Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 113: Tưởng niệm





Edit: Lam Ngọc

Trong thành Lạc Nhạn.

“Cái gì? Có gan lập lại lần nữa!” Cao Uy tức giận đập bàn đứng phắt lên, trợn mắt trừng nhi tử mình.

Ánh mắt Cao Càng Tề khẽ lướt qua các vị tướng quân ngồi chung quanh, rèm mi buông xuống, trên mặt tràn đầy áy náy: “Thưa Phó soái, Nguyên soái vì muốn đánh lạc hướng chú ý của địch nhân nên đã bị bắt làm tù binh rồi. Thế nhưng, nguyên soái đã căn dặn, nếu như địch quân dùng hắn đến uy hiếp chúng ta mở cửa thành thì ngàn vạn lần không được mở, nếu không hắn liền tự sát!”

Khóe miệng Cao Uy run rẩy: “Giỏi a! Giỏi a! Người khác đều là liều mạng bảo vệ chủ soái đến nơi an toàn, các ngươi lại là bỏ mặc chủ soái bảo vệ chính mình, ngươi không cảm thấy xấu hổ, không cảm thấy thẹn hay sao?” Vừa nói vừa quăng một ly trà.

Những người khác cũng dùng ánh mắt trách móc nhìn bọn Cao Càng Tề và Chung Anh.

Cao Càng Tề cũng không tránh né, mặc cho cái tách màu trắng va trúng đầu mình sau đó vỡ vụng thành từng mảnh rồi rơi xuống, lá trà xanh biếc vương vãi trên đầu, nước trà tí tách tí tách chậm rãi chảy xuôi.

Hắn vẫn chỉ trầm mặc quỳ tại chỗ, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Nguyên soái nói sẽ có người cứu hắn trở về.” Kỳ thật trong lòng hắn không chắc chắn lắm, nhưng nhìn thấy bộ dáng tự tin của Nguyên soái với Chung Anh, cuối cùng vẫn là đáp ứng.

Hô hấp của Cao Uy trở lại bình thường, thoáng nhìn qua Chung Anh rồi nói: “Các vị tướng quân, các ngươi trở về trước đi, ta cùng bọn họ thương lượng đối sách.”

Lữ mãnh không đồng ý: “Phó soái, cho chúng ta lưu lại cũng có ích mà, mọi người đồng tâm hiệp lực, lão tử không tin chúng ta cứu không được Nguyên soái!” Kỳ thật, lúc đó Lữ Mãnh cảm thấy rất hổ thẹn, tự trách mình phán đoán sai lầm, đi cứu tên điên Lãnh Vệ Điền, nếu không Nguyên soái cũng không gặp phải chuyện bất trắc rồi. Mặc dù mình là phụng quân lệnh xuất binh, mọi người cũng không có trách mình. Không giống Lãnh Vệ Điền cùng Tôn tướng quân, tuy được mình và Hà tướng quân ở phía sau cứu về, tổn thất cũng không lớn như trong tưởng tượng, nhưng vì nguyên soái chỉ có một thân một mình xuất binh, cho nên bây giờ đã bị cầm tù.

Thái tử hình như đang bận làm chuyện gì đó ở triều đình, tội của hai người bọn họ cũng không biết định thế nào, hiện giờ Nguyên soái còn chưa trở lại, cho nên ai cũng không có quyền trách phạt bọn họ.

Bất quá, trải qua một trận này, cái tên thái giám người gặp người ghét kia bỗng dưng đổi tính, không thích xuất môn, thật phiền phức, một ngày không thấy cái bản mặt tô son trét phấn của hắn, tinh thần mình cũng tốt hơn rất nhiều.

Cao Uy xoa xoa mi tâm, thở dài nói: “Mọi người về trước đi, việc này ta muốn bàn với lão nguyên soái, hơn nữa bây giờ địch binh nhìn ta chằm chằm như hổ đói, cho nên mọi người sau khi trở về, nắm chặt thời gian trong tay phòng ngừa hết thảy, nguyên soái không ở, chúng ta cũng không thể bị đánh gục!”

