Lâu Rồi Không Gặp - Bắc Nam

Chương 79: Vậy em còn già mồm làm cái vẹo gì



Trang Phàm Tâm xách laptop đi họp, phòng hội nghị lớn nhất, bình thường đều khóa chặt, có hơi ngộp. Mọi người lục tục tiến vào, tổng giám các bộ phận, tổng giám đốc, Bùi Tri và Trình Gia Thụ, lần đầu tiên đầy đủ như thế.

Cuối năm, chắc là làm báo cáo, trước khi cuộc họp bắt đầu, Trang Phàm Tâm dựa vào ghế lướt điện thoại, ở Dung Thành chụp không ít cảnh, cậu chọn lựa vài tấm gửi cho Bùi Tri xem.

Bùi Tri ngồi ở đầu bàn, mở ra phần tin nhắn, xem lướt qua vài tấm, tổng cộng chín tấm, sau khi xem xong nhạy bén phóng to tấm thứ bảy. Trong ảnh là tòa nhà mới xây ở khu phố cũ, Trang Phàm Tâm nhìn cửa thủy tinh chụp, bên trái bức ảnh phản chiếu nửa bóng người, là Cố Chuyết Ngôn.

Y nhắn lại: “Cố Chuyết Ngôn ở bên cạnh là em photoshop hả?”

Trang Phàm Tâm đáp: “Em bị khùng hay sao, tụi em cùng đi dạo đó.”

Bùi Tri gửi đi một chuỗi emo “Kinh ngạc đến ngây người”: “Quay lại rồi hả?”

“Vẫn chưa đâu.” Trang Phàm Tâm bĩu môi, giống như đang oán giận, “Ảnh treo em, đối với em lúc gần lúc xa, có lúc nhắc lại chuyện xưa em còn phải dỗ dành ảnh nữa.”

Bùi Tri hỏi: “Muốn bỏ cuộc à?”

“Đương nhiên là không rồi.” Trang Phàm Tâm nói, “Là động lòng… Cảm giác như đã yêu rồi í.”

Bùi Tri cách chỗ ngồi liếc mắt một cái: “Vậy em còn già mồm cái vẹo gì.”

Hội nghị bắt đầu, Trang Phàm Tâm đặt điện thoại xuống, hơi vừa nhấc cằm, ánh mắt quét sang Trình Gia Mã đối diện bàn, bên cạnh Trình Gia Thụ, nhìn cả hai, ngũ quan quả thật có chút tương tự của huyết thống. Trình Gia Mã cũng nhìn cậu, môi đỏ cong cong khóe miệng sắc nét, giương lên, cười rực rỡ với cậu.

Trang Phàm Tâm lười ứng phó, nhưng nhớ tới cú điện thoại lúc đi công tác, chị Gia Mã anh Tiểu Trang, nhất thời không nhịn được cười. Cậu cười rộ lên, thêm chút ý trào phúng, làm cho Trình Gia Mã lúng túng.

Tổng giám tài vụ báo cáo trước, sau đó là các ban ngành khác, bộ phận thiết kế trong công ty thời trang là hạt nhân, sẽ ra trận trước khi ông chủ tổng kết.

Trang Phàm Tâm không nghiêm túc nghe lắm, giống như lúc trước đi học đến tiết thứ tư luôn mất tập trung, khi đó là suy nghĩ ăn trưa cái gì, bây giờ là suy nghĩ, Cố Chuyết Ngôn đi công tác trở về có bận không? Có rảnh hẹn hò với mình không?

Cậu cũng chỉ suy nghĩ thôi, cũng không tiện theo đuổi quá hăng, sợ sẽ làm anh nhàm chán. Vậy trước tiên khoan hẹn, cậu làm rập bộ quần áo cho Cố Chuyết Ngôn xong, chọn vật liệu áo sơ mi, buổi tối làm thử một cái trước.

Rốt cuộc đến phiên bộ phận thiết kế, Bùi Tri gọi: “Phàm Tâm?” Gọi tên, rất dịu dàng, làm cho Trình Gia Thụ phải nhìn lướt qua, “Em nói về những hạng mục mà bộ phận thiết kế đang tiến hành đi.”

