Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 22: Ám sát



Nửa đêm, Lục Tuyến Yên vẫn đang đánh giấc bên cạnh chú mèo MaoMao của mình. Không biết cảm giác từ đâu ra, cứ cảm thấy bản thân mình đang bị ai dó theo dõi. Mở mắt trằn trọc trên giường suốt một phút, Lục Tuyến Yên làm ra vẻ mặt ngáy ngủ ngồi dậy vớ lấy điện thoại xem giờ. MaoMao bên cạnh cũng như vậy ngọ nguậy.

Phựt!!

Không, có nghe thấy âm thanh nhưng lại chẳng có động tĩnh gì thêm. Sức gió nó tạo ra cũng không giống như lực gió của đạn. Lục Tuyến Yên vẫn cứ vờ như không rời giường nhìn ra cửa sổ. Cô muốn hắn nghĩ rằng mình chỉ là tự nhiên muốn đóng cửa.

Tên xạ thủ đằng xa thấy rèm cửa đã khép cũng nhanh chóng hạ súng xuống rời khỏi sân thượng. Hắn nhấn một tay lên thiết bị trên tay và nói.

- Thất bại.

- Mang đầu về đây.

Hắn vâng rồi tắt máy, khuôn mặt vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì. Cũng giống là đã quen từ rất lâu vậy.

Trực giác của Lục Tuyến Yên rất nhạy bén, phút chốc đã không cảm nhận thấy ám khí xung quanh mình nữa. Cô đi lại bức tường và vớ lấy một cái khăn lớn chà sát vào nó. Trên tường là một cây kim găm, vô tình Lục Tuyến Yên bị nó đâm trúng và chảy máu. Vội rút nó ra khỏi đó, cô lấy áo khoác đi nhanh đến bệnh viện.

...

- Lục Tuyến Yên đâu rồi?

- Cô ấy hôm nay xin đến trễ.

Nhìn Liễu Hê lúi húi sắp xếp lại bàn làm việc cho mình Mặc Băng Tước không kìm được mà hỏi. Hắn đã cho người năm lần bảy lượt truy tìm tung tích và theo dõi cô rất nhiều nhưng đều vô dụng. Lúc đầu bắt bóng rất tốt nhưng về sau dường như chưa đầy ba giờ đồng hồ liền mất dấu khi cô lẩn mình vào dòng người.

Hắn ngổi xuống ghế mở máy tính lên. Trên nền máy tính cũng chả có ứng dụng gì nhiều hầu như tất cả đều đang ở trạng thái ẩn. Và cái hình nền của hắn là một bức ảnh quá sức lỗi thời, một đứa con gái mập mạp mũm mỉm xấu xí.

Ngắm bức ảnh chưa đầy một phút, hắn ấn vào màn hình xem lịch trình của mình. Sắp tới có một cuộc gặp với công ty đối tác, và hắn không thể thiếu một thư kí bên cạnh. Không phải sợ là sẽ không có ai giúp những gì lặt vặt mà chính là có thư kí để ra mắt cho người ta mà thôi. Hắn cũng không hiểu tại sao đến giờ này Giang Vệ vẫn chưa về. Mà cũng không thể làm phiền anh ta, dù sao người ta cũng đang đi chơi với gia đình.

Bất chợt cánh cửa mở ra, Lục Tuyên Yên bước vào. Trông thấy hắn ở bàn làm việc liền giật mình, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lục Tuyến Yên đi đến nơi làm việc giành cho mình ngồi xuống, hóng một ít không khí trong lành bên ngoài cửa sổ rồi bắt tay vào việc của mình.

Khi sự chú ý khác xuất hiện, Mặc Băng Tước nhanh chóng gấp máy tính lại nhìn theo bóng dáng Lục Tuyến Yên. Hắn biết cô muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ là vài chữ "Buổi sáng vui vẻ Tổng giám đốc" rồi lại thôi.

...

Từ xa xa đâu đó ở một tòa nhà cao tầng đang ngừng thi hành. Lại anh chàng bắn tỉa đó, đang sắp xếp tất cả dụng cụ lên lan can rồi bắt đầu nằm xuống và ngắm. Thật trung hợp và may mắn, Lục Tuyến Yên ngồi ngay vị trí cửa sổ. Hắn cười nhếch miệng, lần này đảm bảo không trật nữa.

