúc đến học viện mới hỏi vậy.

Sau khi ăn xong, Úy Trì Hòe Dương giao cho Như Phong làm rất nhiều chuyện, khiến cho nàng bận đến chân không chạm đất, cũng nhờ vậy mà nàng quên luôn chuyện tình của Như Tuyết. Rốt cuộc, mệt mỏi vài ngày sau thì Lâm Dĩ Lam mới mở miệng nói, có người báo cáo cho Úy Trì Hòe Dương nghe chuyện ngày Tết Nguyên Tiêu, Như Phong cùng một người nam nhân có cử chỉ thân mật, không ra thể thống.

Như Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách gia gia giao ình nhiều việc như vậy hóa ra là muốn mình sớm quen việc trong quân doanh. Tuy nhiên, nàng tự biết mình đuối lý nên chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Có lẽ là do Như Phong có biểu hiện thật tốt, cách nhập học vài ngày, Như Phong rốt cuộc cũng được rãnh rỗi, dù vậy nàng cũng không có hứng thú đi khắp nơi chơi, trái lại, nàng ngồi ngây ngốc ở nhà đọc sách viết chữ, giống như Úy Trì Tùng hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn.

Đến ngày phải trở về học viện, thái độ Như Phong lại hoàn toàn khác hẳn, rất là hưng phấn đóng gói hành lý, cáo từ người nhà đang lưu luyến không rời, một người một bóng lên đường đến học viện, đương nhiên là cưỡi trên con ngựa Kinh Phong yêu quý tự động quay về của nàng rồi.

***

Tương Châu thành, Phong Hiền Viện.

Mộc Vấn Trần trầm giọng nói: “Chúng ta ra ngoài nhiều ngày như vậy, nơi này có động tĩnh gì không?”

“Bẩm chủ tử, học viện đều đã bị lật tung, nhưng bọn họ vẫn không tìm được thứ gì.” Mộc Đồng rất mực cung kính hồi đáp.

“Vậy có tra ra là thế lực phương nào không?” Mộc Vấn Trần biểu tình lạnh lùng, tay phải gõ nhẹ mặt bàn.

“Thuộc hạ vô năng, còn có một thế lực chưa tra ra.” Mộc Đồng cuối đầu, thanh âm trầm thấp, ẩn hàm một tia xấu hổ.

Mộc Vấn Trần chau đôi mày anh tuấn, nói: “Thì ra trên đời này còn có chuyện các ngươi không tra ra được, xem ra cần phải tiếp tục quan sát thêm, bất quá lần này chúng ta đi ra ngoài coi như cũng có thu hoạch.” Hắn trầm tư, trên mặt điềm tĩnh như thường.

Mộc Đồng thở phào một hơi, chủ tử không trách tội là tốt rồi.

Mộc Vấn Trần đột nhiên hỏi: “Học viện sắp khai giảng rồi phải không?”

Mộc Đồng lặng đi một chút, rồi rất nhanh hồi đáp: “Đúng vậy, còn ba ngày nữa là khai giảng.”

“Ừm, vậy mấy ngày này ngươi chuẩn bị một chút, mấy món bình thường Như Phong thích ăn đều làm một ít đi.” Mộc Vấn Trần vội vàng phân phó, giọng điệu hơi cao.

Mộc Đồng không tình nguyện mà đáp ứng một tiếng, trong bụng thầm mắng Như Phong một phen, nhưng đối với tình huống trước mắt cũng không hề có biện pháp nào hơn.

Trên đường đến thành Tương Châu, Vân Thiên Trạch vừa nằm vừa ngồi trong cỗ xe ngựa rộng rãi dễ chịu, trong tay cầm một quyển sách đóng bìa cứng, thỉnh thoảng nhìn phong cảnh bên ngoài một cách thờ ơ mà xe ngựa đi ngang qua.

Đối diện hắn là Tiểu Thanh đang bận rộn, đầu tiên hắn lấy ra một cái ấm trà thủy tinh trong suốt long lanh, tạo hình kì lạ đặt trên bàn nhỏ, lại lấy ra thêm một cái cốc thủy tinh lớn có quai cầm đặt kế bên, sau đó rót từ trong ấm ra một dịch thể màu đen mùi thật nồng, tiếp tục xoay người từ một cái ám gian làm bằng gỗ lê lấy ra một cái hộp nhỏ, mở nắp lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên dược màu xanh, bỏ nó vào trong chất lỏng màu đen, lung lay một cái rồi mới đưa cho Vân Thiên Trạch.