Mọi người hiểu rõ gật đầu, đại khái chắc là muốn xuất động Phục Cường trận đi cứu Nguyên soái trở về, dù sao Nguyên soái vốn là tiểu thiếu gia của Úy Trì phủ, cho nên lúc mọi người đi ra, nét lo lắng trên mặt cũng đã nhạt đi nhiều.

Chờ người khác đi hết, Nam Sơn liền xông vào, tóm lấy cổ tay Cao Càng Tề, lớn tiếng hỏi: “Sư huynh của ta sao rồi?” Trong lòng gấp muốn chết, sư huynh không ình theo, lại nghe nói huynh ấy gặp mai phục, bên người hắn lại có gian tế, cho nên giờ mới sốt ruột đến phát điên rồi, không nghĩ tới đại quân thật vất vả mới có thể trở về, ấy thế mà bên trong lại không có bóng dáng của sư huynh! Sư huynh đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mình nên làm gì bây giờ? Làm sao ăn nói với những người khác đây? Nhất là sư phụ và Úy Trì gia gia…

Mọi người sợ hết cả hồn, không nghĩ tới một người thường ngày an tĩnh đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy, quả nhiên là huynh đệ tình thâm.

Cao Càng Tề còn chưa kịp nói, Chung Anh đã cất tiếng: “Nguyên soái bảo ta đem mọi chuyện nói cho ngươi biết.”

Nam Sơn vừa nghe liền buông tay Cao Càng Tề ra, bắt gặp ánh mắt của mọi người đang đổ vào mình mới phát hiện mình vừa nãy mới làm ra cái gì, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Ngại quá, ta quá nóng nảy rồi.” Nói xong liền trao cho Cao Càng Tề một ánh mắt xin lỗi.

Cao Càng Tề cười khổ lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Cái đầu lắc lắc, lá trà hòa lẫn với nước trà bay loạn.

Còn Chung Anh thì vô cùng bình tĩnh đem chuyện của Như Phong nói rõ ngọn nguồn, Nam Sơn vừa nghe, lập tức lâm vào trầm tư, sắc mặt đã không còn trắng bệch như vừa rồi.

Một lát sau, ngoài cửa có người cầu kiến, Cao Uy vừa nghe người đến là Túy Nguyệt và Túy Trúc liền cho các nàng vào.

Sau khi Túy Nguyệt cùng Túy Trúc bước vào, đầu tiên hành lễ một cái sau đó liền cùng Nam Sơn tụ lại thành một đống, xí xa xí xồ bàn bàn luận luận. Những người khác chú ý vẻ mặt cùng nội dung nói chuyện của bọn họ.

Sau khi nói xong, Nam Sơn phục hồi thái độ bình thường, mỉm cười nói với mọi người: “Phó soái không nên lo lắng, ba ngày sau, chúng ta nhất định có thể cứu sư huynh. Nếu như ta đoán không sai, sư huynh tự đâm đầu vào lưới cũng là muốn nói chuyện cùng nhị hoàng tử của đối phương. Lợi Mính đã bị sư huynh giết, như vậy người làm chủ hiện giờ trong quân doanh Xuân Đằng quốc nhất định là nhị hoàng tử, mà sư huynh chúng ta trước kia lại quen biết nhị hoàng tử, tam hoàng tử nước ta cùng nhị hoàng tử Xuân Đằng quốc, cho nên lúc này tính mạng của sư huynh sẽ không gặp nguy hiểm.”