Và hắn như vậy cũng bị Lục Tuyến Yên tình cờ cảm nhận thấy. Luồng điện của hắn rất cao, phóng hẳn đến nơi này. Lơ đi nhìn vào màn hình máy tính và muốn tránh khỏi nó, nhưng nhìn sang bên kia, vị trí bàn làm việc của Mặc Băng Tước vừa vặn với đường đi của viên đạn. À không, đó là kim châm, và còn có độc. Cô khổng biết ai lại có ý định sát hại mình như thế. Nhưng chuyện để cho người khác liên lụy là một chuyện tất nhiên không được xảy ra.

Lục Tuyến Yên biết, hắn sắp sửa bắn rồi. Cô nhanh chóng đánh máy như một con robot in ra giấy một bản thảo nhỏ không nhanh không chậm tiến đến chỗ hắn.

- Tổng giám đốc, trong ngày anh đi nước ngoài có một số nhà thầu muốn hợp tác với công ta chúng ta. Họ muốn đặt đồng hồ nhãn hiệu BT vào một số thứ như đồ chơi, trang sức. Và bản hợp đồng mà tôi sắp đưa đây là từ tập đoàn Mã Tư, là một công ty sản xuất...

- Đưa đây.

Công nhận Lục Tuyến Yên rất cảm thấy không hài lòng khi có ai đó chen vào lời nói của mình. Nhưng dù sao, cũng không muốn hắn bị liên lụy bởi mình cho nên sẽ cắn răng cho qua, cho qua.

Lục Tuyến Yên đứng đó im lặng nhìn hắn soạn giấy tờ. Cô đã rất cố gắng để bản thân mình cánh ra hắn, nhưng rồi giật mình khi nhận thấy tia laze đỏ máu đang hướng về phía này. Không cần suy nghĩ, Lục Tuyến Yên bước lên một bước vô tình vấp thải tấm thảm kê chiếc bàn đắt tiền của hắn ngã nhào về trước.

Mặc Băng Tước vốn dĩ đã cảm thấy rất rõ mùi hương đặt biệt trên cơ thể Lục Tuyến Yên truyền tới. Rồi bỗng nhiên nó gần hơn, gần hơn nữa khiến hắn phải ngước mắt lên thì giật mình khi trông thấy cô đang ngã về phía mình. Hắn không ngần ngại văng sấp tài liệu đó qua một bên rồi đón lấy cô. Nhưng không ngờ, cái ghế thượng hạng hắn mới đặt mua hôm qua bên Mĩ liền bị gãy chốt vì sức nặng của hai người. Cơ thể Lục Tuyến Yên đè lên Mặc Băng Tước, hương thơm đặt biệt ấy đã rõ càng rõ hơn.

Kim châm lúc ấy vừa vặn bắn sang, lại thêm một lần hụt nữa trong khắc chót, hôm nay hắn sẽ phải thật sự bay đầu. Tên bắn tỉa sắp xếp lại đồ nghề của mình. Lang bạc trên giang hồ bao nhiêu năm, cuối cùng phải chấp nhận thất bại đến hai lần chỉ vì một đôi cẩu nam nữ. Vậy thì sống làm gì nữa?

Mọi thứ đã đúng như dự tính, Lục Tuyến Yên vội lăn khỏi người Mặc Băng Tước. Hắn cũng thuận thế mà ngồi dậy.

- Tổng giám đốc anh không sao chứ? Tôi không cố ý, xin lỗi anh.

- Không sao.

Rồi Mặc Băng Tước bỗng nhiên đứng dậy vớ lấy điện thoại đặt lên tai trong khi chẳng nghe thấy tiếng chuông reo nào cả. Mà cũng có thể là do hắn để chế độ im lặng, rồi Lục Tuyến Yên cũng nhanh chóng bỏ qua.

- Được rồi. Chuẩn bị xe.

Nói rồi hắn liền đi khỏi. Lục Tuyến Yên nhân cơ hội rút cái khăn tay trong túi mình cầm một đầu kim rút ra khỏi bức tường. Nó đã đi xuyên qua lưng cô rồi nhiễm máu, chất độc này rất đặc biệt. Không biết đã chế tạo ra nó, chỉ thấy nó thật sự khiến cho cô phải suy nhược tinh thần. Bây giờ đã đến giờ ăn sáng, cô còn phải mau đến bệnh viện. Chất độc hôm qua cô vô tình nhiễm phải đã gần loại bỏ đi hết bây giờ lại thêm, và nó còn đâm xuyên một đường dài qua da thịt nữa. Ôi bỗng nhiên thấy thương bác sĩ, phải chữa trị cho con nhỏ dở hơi này như cô.

