Lấy Cái Tên Rợn Nhất

Chương 17



Đối diện với lời tuyên thệ đột ngột này, Biên Nguyệt có chút ngạc nhiên lẫn vui sướng. Thật ra từ trước đó cô đã biết Trần Dao Đông tuy đồng ý gia nhập Tinh Nguyệt Bang nhưng vẫn mang theo hoài nghi, chỉ có thể xem là thành viên tạm trú, không thể thân thiết với cô như những thành viên cũ.

Cũng may nỗ lực của cô không uổng phí, trong hai tuần qua, cô không chỉ giữ an toàn mà còn bảo vệ tiền tiêu vặt của cậu ta, cho cậu ta thấy sức mạnh tập thể và triển vọng phát triển của Tinh Nguyệt Bang, thành công hấp dẫn người mới, trở thành một phần tử của bang.

Việc gia nhập của Trần Dao Đông không chỉ chứng minh thực lực của Tinh Nguyệt Bang mà còn chứng minh sức hút của cá nhân Bang chủ. Biên Nguyệt hiểu được điều này nên tâm trạng rất tốt, tay nâng cao bó hoa hướng dương, cảm xúc cũng hướng về ánh dương.

Quản lý viên: "Sao cô vui vẻ thế?"

"Cô không nghe thấy à? Tôi đã đào tạo thành công Trần Dao Đông, cậu ta vừa gọi tôi là lão Đại, xem như chính thức gia nhập Tinh Nguyệt Bang."

"Gì vậy bà, biến nam chính tương lai của mình thành đàn em vui lắm phải không?"

Biên Nguyệt: "..."

Quản lý viên: "Hiện tại, vì cô giúp bạn học tìm lại tự tin nên hình tượng được thêm 5 điểm. Nhưng cô lại phát triển nam chính tương lai thành đàn em, nam chính không còn, tuyến tình cảm giảm 40 điểm. Bây giờ ba tiêu chí có số điểm lần lượt là 50, 50, 0 điểm."

Biên Nguyệt: "..."

Biên Nguyệt: "Cô nói tôi trả hoa hướng dương này lại cho cậu ta còn kịp không?"

Quản lý viên: "Tôi không hiểu, nghĩ mãi cũng không hiểu."

"Cái gì?"

"Tôi giúp nhiều tác giả chỉnh sửa như vậy, tại sao người ta có thể thuận lợi chiếm được nam chính nam phụ, còn cô nếu không dập tắt hi vọng tình yêu của nam chính thì là biến nam phụ thành đàn em?"



"Không phải chứ," Biên Nguyệt đuổi Trần Dao Đông tuyệt đối trung thành đi, dựa lên hàng rào sắt, tập trung chiến đấu với quản lý viên, "Sao đàn em không thể phát triển tình cảm với tôi, còn có hạn chế thân phận nữa hả?"

Quản lý viên: "Cô muốn phát triển tình cảm gì? Tình huynh đệ sắt son à?"

Thiếu nữ nghiêm túc nói: "Tình huynh đệ sắt son sao lại không được xem là tình cảm? Chỉ cho phép ái tình nam nữ sao? Đây là thời đại nào rồi, chỉ biết mỗi yêu đương nhăng nhít thôi à!"

"Câu này cô nói với độc giả đi, nếu như họ rơi nước mắt vì tình huynh đệ son sắt của các người, trả tiền cho các người, thao thức năm canh, tan nát cõi lòng vì các người thì tôi không còn gì để nói, cô muốn phát triển thế nào thì phát triển."

Biên Nguyệt: "..."

Nghe có vẻ không dễ ăn?

Trường học vào thứ Sáu nằm giữa lằn ranh náo động và yên tĩnh, rất đông học sinh sau một tuần giày vò đã đến thời điểm thả lỏng, tụm năm tụm ba đi ra ngoài, có người về thẳng nhà, có người vào quán ăn, cửa hàng, bung xõa.

Biên Nguyệt vốn hẹn đàn em đăng nhập game, tâm trạng vui vẻ, giờ phút này vì xảy ra biến cố mà tâm tình sa sút trầm trọng. Đường phố bên ngoài ầm ĩ, cô xoay người trở về trường, lớp 10 lẫn 11 đều nghỉ học, sân trường tĩnh lặng hơn nhiều. Cô đi tới sân chơi, thấy ánh chiều tà kéo dài bóng cây xiêu vẹo, rõ ràng xếp thành một hàng, nhưng là một hàng cô độc, tiêu điều không thể tả.

Hơn hai mươi ngày trôi qua, Biên Nguyệt lại trở về sân chơi, dưới bóng cây. Cô cũng không để ý đến cái mông của mình, ngồi bệt xuống lề, để bóng người và bóng cây hòa làm một, nhất thời không thể nhận rõ đâu là kẻ cô độc hơn.