Trước lúc Nam Sơn nói ra những lời này đã cho lui khá nhiều người, tránh việc có người rắp tâm loan truyền, cuối cùng biến thành sư huynh thông địch bán nước. Mọi việc cẩn thận chút vẫn hơn. Cao Uy sau khi nghe xong, lúc này mởi thở ra một hơi, lại thấy Cao Càng Tề với Chung Anh cũng chụm đầu đứng một bên nói nhỏ, trong lòng cũng vui vẻ hơn một chút, việc quan trọng trước mắt là phải chuẩn bị tốt việc thủ thành, còn phải thông tri quân đội nơi khác đến cứu viện. Nếu như có thể hai mặt giáp công, nhất định có thể khiến cho địch quốc lui binh.

Chỉ là, Lạc Nhạn thành vốn đã không thể vào, không thể ra, mà địch binh có lẽ cũng sẽ điều thêm binh mã khác đến, hiện tại chỉ xem tốc độ ai nhanh hơn mà thôi.

Cao Uy nghĩ tới việc này, chân mày bỗng chốc nhăn lại.

* * * * *

Bọn Nam Sơn đi tới viện của Úy Trì Hòe Dương, nhìn Úy Trì Hòe Dương đang hôn mê bất tỉnh, Chung Anh rốt cục không nhịn được hỏi: “Lão nguyên soái lúc nào mới tỉnh lại đây?”

Túy Nguyệt như thường lệ bước tới xem mạch, sau đó mở mí mắt của Úy Trì Hòe Dương xem, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói: “Tình trạng hiện giờ tốt lắm, phỏng chừng hơn mười ngày sau Úy Trì gia gia sẽ tỉnh lại.”

“Nguyên soái hiện giờ đang trong tay địch, nếu như lúc này lão nguyên soái tỉnh lại thì tốt rồi, như vậy cũng có một người có thể chủ trì đại cục.” Cao Càng Tề thì thầm,

“Cha ngươi không phải là phó nguyên soái sao? Ông ấy kinh nghiệm phong phú, tất có thể chủ trì đại cục.” Túy Trúc nói, theo nàng thấy, Cao Uy cũng không tồi, già như vậy, khẳng định là một người nhiều kinh nghiệm.

“Hừ, cha ta không được đâu, những chuyện khác thì xử lý rất tốt, nhưng vào những lúc đối đầu với nguy cơ trùng trùng, phản ứng của ông so với người khác chậm hơn nhiều, mặc dù sau đó có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt đi chăng nữa.” Cao Càng Tề bất đắc dĩ nói ra khuyết điểm của cha mình.

Chung Anh cười cười, hiển nhiên đã biết bản lảnh của Cao Uy.

Một lát sau, Cao Uy vội vã đi tới, nhân tiện gọi Cao Càng Tề với Túy Trúc ra ngoài canh chừng.

Còn lại mấy người chụm lại một chỗ, bao gồm Nam Sơn, Túy Nguyệt, Chung Anh và Cao Uy, bởi vì dính dáng đến một ít cơ mật cho nên những người khác đều ly khai.

Đang lúc bọn hắn đang thảo luận đến thảo luận đi thì một người xuất hiện khiến bọn hắn kinh hỉ, cũng làm cho kế hoạch cứu Như Phong càng thêm hoàn thiện.

* * * * * * *

Như Phong im lặng ngồi trên một cái ghế thấp bé, đối diện là Vân Thiên Trạch đang chăm chú nhìn nàng.

Uống xong một ngụm trà, một cổ hương thơm nhàn nhạt ập tới, sau khi uống xong hương thơm lưu trong miệng, làm cho người ta không nhịn được lại uống thêm một ngụm.

Không hổ là lá trà cực phẩm a! Như Phong cảm thán, sau đó lại rót thêm một chén.

Đối diện, Vân Thiên Trạch nén giận, nhìn ánh mắt than thở của Như Phong, bộ dáng của hắn giống như đang thưởng thức mỹ vị nào có điểm giống một tù nhân?! Vân Thiên Trạch không khỏi tự trách mình sao đối với hắn tốt đến thế, nếu như đối đãi hắn như một tù binh bình thường thì Như Phong còn có thể nhàn nhã như bây giờ sao? Còn có thể không để mình vào mắt sao? Mình ngồi đối diện với hắn lâu như vậy, hắn nhìn cũng không nhìn mình một cái.