Lục Tuyến Yên quay sang cửa ra vào vừa gói cây kim lại cho vào túi, vô tình nhìn thấy hắn đang đứng cao sừng sững ở cửa liền giật mình.

- Sao... Sao anh lại ở đây?

- Cô tưởng tôi là thằng tên ngốc sao?

Lục Tuyến Yên đứng đó không nhúc nhích, bây giờ đã gần đến giờ hẹn với bác sĩ, anh ta đã gạt đi hết tất cả những ca bệnh không nguy hiểm để được khám cho cô. Và Lục Tuyến Yên cũng rất nôn nao để nhận kết quả xét nghiệm từ anh ta, về cái thứ chất lỏng kì lạ có thể gây biến chuyển trạng thái cơ thể cô như thế này.

- Tôi... tôi đi ăn sáng.

Dứt lời Lục Tuyến Yên đi nhanh qua hắn. Mặc Băng Tước nhanh tay hơn vòng tay qua eo cô móc vào túi rút tấm khăn có chứa cây kim nhỏ đó.

- Anh... anh làm gì vậy?

Phản ứng Lục Tuyến Yên rất nhanh quay lại chụp lấy thứ vừa bị lấy đi. Nhưng, chiều cao của hắn và cô quá khác biệt. Chỉ cần hắn giơ lên cao, dù có thêm mười phân của giày cao gót cũng không tới được. Cảm thấy bản thân mình đã quá gần gũi với hắn, Lục Tuyến Yên một bước lùi ra sau mỉa mai nói.

- Anh là tổng giám đốc của Băng thị, tại sao phải đi móc túi người khác? Anh thiếu tiền đến vậy sao?

Hắn nhíu mày nhìn cô.

- Tiền? Cô...

- Thế thì trả tiền cho tôi. Trong tấm khăn đó ấy.

Hắn lại tiếp tục không nói gì cười gian tà văng nó lên tận cái mái bắt ngang trên cánh cửa. Lục Tuyến Yên há to mồm.

- Anh làm gì vậy?

- Lấy đi.

Thật hết nói nổi với hắn. Cô tìm kiếm xung quanh thì thấy cái thang đang dựng bậy ở đó. Nó là thang sắt nhưng với sức lực của Lục Tuyến Yên thì mọi thứ lại chẳng là vấn đề. Cô bắt nó lên vừa vặn chạm đến cái mái kia tháo giày ra bỏ một bên, khiến cho bản thân càng trở nên nhỏ bé.

Lục Tuyến Yên không để tâm đến sự lắc lư của chiếc thang, chỉ cần biết là cần lấy nó ngay bây giờ.

Chiếc thang càng lung lay bao nhiêu là nó càng trượt xuống, chỉ còn thiếu không bao nhiêu nữa là sẽ ngã xuống ngay. Mặc Băng Tước thấy thế liền nhíu mày khó chịu, là do hắn không nhìn thấu được con người cô hay là do cái sự liều mạng đó?

Lục Tuyến Yên leo đến nơi tận cùng liền giơ tay vớ lấy nó nhưng khi vừa vớ tay gần đến thì chiếc thang nghe cụp một tiếng, nó ào ra sau rồi ập xuống nền đất. Đến lúc này Lục Tuyến Yên mới nhận ra rồi sợ hãi tròn mắt nhưng không thể làm gì đành để cho bản thân rơi tự do xuống.

Mặc Băng Tước ngắm đủ góc độ một chân bước đến ôm lấy eo Lục Tuyến Yên vào lòng. Lưng hắn theo lực mà ngã ra sau chạm vào cái bình hoa gần đó. Nó ngã xuống vỡ một cái choang to tiếng, và thêm cả chiếc thang, nó ầm một cái lên sàn nhà nghe vang vọng hơn nữa. Khả Sanh đang ở đằng xa nghe thế liền khẩn trương chạy đến. Mặc Băng Tước vẫn còn tỉnh táo cởi áo khoác của mình choàng lên người Lục Tuyến Yên. Hắn không muốn ai thấy máu của Lục Tuyến Yên, và trên lưng cô đang rỉ ra một chút.

Sau khi ngã vào lòng hắn, Lục Tuyến Yên cảm thấy rất choáng. Đầu óc cô bắt đầu quay mòng mòng vì đến thời gian thuốc hết tác dụng.

- Thuốc...