Biên Nguyệt cúi đầu, hai tay khoanh trên đầu gối, vẻ ngạo nghễ bình thường đã bị quét sạch, thay vào đó là sự bất lực trên sống lưng đơn côi, không người để nói.

Cô nhọc nhằn vất vả lâu như vậy, chơi game cũng nơm nớp lo sợ, tay run run không dám đánh. Mỗi lần đánh nhau là phải nghĩ đến giá trị quan cốt lõi dân giàu nước mạnh, rút ra năng lượng tích cực —— Cô đã nỗ lực kiềm chế nhiều như vậy, nhưng tại sao lại cách cửa ải ngày càng xa?

Tại sao? Tại sao chứ!

Quản lý viên vừa cùng Biên Nguyệt đấu võ mồm xong, đấu đến nổi gân cổ, vốn định tạm thời không muốn nói chuyện với cô, nhưng nhìn bộ dạng đầy hoài nghi của cô lại nổi lên lòng trắc ẩn, nhào ra.

"Không sao, cô đừng ủ rũ quá, nam chính và nam phụ không được thì chúng ta vẫn còn lựa chọn khác. Giống như tìm người yêu trên thực tế đó, đâu thể đảm bảo người đầu tiên tìm được là người thích hợp."

"Nhưng đây là trong truyện của tôi," nếp nhăn giữa hai lông mày Biên Nguyệt vẫn không tản đi, "Tôi là nữ chính trong truyện, là cô gái hấp dẫn nhất, vậy mà bọn họ đều không để ý đến sức hút của tôi, giỏi cho nam chính, nói mất là mất, để tuyến tình cảm không có chút dấu hiệu sinh tồn nào thế này."

"Dù nói nữ chính là nhân vật được yêu thích nhất trong truyện, nhưng phải tùy tình huống cụ thể nữa, ví dụ như cô đi... Một bà trùm, dẫn theo một đám đàn em, lập bang lập phái... Việc này đã thoát ly khỏi phạm vi nữ chính bình thường, vì vậy tuyến tình cảm của cô không thể dựa theo tư duy truyền thống để phán đoán."

Thấy Biên Nguyệt không trả lời, quản lý viên tiếp tục lải nhải: "Cô yên tâm, tôi sẽ tổng hợp các chỉ số thiết kế nhân vật, tìm ra nhân vật nam có khả năng phát triển nhất để cô đỡ phải đi đường vòng..."

Biên Nguyệt vừa nghe cô ấy tụng kinh, vừa gom góp lại từng mảnh tự tin bị dập nát của chính mình. Dù gì cô cũng là người trải qua ba năm vùi dập, hai năm cảnh cáo, cuối cùng bị trang web thông báo lập tức chỉnh sửa, sóng to gió lớn đều đã gặp, giờ chỉ là một chút trắc trở thôi mà, hẳn là có thể vượt qua.

Tiếng nói của quản lý viên còn chưa dứt, Biên Nguyệt bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập áp sát sau lưng mình. Cô theo phản xạ đứng dậy, thấy là Lăng Duyệt và Thư Hào, nhìn bộ dạng tựa hồ đi tìm cô nãy giờ, trên mặt đọng lại một lớp mồ hôi mỏng.

Thư Hào: "Lão Đại, chị ở đây chi vậy, không phải đã hẹn cùng đi đánh bang sao?"



Biên Nguyệt không muốn giải thích với bọn họ là vì mình thất bại trên đường tình, cô lạnh mặt, vác cặp lên, "Đi thôi, cùng ăn một bữa trước."

Bây giờ không cần đưa Trần Dao Đông về nhà nên Biên Nguyệt tự do hơn nhiều, có thể thỏa thích ngang dọc trong bang, nhưng đi được nửa chừng, cô bỗng xoay đầu lại, "Lăng Duyệt, không phải cậu nên đưa em lớp dưới về nhà à?"

Sao lại cùng đến đây?

Biên Nguyệt có khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lạnh lẽo, ngữ điệu lại còn ác liệt hơn, bị cô nhìn chằm chằm kèm theo câu hỏi như vậy, Lăng Duyệt giống như làm ra chuyện có lỗi, líu lưỡi mất mấy giây.

"Đúng vậy... Em... Cô ấy... Không phải, lão Đại, hồi trước mỗi lần tan học, cô ấy đều sẽ đứng đợi dưới đèn đường đối diện quán Mắt Kính, nhưng hôm nay em chờ rất lâu mà không thấy cô ấy, nhắn tin cũng không trả lời. Hôm nay chúng ta tan học sớm, trời còn chưa tối, chắc cô ấy về trước rồi."