Qua hồi lâu, Như Phong rốt cục cũng nhìn Vân Thiên Trạch, lúc này mới phát hiện ra cơn giận của ai đó. Lạ à nha, lúc còn học ở thư viện, Vân Thiên Trạch ôn nhu lắm nha, bởi vì thân thể không tốt, bộ dạng của hắn đều là ôn ôn nhu nhu hoặc là lãnh lãnh đạm đạm, không nghĩ tới bây giờ không cần giả bộ bị bệnh nữa, vẻ mặt cũng phong phú hơn xưa.

Hơn nữa, hắn lại dùng ánh mắt đói khát nhìn mình chằm chằm, giống như là đang thiêu đốt, biểu tình giống như đang cố nhẫn nại, im lặng không lên tiếng.

Thật sự là một người kỳ quái! Như Phong kết luận.

“Thiên Trạch, ngươi tìm ta có việc sao?” Như Phong chậm rãi nói, bày ra một nụ cười tươi.

Ánh mắt Vân Thiên Trạch gắt gao bám lấy nàng, nói: “Như Phong, chúng ta trở lại chuyện chính, lần này ngươi tại sao lại cố ý làm cho ta bắt được ngươi?”

Ai đó ủi khuất bĩu môi: “Cố ý gì ở đây? Ngươi rõ ràng sớm biết ta ở gần đó, cho dù ta không tự chui đầu vào lưới, ngươi cũng sẽ bắt được ta thôi, phe ta chỉ có vài người làm sao địch lại một vạn nhân mã của ngươi? Cho nên tốt hơn hết là ta tự động dâng đến cửa, giảm bớt thương vong.”

Vân Thiên Trạch nghe xong chỉ hừ một tiếng, không nói gì mà nhìn Như Phong.

Như Phong thở dài, nói: “Chúng ta vẫn là không nên chiến tranh, bây giờ đã chết nhiều người như vậy, mà kẻ luôn đối nghịch với ngươi – Lợi Mính cũng đã bị ta giết rồi, cho nên……” những lời phía sau Như Phong không nói ra, nhưng tin rằng hắn có thể hiểu.

Vân Thiên Trạch nhìn ra cửa trướng, cười cười nói: “Như Phong, ngươi bây giờ không có võ công, hơn nữa tất cả mọi người đều biết người là nguyên soái địch quốc, còn là kẻ đã giết nguyên soái của nước ta, vì vậy bây giờ có rất nhiều người ước gì ngươi ngay lập tức bị ta giết chết cho rồi, hoặc là trói ngươi đi uy hiếp địch mở cửa thành.”

Như Phong cũng cười cười: “Ngươi rõ ràng biết ta không có khả năng cho ngươi bắt ta đi uy hiếp bọn họ mở cửa thành mà.” Tuy giọng điệu của Như Phong khá tùy tiện, thế nhưng trong mắt lại chứa đầy kiên quyết.

“Cho dù không có tù binh ngươi, ta cũng có thể đánh hạ Lạc Nhạn thành!” Vân Thiên Trạch kiêu ngạo nói, mắt liếc xéo Như Phong.

“Ngươi muốn đánh hạ Lạc Nhạn thành đó là chuyện không có khả năng, ngươi cho rằng đánh hạ Lạc Nhạn thành dễ dàng lắm sao? Ngươi cũng nên nhìn lại xem mười vạn đại quân của ngươi có thật lợi hại như vậy hay không trước đi.” Như Phong lập tức phản bác. Hai người đối nghịch nhau cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, có thắng có thua, cho nên mặc dù bây giờ thành trì của mình bị vây hãm, nhưng phần thắng về tay ai còn chưa biết đâu à.