Lục Tuyến Yên lí rí trong miệng rời khỏi Mặc Băng Tước. Cô cũng không nhận ra hắn khoác áo lên mình, chỉ một cách vô thức vào trong đến nơi túi xách lục lọi tìm thuốc mà bác sĩ đã đưa phòng hờ trường hợp không đến được. Bây giờ cô chỉ cảm thấy, bản thân đã yếu đuối quá nhiều trước mặt hắn, ngất đi trong lòng hắn không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể, chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa.

Thuốc ngấm nhanh vào cơ thể khiến Lục Tuyến Yên tỉnh táo hơn. Lúc này mới nhận ra trên người mình là áo khoác của hắn. Lục Tuyến Yên vội cởi ra ngay thì thấy máu liền choàng vào lại. Cây kim vẫn chưa được lấy.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Khả Sanh lo lắng hỏi. Vừa nãy lưng hắn chạm mạnh vào cái bình hoa kia, nó vốn dĩ được xây cứng lên cây trụ nhỏ mà còn bị vỡ ra, cho nên lưng hắn đã chịu một lực rất lớn.

- Chắc là xương cốt.

Hắn nói rồi đi vào trong thì gặp Lục Tuyến Yên đang bước ra tay chống nạnh hất cằm nói.

- Trả cho tôi. Tiền của tôi.

- Tôi có thể đưa cô gấp mấy lần số tiền đó.

- Tiền của tôi có mùi hương của tôi. Còn anh?

- Mùi hương cơ thể tôi cũng đâu tệ. Nó rất cuốn hút cô mỗi lần...

Lục Tuyến Yên nhanh chóng bước đến chụp miệng hắn lại. Mặc dù cô lùn hơn hắn hai mươi xăng nhưng cũng không đến nỗi không vớ đến. Mặc Băng Tước lại nhếch miệng hất tay Lục Tuyến Yên ra gian manh nói.

- Hành động này là có ý gì?

Bỗng chốc mặt Lục Tuyến Yên đỏ bừng. Cô rời tay mình khỏi hắn lùi sâu một bước.

- Hết giờ cho cô. Chút nữa đi gặp đối tác với tôi.

Lục Tuyến Yên cúi gầm mặt xuống, trong túi chỉ còn một viên thuốc, một lần chỉ có tác dụng trong sáu giờ. Bây giờ đi gặp đối tác tại công ty người khác, sẽ không tránh khỏi việc tư vấn và đứng quá lâu.

- Nhưng tôi chưa ăn. Nếu đi cùng anh... không phải sẽ rất mất mặt sao?

- Tôi đưa cô đi ăn.

Nói rồi hắn bước vào cất máy tính vào trong hộc bàn khóa lại nói với Khả Sanh.

- Ghế gãy rồi.

Nói thật là mỗi lần Mặc Băng Tước nói ra câu gì chỉ cần có mặt ở đấy là sẽ chú ý ngay. Ngữ điệu của hắn đối với mỗi người mỗi khác, nhưng đối với Liễu Hê, Khả Sanh và Lục Tuyến Yên thì rất giống nhau. Cô không hiểu sao mình lại ngang hàng với hai người kia. Nhưng cũng có thể, đối với từng tầng khác nhau thì sao?

Khả Sanh nhìn hiện trường một chút rồi đi ngay. Thấy vậy Lục Tuyến Yên liền cởi áo của hắn ra khoác lên tay.

- Anh làm thế để làm gì? Thích tôi giặt đồ cho lắm sao? Tôi nói trước là tôi giặt tay, không phải máy đâu.

- Tôi không thể để người khác nhìn vào rồi nói là tổng giám đốc ức hiếp nhân viên mình được. Mặc nó đi, không cần phải trả lại.

- Ngày mai tôi sẽ mang đến trả cho anh. Lục Tuyến Yên này không muốn nhận đồ chùa của người khác.

Mặc Băng Tước méo mặt nhìn cô, đâu phải hắn là kẻ hay bố thí? Chỉ là muốn cô hiểu ý mà giữ lấy cái áo để rồi che đi vết thương đang chảy máu thôi mà.

- Nhưng... không nhẽ là mặc như thế này gặp đối tác của công ty sao?

- Cứ để yên như vậy. Liễu Hê chuẩn bị xe rồi. Đi.