Trang Phàm Tâm ngồi thẳng người, tiến vào trạng thái, nói: “Bộ phận thiết kế đầu mỗi tháng đều có sắp xếp công việc cố định, bây giờ là tháng một, việc theo dõi sản xuất bộ sưu tập xuân hè đã hoàn thành, trong lúc đó xảy ra một vấn đề tương đối nghiêm trọng…” Cậu lần lượt nhìn Trình Gia Mã và tổng giám tài vụ, đều là người biết chuyện, “Nhưng mà đã giải quyết rồi, nhưng tôi cho là nên nghĩ biện pháp, hoặc là tiến hành điều chỉnh một chút.”

Trang Phàm Tâm nói rất uyển chuyển, người biết sẽ hiểu, người không biết cũng không tiện hỏi nhiều, không nghĩ tới Bùi Tri tiếp lời cậu, mở rộng ra: “Là xưởng quần áo không làm việc theo hợp đồng, thực chất chính là hành vi bội ước, hơn nữa còn là lần thứ hai.”

Trình Gia Mã thông minh giữ yên lặng, giống như không có liên quan gì đến mình. Dù gì cũng đã khôi phục sản xuất, cũng đã bị Trình Gia Thụ mắng một trận, cô cảm thấy Bùi Tri chỉ là nhắc nhở vài câu, dù thế nào cũng sẽ lại nể mặt cô một lần nữa.

Trang Phàm Tâm rũ lông mi xuống, đều hiểu, Bùi Tri nếu đang tìm nhà máy mới, là quyết tâm đắc tội với Trình Gia Mã một lần, cũng đã chuẩn bị sẽ gây khó dễ trước mặt người yêu.

“Bùi tổng…” Cậu động động môi chặn lời của đối phương, cậu nói, “Tôi kiến nghị thay nhà máy khác.”

Bùi Tri hơi kinh ngạc mà nhìn Trang Phàm Tâm, đã hiểu, đây là thay y làm vai chính diện, cố hết sức bớt vài phần gây khó cho y. Trang Phàm Tâm tiếp tục nói: “Nhà máy cuối cùng cũng quyết định sản xuất, nhưng một chút vấn đề cũng sẽ ảnh hưởng đến việc giao hàng, tổn thất kinh tế là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng về danh dự và chữ tín đối với một thương hiệu mà nói chính là đòn đả kích chí mạng.”

Trình Gia Mã mở miệng: “Tổng giám Trang nói hơi nặng lời rồi.”

“Nặng sao? Trái lại tôi cảm thấy vẫn còn nhẹ lắm.” Trang Phàm Tâm nhìn về phía Trình Gia Thụ, lập tức đả động đến phương diện khác, “Silhouette khác với những thương hiệu bình thường, ông chủ là đại minh tinh và thợ tạo hình nổi tiếng, độ nổi tiếng của nó rất cao, giới giải trí bao nhiêu minh tinh đều thích mặc, đều ủng hộ, một khi chất lượng sản xuất gặp sự cố, không có cái nắp nào đậy lại được. Nhất định còn có thể liên lụy đến danh tiếng của Trình tổng và Bùi tổng.”

Trang Phàm Tâm nói: “Một nhà máy thôi mà, hà tất phải để lại mầm họa cho tiền đồ tươi đẹp của mình, đúng không Trình tổng?” Nhìn anh trai, rồi nhìn em gái, “Tổng giám đốc và Trình tổng là anh em ruột, nhất định sẽ suy nghĩ cho anh trai của mình hơn.”

Cậu dùng từ “hơn”, ý là, lợi ích cắt xén từ nhà máy, không thể quan trọng hơn anh trai ruột của mình đúng không?

“Đó là tất nhiên, tổng giám Trang nói rất có đạo lý.” Trình Gia Mã đáp lại, “Nhưng nhà máy Phúc Kiến đã hợp tác nhiều năm rồi, rất quen thuộc, cũng bảo đảm không có lần sau, không cần thiết phải đổi.”

Trang Phàm Tâm hỏi ngược lại: “Một lần hai lần, còn cần cho bao nhiêu cơ hội nữa?”

Cậu không nhường một bước nào, mỗi một câu đều xuất phát từ lý lẽ, sau khi dùng lý lẽ để đả động, cậu lấy tình cảm để đả động Trình Gia Thụ: “Trình tổng, mặc dù anh cảm thấy không là gì, nhưng Bùi tổng rất coi trọng thiết kế và sự phát triển của Silhouette, sau này xảy ra vấn đề gì, đều là chà đạp tâm huyết của anh ấy.”