“Chỉ cần hạ được thành Lạc Nhạn, phần lãnh thổ còn lại của Tử La quốc các ngươi không đánh cũng đã loạn, mà bây giờ trong Lạc Nhạn thành nhiều lắm cũng chỉ có sáu vạn nhân mã, trừ số đó ra, những người còn lại đều là dân thường, bọn họ còn sống tất nhiên phải ăn phải uống, cho nên chỉ cần chúng ta vây thành, cô lập các ngươi với thế giới bên ngoài, cắt đứt đường chuyển lương thực của các ngươi, ngươi nghĩ xem một đống người đó có thể cầm cự được bao nhiêu ngày? Vân Thiên Trạch khinh miệt nói, khóe miệng câu lên một mạt tươi cười

“Ấu trĩ!” Hồi lâu sau, Như Phong trừng mắt nhìn hắn rồi phun ra hai chữ!

Vân Thiên Trạch phe phẩy cây quạt bạch ngọc, mỉm cười: “Thì ra ngươi cũng hiểu rõ mình lắm nha?” (đây là Như Phong cũng biết Thiên Trạch nói đúng, cho nên hắn mới hỏi như vậy)

“Ta cũng không tin các ngươi có thể khiến một con chim cũng không bay ra ngoài được. Chỉ cần viện binh của chúng ta đến, các ngươi còn không phải cá nằm trên thớt tùy chúng ta làm thịt sao?” vừa nói Như Phong vừa làm một động tác xắt thức ăn.

Hừ!

Hừ!

Hai người không nói thêm gì, chỉ đưa mắt trừng đối phương.

Vân thúc ẩn mình ở một nơi gần đó âm thầm lắc đầu, trong lòng thở dài thườn thượt, không nghĩ tới hai người cầm đầu cư nhiên lại ăn nói ngây thơ đến vậy, Úy Trì Như Phong còn có thể hiểu được, dù sao cũng là niên khinh khí thịnh*, nhưng mà chủ tử luôn luôn trầm ổn của mình tại sao cũng như vậy a? Ui, bọn họ đến lúc nào mới chịu bàn chính sự nha?

[Niên khinh khí thịnh: tuổi trẻ khí thịnh. Khí thịnh: sự sung mãn về trạng thái tinh thần, hăng sức, tự tin, lạc quan… trong một số văn cảnh còn có thể dịch là “ngông cuồng” “bồng bột”.



Hai ngày sau, vào buổi tối, chung quanh im ắng, binh lính tuần tra bước đi hầu như cũng không phát ra âm thanh, quả nhiên võ công của những kẻ đi theo bảo vệ Vân Thiên Trạch đều không tồi.

Như Phong nằm trong cái ổ nhỏ của mình mà lặng lẽ thở dài. Nói là ổ nhỏ, kỳ thật là một góc nhỏ trong phòng Vân Thiên Trạch, một tấm thảm thường, phân nửa làm chiếu, phân nửa làm chăn, chỉ có vậy thôi nhưng Như Phong đã thỏa mãn lắm rồi, ít ra còn chưa bị đẩy vào mấy cái lao ngục không bằng chuồng heo! Thầm nghĩ, Vân Thiên Trạch đối với mình cũng không tệ đâu nha.

Nhưng mà, đã qua hai ngày rồi, ngày mai chính là ngày thứ ba, bọn họ chờ đến lúc nào mới chịu xuất hiện đây? Mình còn phải ở đây bao lâu nữa?

Aii! Như Phong thở dài, ánh mắt phóng ra ngoài, nhìn viên dạ minh châu trong trướng Vân Thiên Trạch, sống dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Mấy ngày này luôn có người thừa dịp Vân Thiên Trạch không ở đây mà lén hành hạ mình, Tiểu Thanh thì không tính làm gì, tên đó nhìn mình không vừa mắt cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Mà xế chiều hôm nay, mình không chịu nổi nữa mà cảnh cáo hắn, nếu hắn còn quấy rầy nữa thì sẽ nói cho Vân Thiên Trạch biết chuyện hắn thầm mến Vân Thiên Trạch cho xem. Cho nên bây giờ Tiểu Thanh cũng chỉ đối với với mình nhe răng trợn mắt, không có dám làm ra hành động trực tiếp nào.