Ra khỏi phòng làm việc Lục Tuyến Yên lại một lần nữa nhìn lên cái mái. Bây giờ rất bất khả quan để lấy nó. Nếu để đó quá lâu chất độc sẽ khô đi, như thế sẽ gây khó khăn cho ban xét nghiệm. Hiện vẫn chưa xác định được thành phần của nó có gì, cho nên cũng không biết có nên làm nó lỏng đi bằng cách nào.

Lúc gần lên xe, Lục Tuyến Yên bỗng có điện thoại. Và là của anh chàng bác sĩ trẻ tuổi kia.

- Tôi đi nghe điện thoại.

- Tôi nghe.

- Cô Lục, mẫu thí nghiệm đã bị lấy mất. Nưng kết quả xét nghiệm cũng đã có. Nó là một loại chất dịch đặt biệt chỉ có thể có tác dụng với cơ thể cô. Không có nghĩa là không ảnh hưởng lên người khác mà là khi người đó là cô, công dụng của nó sẽ phát huy tối đa.

- Cảm ơn anh.

- Cô có thể đến chỗ chúng tôi chứ?

- Bây giờ thì vẫn chưa được. Bác sĩ Trương có thể cho tôi thêm chút thời gian cho đến khi hoàn thành buổi họp báo được không?

- Điều đó tất nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần cô Lục uống thuốc để ngăn chặn nó tái phát. Chúng tôi sẽ tiến hành tiết chế thuốc giải nó.

- Tôi xin cảm ơn anh lần nữa.

Lục Tuyến Yên tắt máy ngẫm nghĩ. Ngoài ba mẹ thì ai biết được bí mật về cơ thể và cuộc đời cô? Và hẳn người này biết rất rõ, mới có thể chế ra loại thuốc này. Và cả, mẫu thí nghiệm đã bị lấy mất, còn mẫu kia thì hiện tại cách xa cô quá.

- Tuyến Yên.

Giọng nói này rất giống giọng của Tô Lộ Minh. Lục Tuyến Yên quay lại liếc dọc nhìn ngang, đây là Băng thị, sao anh ta lại ở đây?

Tô Lộ Minh hớn hở chạy nhanh đến bên Lục Tuyến Yên. Anh cười lộ ra hàn răng đều trắng ngắt, trên tay cầm hộp cơm đóng hộp cẩn thận, nhìn là biết cơm tự tay làm.

- Anh... anh làm gì ở Băng thị?

- Tôi cũng là nhân viên ở đây cơ mà. Cô không biết sao? Cũng phải, tôi là ở tầng hai còn cô tận tầng bốn mươi cơ mà.

- Thật sao? Vậy chúng ta có thể hẹn nhau cùng ăn sáng, ăn trưa và cả...

Bỗng nhiên Lục Tuyến Yên cảm thấy vai mình bị thứ gì đó bắt lấy một cách mạnh bạo lôi về sau. Mặc Băng Tước ôm lấy cô nhìn thẳng vào Tô Lộ Minh.

- Cô muốn bị trừ lương nữa sao?

Vừa nói hắn vừa liếc xéo Lục Tuyến Yên trong lòng mình rồi lại liếc sang nhìn Tô Lộ Minh. Anh ta trông vấn rất hồn nhiên đua hộp cơm ra trước mặt Lục Tuyến Yên.

- Tôi đã làm nó cho cô. Nhận lấy nhé.

Lục Tuyến Yên miểm cười định nhận lấy nhưng rồi lại bị Mặc Băng Tước gạt tay đi.

- Đồ ăn nhà làm tuy tốt nhưng không đủ. Thư kí của tôi cần no bụng để tham gia dự thảo.

- Băng, anh sao lại quá đáng như vậy. Cái này là Tô Lộ Minh...

- Im lặng. Vào xe.

- Tại sao tôi phải nghe lời anh? Hộp cơm này, rồi anh dẫn tôi đi ăn thì vẫn đủ. Còn thiếu nữa cơ. Tô Lộ Minh, đưa nó cho tôi.

Lục Tuyến Yên nhận lấy rồi nói tiếp tít mắt cười.

- Anh đừng lo, dạ dày tôi lớn lắm.

Nói rồi cô đi nhanh vào xe theo lời của hắn. Vậy là thuận hòa cả hai bên ha.

Sau khi hộp cơm đã tuột khỏi tay mình, Tô Lộ Minh miểm cười nhìn Mặc Băng Tước. Hắn biết, nó không phải là nụ cười chào hỏi bình thường, mà là một nụ cười đắc thắng, đang muốn thách thức chiến đấu với ai đó.

Mà ngoài Mặc Băng Tước thì còn ai?

***