Trình Gia Thụ biểu cảm nhàn nhạt, có thể nhìn ra không có hứng thú gì với cuộc họp, bị điểm tên, liền tỏ rõ thái độ nói: “Sự vụ của công ty tôi không quản, xét duyệt sản xuất là chuyện của bộ phận thiết kế, vậy thì bộ phận thiết kế quyết định đi.”

Trang Phàm Tâm mỉm cười nói: “Được, nếu Trình tổng và Bùi tổng đều đồng ý, vậy tôi sẽ mau chóng xem xét nhà xưởng thích hợp.”

Trình Gia Mã không làm gì được nữa, thấy vô vọng liền thu binh, còn có thể giữ được tư thái tốt, chỉ hậm hực Trình Gia Thụ như làm nũng, sau đó yên lặng lật văn kiện của mình.

Trang Phàm Tâm nhìn Bùi Tri, thích ý, lanh lợi, như chim sẻ vỗ cánh, khi còn học ở phòng vẽ tranh thời niên thiếu, bọn họ cũng len lén giao lưu như vậy. Lời nói cũng nghiêm túc hơn, cậu nói: “Thiết kế bộ sưu tập thu đông cũng đã cho ra, bộ phận thiết kế một tuần này đã xác định xong, trước năm mới sẽ bàn bạc với bộ phận tiêu thụ.”

Đề cập đến tết, hết nghỉ tết tây là đầu xuân, Trang Phàm Tâm nói: “Đầu mùa xuân phải làm show thời trang, nên dành thời gian chuẩn bị.”

Bùi Tri ở đoàn phim có suy nghĩ tới chuyện này, các nhà thiết kế đều tổ chức show, năm nay đến lượt Trang Phàm Tâm, trước có quay phim quảng cáo, nhân lúc đang có làn sóng thì sẽ có tiếng vang hơn. Trọng điểm là, y biết Trang Phàm Tâm không thích để tên tuổi trôi vào dĩ vãng, show thời trang này là phương thức trực quan nhất để trình làng sản phẩm.

Trang Phàm Tâm lập tức nói: “Tôi sẽ hoàn thành nó thật tốt.”

Phần báo cáo cơ bản đã kết thúc, Trang Phàm Tâm thở phào, dựa vào lưng ghế uống nước. Các bộ phận đều nói hết rồi, đến phiên tổng giám đốc, Trình Gia Mã đứng dậy tắt đèn, phòng tối lại, trên màn hình hiện lên bản kế hoạch, là liên quan đến việc mở rộng sản phẩm của Silhouette.

Trình Gia Mã nói: “Kế hoạch mở rộng sản phẩm đã đề ra từ một năm trước, bộ phận thị trường và phòng tài vụ đều đã phân tích, đã từng gặp khó khăn, nhưng đến đầu tháng này rốt cuộc cũng cho ra kế hoạch hoàn chỉnh.”

Sau khi thương hiệu thời trang phát triển sẽ tăng cường sản xuất phụ kiện, ví dụ như giày, mũ, túi, trang sức, Trình Gia Mã giới thiệu một bảng so sánh: “Silhouette từng làm một mùa khăn quàng cổ, một mùa túi bấm, một mùa khuyên tai, dữ liệu thị trường cũng không tệ, tiếng vang tốt nhất là khuyên tai.”

“Trong nghiên cứu thị trường có đề cập, đồ trang sức là tương đối có ký ức, cũng dễ dàng tạo ấn tượng cho thương hiệu. Cho nên nếu như bộ phận phụ kiện bắt tay vào làm, chúng ta không lựa chọn giăng lưới rộng rãi, chỉ tập trung vào đồ trang sức, nếu phản ứng của thị trường tốt thì có thể mở ra một tuyến tiêng.”

Đây là đường hoàng ra dáng mở rộng, có dữ liệu của bộ phận thị trường chống đỡ, có phân tích dự toán của phòng tài vụ, mỗi một bước đều rất vững chắc, đáng giá để công ty thử nghiệm một chút.

Trình Gia Thụ lúc nãy đại nghĩa diệt thân, lúc này cổ vũ cho em gái, bày tỏ tán thành. Bùi Tri vốn là nhìn việc không nhìn người, suy nghĩ chốc lát cũng cảm thấy có thể được.

Trang Phàm Tâm vẫn dựa vào lưng ghế, phận sự làm xong rồi, cậu cũng không có quyền lực giải quyết chuyện khác, màn hỉnh chuyển đến slide tiếp theo, là kế hoạch tỉ mỉ, cậu quay đầu nhìn thấy tiêu đề bắt mắt nhất —— Thiết kế trang sức.