Nhưng những người khác thì không giống, cái gã đại thúc trung niên đánh xe đó, cái người mà Vân Thiên Trạch gọi là “Vân thúc” đó, lúc nào cũng nhìn mình không vừa mắt, mà hình như quyền lực trong tay hắn cũng rất lớn, luôn thừa dịp Vân Thiên Trạch không có ở đây khiến ình nếm mùi đau khổ, nhờ ơn hắn võ công cao thâm, mình đây đã bất-cẩn sẩy chân, té ngã chục lần. Mà một đống người giám thị bên cạnh mình cư nhiên coi như không nhìn thấy!

Tuy thủ đoạn có chút ấu trĩ nhưng lại rất hữu hiệu! Như Phong cũng không có ý định nói với Vân Thiên Trạch chuyện này. Hơn nữa, Như Phong biết võ công của gã Vân thúc đó rất lợi hại, lúc mình còn võ công cũng chỉ có thể đánh ngang với gã, càng đừng nói với tình trạng hiện giờ của mình, gã bóp chết mình cũng như bóp chết một con kiến thôi.

Nghĩ tới đây, Như Phong nở một nụ cười kỳ quái.

Như Phong suy nghĩ một chút, phiền não nhất vẫn là Vân Thiên Trạch, hắn luôn dùng ánh mắt nóng rực nhì mình, lúc có người ngoài hiện diện thì còn khá, hắn còn biết thu liễm một chút. Nhưng lúc không có người ngoài thì hắn không kiêng kị gì mà nhìn mình, trong đó ẩn hàm bao nhiêu tình tứ, làm ình rất không được tự nhiên, thế nhưng có lúc mình nói chuyện không vừa ý hắn, hắn nói giận liền giận, sau đó hắn phất tay áo bỏ đi, sau đó nữa thì mình thảm rồi, những người muốn chỉnh mình liên tục bay đến chào hỏi mình.

Nghĩ đến Vân Thiên Trạch, Như Phong lại thở dài thườn thượt, sờ sờ gương mặt chuyên gây họa của mình, nhịn không được lại nhớ tới Mộc Vấn Trần. Đánh một trận này quá chi là thảm thiết rồi, lúc ấy mình cũng tưởng là chết chắc, khi đó mình chỉ máy móc vung lên bảo kiếm trong tay, nhưng trong đầu lại hiện lên vẻ mặt của Mộc Vấn Trần, vô luận là nụ cười nhạt của hắn hay là hình ảnh hắn cúi đầu đánh đàn, bộ dáng chấp hai tay sau lưng, ngang nhiên mà đúng hay là dáng vẻ tay áo bay bay…cũng làm Như Phong nhớ nhung vô cùng.

Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn gặp được hắn nữa, ai ngờ cuối cùng mình vẫn còn mạng để quay về, cảm giác đầu tiên vào lúc ấy chính là vui đến phát khóc, cho dù đã bị Dung Ức Ảnh phản bội.

Hình như đây là lần đầu tiên mình đến gần cái chết như vậy? Kiếp trước là bởi vì sơ xuất trong thí nghiệm hóa học, không hề chuẩn bị đã bị nổ chết, đó cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, không nghĩ tới lần này lại là thể lực chậm rãi bị rút cạn, cảm giác như bị lăng trì vậy.

Mình thật là xấu xa mà, người nhớ nhất lúc ấy cư nhiên lại là Mộc Vấn Trần mà không phải người thân của mình.

Ôi! Như Phong thở dài thêm một cái, Vấn Trần, giờ ngươi đang ở nơi đâu a?

Như Phong lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ đến mấy chuyện tư tình nhi nữ nữa, thân còn tại nơi tù ngục cư nhiên còn muốn nghĩa đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt!