“Thiếu gia, đã đến giờ uống thuốc.” Tiểu Thanh nhẹ giọng nói.

Vân Thiên Trạch vươn cánh tay trắng nõn, cầm lấy cái chén, nhẹ nhàng nhận lấy cái ly thổi nguội một chút, lông mày hơi cau lại, chậm rãi nói: “Có chắc là chúng ta gặp được Như Phong ở trên đường hay không?”

Tiểu Thanh khẽ cắn môi, trầm giọng nói: “Đúng vậy thưa thiếu gia, lộ trình của Như Phong công tử thì chúng ta đã nắm trong tay, nhất định có thể gặp được hắn ở trên đường.”

“Hắn thật sự là khởi hành một mình?” Vân Thiên Trạch một hơi uống hết chất lỏng ở trong ly mới tiếp tục lên tiếng.

“Đúng vậy, Dục Tước và Dục Tuyên cũng không ở chỗ của hắn, bọn họ chỉ ở thành Càng Châu một ngày sau đó lại đến thành Khinh Châu.” Tiểu Thanh suy nghĩ một chút rồi cố ý nói: “Thiếu gia, Tết Nguyên Tiêu ngày đó, Như Phong công tử cùng Mộc Vấn Trần cử chỉ thân mật, ngài xem…”

Vân Thiên Trạch quát: “Đủ rồi! Việc này ta đã biết, không cần ngươi nhắc nhở ta, nếu như ngươi rảnh rỗi nói lời dư thừa như vậy, ta sẽ cho ngươi đến nơi bận rộn hơn.”

Tiểu Thanh nhanh chóng quỳ‎ xuống, dập đầu: “Xin lỗi thiếu gia, sau này nô tài không dám nữa, thỉnh thiếu gia đừng đuổi nô tài đi.”

Vân Thiên Trạch ném quyển sách trên tay, xốc rèm cửa lên, một hồi sau mới nói: “Không được nhắc lại chuyện này.”



Tiểu Thanh được đặc xá, vội vàng bò lên, nhưng ánh mắt lại bao phủ một vẻ ngoan độc.

***

Trên đường đến thành Tương Châu.

Dục Tước và Dục Tuyên cưỡi trên tuấn mã từ từ di chuyển, phía sau là mấy người hộ vệ cũng không nhanh không chậm theo đuôi.

“Ca ca!” Dục Tuyên gọi một tiếng.

Dục Tước thả ngựa cho đi chậm, nghiêng đầu hỏi: “Việc gì?”

“Ca ca, chỉ cần chúng ta đi nhanh hơn một chút là có thể đuổi kịp Như Phong rồi, chúng ta có nên hay không….” Hắn nhìn Dục Tước hỏi.

Dục Tước như đang suy nghĩ cái gì đó, một lát sau mới trả lời: “Khỏi đi, muộn thì cũng muộn rồi.”

Dục Tuyên ngẩn người, ánh mắt phức tạp nhìn Dục Tước: “Ca ca, ngươi…” câu tiếp theo không có gì để nói thêm nữa.

Dục Tước làm như không nhìn thấy được vẻ mặt của Dục Tuyên, mắt nhìn thẳng phía trước, hỏi: “Tiểu Tam, ngươi nói cuộc sống của chúng ta ở Phong Hiền viện còn được bao lâu nữa?”

Dục Tuyên cười: “Ca ca, kỳ thật cuộc sống ở Phong Hiền viện rất vui, rất tự do tự tại, có điều chuyện vui rồi rất nhanh sẽ kết thúc, sợ rằng sau này rất khó có cơ hội được như vậy nữa.” Ngữ khí rõ ràng là có điểm tiếc nuối.

Dục Tước thở dài: “Đúng vậy, chuyện này rất nhanh rồi sẽ kết thúc, tin rằng cũng không kéo dài được bao lâu. Mọi người đều đợi không được rồi.”

“Ca ca, ngươi đến cùng là đã hạ quyết tâm chưa?” Dục Tuyên thấy Dục Tước trầm mặc, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi .

Mặt Dục Tước trầm xuống, sắc mặt không đổi, nói: “Tiểu tam, kỳ thật ngươi có thể tự mình làm.”

