Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 161: Nỗi đau thầm kín





Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

Như Phong khiếp sợ nhìn Vấn Trần, trong mắt hiện lên ý cười, nói: “Vấn Trần, chàng chảy máu mũi kìa.”

Mộc Vấn Trần nghe vậy, mặt càng đỏ thêm, hắn xấu hổ nhìn Như Phong, thuận tiện lấy áo lau lau máu mũi, sau đó hung dữ nói: “Không được cười!”

Vì vậy Như Phong liền ngừng cười, nhìn cái áo lót vốn màu xanh nay đã dính đầy máu, Mộc Vấn Trần nhìn theo ánh mắt của nàng, tiếp tục đỏ mặt, gần như đã phát tím.

Như Phong ôm cổ hắn, nói: “Không sao, mấy cái yếm này ta có rất nhiều!”

Mộc Vấn Trần mạnh mẽ đè Như Phong xuống, ngoan độc nói: “Cô nhóc này, ngày hôm nay nhất định ta phải tử hình nàng tại chỗ!” Trong giọng nói có chút cậy mạnh. Để hắn và Như Phong hòa thành một, đó chính là nguyện vọng từ trước đến nay mà! Hôm nay, thoáng cái đã tới lúc gặt hái rồi!

Như Phong cũng cười hì hì, nụ cười trông thật tà ác: “Chàng, làm được sao?” Nói xong lại còn ám chỉ nhìn về hạ thân của hắn.

Dường như có tiếng ùng ục, cả người Mộc Vấn Trần sôi trào lên. Lông mi hắn nâng cao, đôi mắt màu lam lại càng trong hơn, phản chiếu lại nụ cười tinh nghịch của Như Phong.

“Tất nhiên là được.” Mộc Vấn Trần thì thào tự nói, dám coi thường mình! Hắn nhìn Như Phong, nữ tử mình đang âu yếm ôm trong lòng, xem ra ngày hôm nay mặc kệ thế nào, cũng phải chinh phục cô nhóc này cho bằng được.

Nhớ lại những tấm tranh mà mình đã xem, thân thể Mộc Vấn Trần nóng dần thêm, đầu tiên hắn nhè nhẹ chạm vào cánh môi của Như Phong, thấy Như Phong mím môi bất mãn, Mộc Vấn Trần cười cười, tiếp tục vì khí khái nam nhi mà nỗ lực.

Lần thứ hai hạ người, phủ lên đôi môi màu đỏ tươi của nàng, nhưng lần này hắn lại điên cuồng mút vào cho đến khi nghe Như Phong ưm một tiếng, Vấn Trần nhanh chóng thừa cơ mở môi nàng.

Cho tới bây giờ Như Phong chưa từng có cảm giác như vậy, dường như trên người nàng có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt, toàn thân nàng nóng ran lên, thậm chí nàng có ảo giác rằng mình đang bị nấu lên. Lúc này đây cái gì nàng cũng không biết, quên đi kỹ thuật trêu chọc Môc Vấn Trần, chỉ biết rằng hắn có một đôi tay ôn nhu, mặc dù có hơi run, lại thêm chút ngây ngô, đôi khi thời gian dừng lại khá lâu, thế nhưng tay hắn liên tục vuốt ve thân thể của nàng, từ đôi gò bồng đào, đến cái bụng thon gọn của nàng, rồi tới hoa viên bí mật của con gái. . .

Lúc đôi tay kia dấy lên ngọn lửa. Nàng cảm thấy bùng phát một sự ham muốn lạ thường, tốt nhất là hòa cùng một thể với Mộc Vấn Trần, rồi sau đó sung sướng mà ôm nhau.

Như Phong nhẹ giọng nàng thốt ra tên Mộc Vấn Trần, trong tim dâng lên một sự bối rối xen lẫn ngượng ngùng, trong lòng lại dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt, “Vấn Trần. . . Vấn Trần. . .” Như Phong khẽ kêu.

Mộc Vấn Trần đang khổ sở vùi đầu trên người Như Phong nghe được, chỉ trấn an nàng: “Như Phong. . . Như Phong. . .” thỉnh thoảng hắn gọi nhỏ vài tiếng, thời gian còn lại thì thăm dò nơi mền mại của Như Phong. Vốn nghĩ rằng sẽ cô độc suốt kiếp này, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp được người con gái khiến tâm trí mình rung động. Nhưng người con gái dưới thân này, thân thể mềm mại và hô hấp nóng bỏng của nàng thật kích thích hắn!

Trong bất tri bất giác, đôi mắt lam trong của Mộc Vấn Trần đã nhiễm một tần sắc động tình khuôn mặt tuấn tú như bạch ngọc đỏ ửng đến mê người dụ hoặc. Hắn không biết vì sao lại có khát vọng giữ lấy nàng mạnh mẽ đến thế, Mộc Vấn Trần khống chế không được, cúi đầu lần thứ hai in vào đôi môi đỏ mọng kia.

Như Phong, đây là Như Phong! Là vợ của hắn! Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ như vậy, tình cảm dào dạt như thủy triều dâng lên, cuồn cuộn vồ vập như làn sóng mà hắn không hề có năng lực chống lại, thậm chí còn cam tâm tình nguyện làm tù binh của làn sóng tình dục này.

“Như Phong, ta bắt đầu nhé!” Mộc Vấn Trần thấp giọng nói, thấy Như Phong không có phản ứng, lúc này mới đưa tay hạ tấm màn cửa thêu hình uyên ương hí thủy, che khuất đi cảnh xuân nóng bỏng sắp hiện ra. (rồi, hết H. Ta muốn ngắt aaaaa)

Lúc này, đôi mắt Như Phong đã phủ một tầng sương mù. Thân thể trắng noãn mềm mịn ửng lên màu phấn hồng xinh đẹp, nàng khép hờ hai mắt, nhìn Mộc Vấn Trần từ từ cởi xiêm y ra, lộ ra từng tấc da thịt, thân thể khó chịu giãy dụa.

“Ta muốn nhìn!” Khát vọng mãnh liệt khiến Như Phong gầm nhẹ, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, con mắt sắp mở ra lại bị Mộc Vấn Trần lấy tay che lại. =))))))))

“Không được nhìn!” Mộc Vấn Trần không biết lôi cái khăn từ chỗ nào, nhanh chóng bịt mắt Như Phong lại.

“Ta muốn nhìn!” Như Phong vươn tay chuẩn bị mở ra, nàng muốn nhìn đôi mắt xanh, muốn nhìn vẻ mặt của hắn ! >o