Trong bóng đêm sâu thẳm đột nhiên có một âm thanh vang lên: “Ngươi đang nhớ Mộc Vấn Trần sao?”

Như Phong sợ hết hồn, giờ cũng đã canh ba*, không nghĩ tới tên kia còn chưa ngủ.

[*từ 23 giờ đêm đến một giờ sáng]

Vân Thiên Trạch cũng sâu kín thở dài: “Ta biết chuyện giữa ngươi và hắn, không cần nói dối. Thế nhưng, dù ngươi là nam hay nữ, ta cũng sẽ không buông tay, mà ngươi, cùng cái tên Mộc Vấn Trần kia vốn là không có khả năng đâu.”

Như Phong bổng nhiên ngồi dậy, nhỏ giọng nói: “Tại sao lại không có khả năng? Chúng ta tìm một chổ không người mà ở, bọn họ sẽ không biết chúng ta là nam nam luyến* rồi.

[*nam và nam yêu nhau]

Vân Thiên Trạch hừ một tiếng, cũng ngồi dậy, cứng rắn nói: “Ngươi mơ đẹp nhỉ? Trước chưa kể đến ngươi bây giờ là nguyên soái của một quốc gia đang đóng ở biên cương, cho dù ngươi không muốn làm nữa, cũng phải được sự đồng ý của gia gia ngươi hoặc là hoàng đế của các ngươi mới được, hơn nữa, thân phận của Mộc Vấn Trần nào phải do ngươi định đoạt là được?”

“Còn gì nữa không còn gì nữa không?” Như Phong vội hỏi. Thân phận của Mộc Vấn Trần? Hỏng bét, lại quên hỏi nữa rồi!

Vân Thiên Trạch không chịu nói nữa, hắn nhìn Như Phong đang khuất trong bóng tối, cũng chỉ có thể thấy đôi mắt lấp lánh như ánh sao của nàng, trong lòng mềm nhũn, vẫn là thở dài nói: “Dù sao các ngươi vẫn là không có khả năng đâu, không bằng bây giờ ngươi đổi ý, ở bên cạnh ta, vô luận ngươi là nam hay nữ, ta đều thích, ta đều nhận.”Trong giọng nói tràn đầy thâm tình, cho dù Như Phong không thích hắn cũng không đành lòng lập tức nói lời truyệt tình, cho nên chỉ có thể làm như không nghe thấy.

Vân Thiên Trạch thấy nàng lại nằm xuống ngủ cũng nằm xuống theo, lại khẽ khàng thở dài thêm một lần nữa, làm cho Như Phong càng thêm xúc động.

Gặp quỷ a, dạo này vận đào hoa sao lại thịnh vượng đến vậy? Mộc Vấn Trần còn chưa tính, mình vốn có cảm tình rất tốt với hắn, bây giờ cảm tình cũng tiến thêm một bước rồi, nhưng còn Vân Thiên Trạch? Ôiii

~Ngày hôm sau, Như Phong mang theo một đôi mắt gấu mèo đi ăn điểm tăm, cả ngày đều ra vẻ một tù binh ung dung, ngoan ngoãn, thật ra trong lòng lại sốt ruột muốn chết.

Cuối cùng, lúc ăn cơm tối, Vân Thiên Trạch đi ra ngoài nghị sự, lưu lại một mình mình dùng cơm dưới sự giám thị của những người khác.

Lúc này, Như Phong nghe được một tiếng thì thầm nhỏ như tiếng muỗi kêu, nó nói: “Như Phong, là ta, ở bên tay trái của ngươi, ngươi đừng quay đầu lại, canh ba đêm nay chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ cứu ngươi ra ngoài.”

Đôi đũa trong tay Như Phong rớt xuống bàn, dừng một chút rồi mới chậm rãi nhặt lên, sau đó lại ăn tiếp.

Thế nhưng đôi mắt lại lấp la lấp lánh.