Cậu vặn ra nước uống, tầm mắt khép lại không nhìn màn hình nữa.

“Liên quan đến thực thi cụ thể, chúng ta có thể thành lập một tổ thiết kế trang sức, mời các nhà thiết kế trang sức.” Trình Gia Mã nói đâu vào đấy, “Đầu tiên tìm kiếm nhà xưởng ở địa phương hợp tác thử một chút xem sao, trước mắt có ba bốn xưởng đang trong quá trình tuyển chọn.”

Bùi Tri hỏi: “Tổ thiết kế trang sức cũng nằm trong bộ phận thiết kế phải không?”

Trình Gia Mã nói: “Tiền kỳ là kế hoạch như thế, nếu như hiệu quả không tốt thì đúng lúc cắt đứt, còn nếu phát triển tốt, tương lai sẽ xếp thành một bộ phận riêng.” Cô lấy bàn tay chỉ về phía Trang Phàm Tâm, “Tổng giám Trang là người phụ trách bộ phận thiết kế, nghe nói trước đây từng học thiết kế trang sức, còn đạt giải thưởng, trước hết sẽ quản lý tổ thiết kế trang sức.”

Biết lắm khổ nhiều, giá trị bản thân cũng tăng, không nghĩ tới Trang Phàm Tâm siết bình nước rỗng, từ chối: “Thật xin lỗi, tôi không lo nổi.”

Trình Gia Mã cười: “Tổng giám Trang quá khiêm tốn rồi, đối với sắp xếp như thế, về thời gian làm việc và tiền lương, công ty cũng sẽ điều chỉnh thỏa mãn nhu cầu của anh. Đừng vội trả lời, suy nghĩ thêm một chút được chứ?”

Âm thanh chai nhựa rất chói tai, Trang Phàm Tâm bóp xẹp chai nước: “Tôi ký hợp đồng là nhà thiết kế trang phục, thiết kế trang sức tôi không làm được.” Cậu nhìn Bùi Tri nói, ý tứ rất rõ ràng, ai cầu xin cũng đều vô dụng.

Bùi Tri liền tiếp lời: “Tôn trọng ý của Phàm Tâm, huống hồ một người cũng không có nhiều sức lực như vậy, nhất định phải mời nhà thiết kế trang sức khác.”

Trình Gia Mã nói: “Tôi chỉ là cảm thấy có hơi tiếc. Nếu tổng giám Trang không muốn, vậy tôi không miễn cưỡng.” Cô chủ động mời chào, “Thật ra tôi có người bạn làm thiết kế trang sức, lý lịch rất tốt, cũng quen biết không ít người trong giới, nếu không việc này tôi sẽ tự mình phụ trách.”

Quyết định như thế, trước và sau năm mới tất cả mọi người đều bận. Tan họp, Trang Phàm Tâm xách laptop về bộ phận thiết kế, bị Bùi Tri cản lại, vỗ vai, hỏi cậu buổi trưa ăn ở căn tin công ty hay là ra ngoài ăn.

Trang Phàm Tâm nói: “Gọi Tiểu Ôn đặt thức ăn ngoài.”

Bùi Tri lại hỏi, buổi tối đến nhà y, bà ngoại nhắc cậu, muốn ba người tập hợp ăn lẩu bò.

“Không đi.” Trang Phàm Tâm bướng bỉnh, tránh vai, “Em biết anh muốn nói cái gì, chuyện thiết kế trang sức, em không làm, vẽ làm sao em cũng quên luôn rồi.”

Nói thêm nữa sợ sẽ tức giận, Bùi Tri bỏ qua, nói chuyện khác: “Lần đầu tiên tổ chức show trong nước, chọn chủ đề nào có thể khiến người ta nhớ kỹ nhất, đúng rồi, cần minh tinh đi catwalk không? Trình Gia Thụ không thu phí.”

Trang Phàm Tâm chưa cân nhắc xa như vậy, nếu mời minh tinh cũng phải phù hợp phong cách thiết kế mới được, nói sau đi. Buổi chiều họp bộ phận, xác định mẫu thiết kế thu đông, một đám người cười cười nói nói rất dễ dàng.

Đến giờ tan tầm, quản lý đề nghị liên hoan, một là Bùi Tri trở về, hai là ăn mặc quá trang trọng, không làm chút gì thật lãng phí. Mọi người đi hết, Trang Phàm Tâm không đi, ở lại văn phòng làm đại cương kế hoạch về show thời trang.