Dục Tuyên nhanh chóng lắc đầu: “Ca ca, ta không thích hợp!” Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Năng lực của ta ta hiểu rõ, nhưng ta mong ngươi sẽ làm, không những ta, rất nhiều người khác cũng hy vọng là ngươi.”

Dục Tước thấy hắn đề cập tới chuyện cũ, trong lòng có chút xúc động, mạnh mẽ vung roi quất xuống mông ngựa, ngựa hí lên một tiếng, tung vó điên cuồng chạy.

Dục Tuyên cũng vội vàng đuổi theo, nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, tựa hồ như có thể mang vác vô số gánh nặng, lại tựa hồ không chịu nổi một đòn. Dục Tuyên cảm thấy buồn bã, ca ca, ngươi trốn tránh không được đâu, cho dù hôm nay ta không bức ngươi, người khác cũng sẽ bức ngươi, cũng đều phải lâm trận xông pha, không bằng chính mình nắm quyền chủ động.

Cuộc sống của Như Phong có chút tiêu dao, chính là phi ngựa thật nhanh, ăn cơm rồi nghỉ ngơi, trên đường tình cờ nhấc tay cứu một hai người bị cướp, có điều lần này, Như Phong không có tâm tình cùng người khác nói chuyện, không ngừng tự suy nghĩ tâm sự của mình.

Tới lúc ở lối rẽ lại gặp Vân Thiên Trạch.

Như Phong vui vẻ nhảy xuống ngựa, tiến vào xe ngựa hoa hoa lệ lệ của Vân Thiên Trạch, thị vệ bên cạnh cũng không ngăn trở, chỉ có điều sắc mặt của Tiểu Thanh có chút không tốt.

“Thiên Trạch, đã lâu không gặp, ngươi hình như ngày càng đẹp hơn, trên mặt cũng có chút huyết sắc rồi.” Như Phong cười tủm tỉm nói, không chút khách khí cầm điểm tâm trên bàn trà nghênh ngang bỏ vào miệng.

Vân Thiên Trạch rót một ly trà cho nàng đưa qua, rồi cười nói: “Ăn từ từ.”

Như Phong ô ô gật đầu, nuốt vào thức ăn trong miệng rồi mới nói: “Điểm tâm nhà các ngươi ngon thật.”

Vân Thiên Trạch vẫn cười như trước, ôn nhu nói: “Vậy thì ngươi ăn nhiều một chút đi, dù sao ta cũng không thích ăn cái này.”

Như Phong vừa nghe xong cũng không khách khí, bụng nàng cũng đang đói đây, hơn nữa mùi vị điểm tâm này thật sự rất là ngon lắm.

“Ha ha, không nghĩ là tới chỗ này gặp lại ngươi.” Sau khi đã bổ sung xong năng lượng, Như Phong mới có hứng đàm tiếu.

“Đây là do chúng ta hữu duyên.” Vân Thiên Trạch tiếp lời.

“Không sai! Nhưng Dung Ức Ảnh lại không hữu duyên với chúng ta, lần này đi cũng chưa gặp phải hắn, ngày nghỉ cũng không liên lạc với hắn được, ôi, hắn cũng không chịu nói cho ta biết địa chỉ, muốn viết thư cho hắn cũng không được.” Như Phong thở dài nói.

“Không sao, sau khi tới thành Tương Châu là có thể nhìn thấy hắn rồi.” Vân Thiên Trạch an ủi nói.

“Thì vậy mà.” Như Phong cười tươi, bắt đầu nói sang những chuyện khác.

Hai người trên đường cười nói vui vẻ, hai ngày sau cuối cùng cũng đến được thành Tương Châu.

Như Phong nhìn con đường lên núi tới học viện, rất tự giác cầm hành lý giúp Vân Thiên Trạch‎, cao hứng nói: “Chúng ta rốt cuộc đã trở lại học viện rồi!” Trong lòng tràn đầy vui sướng, xem ra đêm nay có thể đi gặp Mộc Vấn Trần rồi, nghĩ đến tay nghề của Mộc Đồng, Như Phong vui vẻ một hồi.

Vân Thiên Trạch nhìn thấy bộ dạng Như Phong vui vẻ, cũng không kìm được mà vẻ mặt thả lỏng ra.