Biên Nguyệt nghĩ, đã đưa mấy ngày rồi, nếu không có gì bất thường thì có lẽ không cần lo lắng nữa, nhà Bùi Bản Nùng không xa, cũng ngang với Trần Dao Đông, chỉ mười phút là tới.

"Mấy ngày nay hẳn là cũng không có ai theo dõi."

"Trước đó không có, nhưng mà tối qua..."

Ánh mắt Biên Nguyệt lại nhìn chằm chằm.

"Thật ra cũng không phải theo dõi, chỉ là lúc đi ngang qua đường Tử Hòa Tây, chỗ ngã tư đường Đồng Hoa có mấy nam sinh hay nhìn về hướng bọn em, cũng chỉ đứng đó nhìn mà thôi, sau khi bọn em đi qua thì không thấy tăm hơi."

"Là trong trường chúng ta à?"

"Không phải, nhìn đồng phục thì có vẻ như là Thái Trung."

Trường Trung học Tử Hòa và Trung học Thái Hòa có thể xem như hai trường anh em, chỉ cách một con đường, đường Đồng Hoa chính là lối đi nối hai anh em, nhà Bùi Bản Nùng trùng hợp đi ngang qua phía đó.

Biên Nguyệt nghe xong, im lặng.

Bên phía Biên Nguyệt mạch não đang chạy rần rần, so với Lăng Duyệt thì tốc độ vượt trội hơn nhiều, cô nghĩ đến Thái Trung, nghĩ đến Hắc Dạ Bang, nghĩ đến Lộc Chi Hoa, còn có câu kia của cậu ta: Tôi sẽ cho cô sáng mắt!

Sân chơi rộng lớn bỗng chốc có cảm giác nguy cơ trùng trùng, Biên Nguyệt hoàn hồn, lập tức sải bước nhanh hơn, gấp gáp chạy ra ngoài. Lăng Duyệt và Thư Hào nhìn thấy lập tức kéo quai cặp đeo lên, đuổi theo sát, nhìn sắc mặt lão Đại biết ngay là có chuyện rồi.

Biên Nguyệt vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Bùi Bản Nùng, lúc trước luôn trả lời rất nhanh, nhưng bây giờ chẳng thấy bóng chim tăm cá.

Đến cổng trường, Biên Nguyệt đi thẳng tới đèn đường đối diện quán Mắt Kính. Quầy hàng hướng ra cửa, nhân viên ngồi thơ thẩn phía sau rất dễ quan sát tình hình bên ngoài, Bùi Bản Nùng ngày nào cũng đứng đợi ngoài quán, hơn nữa với dáng dấp kia, ai đã gặp rồi khó lòng quên được.

"Xin chào, xin hỏi chiều nay cô có gặp cô gái này không?"



Nhân viên nhìn sát vào di động, trả lời không cần suy nghĩ, "Có, chắc khoảng hơn một tiếng trước còn đứng ở ngoài chờ người."

"Sau đó thì sao?"

"Chờ được người rồi thì đi cùng thôi."

Biên Nguyệt liếc Lăng Duyệt với ánh mắt sắc lẹm, Lăng Duyệt cảm giác cổ mình như vừa trúng một đao.

"Người dẫn cô ấy đi có tướng mạo thế nào?"

Nhân viên nâng gọng kính màu vàng, cũng không cần suy nghĩ trả lời, "Một nam sinh và một nữ sinh. Tôi không nhớ rõ ngoại hình nữ sinh, nhưng kiểu tóc của nam sinh kia rất thời thượng, chỉa thẳng lên trời, tốn không ít keo nha!"

Đứng trước quầy, trong đầu ba người đồng thời xuất hiện một người —— Dư Tiểu Lạc của Hắc Dạ Bang, đàn em số hai của Lộc Chi Hoa!

Ngoài cửa quán, Lăng Duyệt lạnh cả gáy từ ngoài vào trong, không ngừng tạ tội với Biên Nguyệt, "Lão Đại, em xin lỗi, hôm nay em đi vệ sinh nên hơi chậm một chút, em thật sự không biết cô ấy bị đám người Hắc Dạ Bang để mắt tới, mấy nam sinh tối qua nhìn cũng không giống người của Hắc Dạ Bang..."

Biên Nguyệt không rỗi hơi quan tâm cậu ta, cô thấy Bùi Bản Nùng vẫn không trả lời tin nhắn nên gọi điện thoại. Cô xoa eo, đi tới đi lui dưới đèn đường, điện thoại vang lên một lúc lâu cũng không có người nghe máy.

WeChat của Bùi Bản Nùng, cái tên thường xuyên hoạt động trên bảng tin nhắn của cô, giờ phút này giống như hôn mê bất tỉnh, mãi không thấy hồi âm.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Bây giờ câu chuyện chính thức bắt đầu ~