Phố lên đèn rực rỡ, treo ở ngoài cửa sổ, xinh đẹp hơn nhiều những hàng chữ trong máy tính, cậu lại nhìn chằm chằm màn hình vài tiếng, bên cạnh tay là một gói khoai lát, lúc mua cơm ma xui quỷ khiến sao lại lấy.

Gõ xong đại cương, ngoại trừ phòng tài vụ cuối năm làm xét duyệt, Silhouette dường như đều đã đi hết. Trang Phàm Tâm vẫn chưa đi, cởi áo lông, trên người chỉ còn một cái áo thun ngắn tay, vào phòng may làm việc tư.

Vừa xuống bãi đậu xe, Cố Chuyết Ngôn mới vừa tan tầm, muốn tìm chỗ thư giãn, thuận lướt một vòng danh bạ, Liên Dịch Minh ra nước ngoài khảo sát, Lục Văn đang quay chương trình, Tô Vọng người dân công tài chính ấy đang đi xã giao.

Lướt đến hàng cuối cùng, nhìn thấy Trang Phàm Tâm, Cố Chuyết Ngôn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, anh tìm những người trước thật ra đều là cờ hiệu. Liếc nhìn một lát, anh buồn phiền, từ Dung Thành trở về, Trang Phàm Tâm sao không có động tĩnh gì hết?

Đã hôn rồi, đã sờ rồi, mẹ nó còn bắn luôn rồi.

Cần phải thừa thế xông lên, thừa thắng xông lên chứ.

Tình tình ái ái, quá nguy hiểm, có thể phá hủy một người đứng đắn. Cố Chuyết Ngôn bực bội gửi tin nhắn cho Trang Phàm Tâm, chỉ một dấu chấm tròn, vừa gửi xong lập tức xóa đi, cắm chìa khóa xe rời đi.

Trang Phàm Tâm nằm bò ở trên bàn cắt quần, thả viên phấn xuống, phủi tay, mở tin nhắn ra chỉ có một câu “Đối phương đã xóa tin nhắn”. Cái gì vậy chứ, cậu nhắn lại như nã đại bác: “Anh nhắn tin cho em phải không?”

“Anh muốn nói gì, sao lại xóa?”

“Tại sao?”

“Bị trộm sim hả?”

“Có đúng là anh không đấy, nói một chút về sinh nhật mối tình đầu của anh đi?”

Không một câu trả lời, Trang Phàm Tâm nhìn ra, đang treo cậu! Tám phần mười là dục cầm cố túng! Cậu đuổi theo cho người ta bắt, nhắn: “Em ở công ty làm quần áo cho anh, áo sơ mi đêm nay có thể làm xong.”

Cố Chuyết Ngôn chạy đến ngã tư, đèn đỏ, xem xong chuỗi tin nhắn kia, đáp: “Anh mới vừa tan tầm.”

Không giải thích xóa cái gì, cũng không hỏi quần áo, mà Trang Phàm Tâm ngầm hiểu ý, cậu gọi điện, sau khi anh bắt máy liền nói: “Áo sơ mi phải chọn vật liệu phụ, thích kiểu gì, tốt nhất là anh tới xem một chút.”

Cố Chuyết Ngôn đạp ga chạy đi, chuyển hướng đổi đường, chạy tới Silhouette, trước khi cúp máy, thoáng nhìn cửa hàng thức ăn nhanh ở góc đường.

Sau bốn mươi phút, Trang Phàm Tâm tắt máy may, đã căn dặn bảo vệ cho Cố Chuyết Ngôn vào, cậu nhìn đồng hồ đi ra khỏi phòng thiết kế, đúng lúc Cố Chuyết Ngôn xuất hiện ở đầu hành lang.

Mặc vest, khoác măng tô, cặp táp, giày da, từ đầu đến chân đều là kiểu cao cấp tinh anh, mà tay trái cầm một gói McDonald lớn, tay phải cầm một ly McFlurry.

Trang Phàm Tâm nhìn đăm đăm, gió lùa vào người cũng không thấy lạnh, Cố Chuyết Ngôn đến gần, nhíu mày nhìn cậu: “Thiết kế hay là đi gặt lúa vậy, nóng đến thế à.”

Trang Phàm Tâm không cãi lại, cầm ly McFlurry liền ăn, đi vào phòng may, căn phòng hai gian lớn như vậy, mà thiết bị bày ra lại thấy chật hẹp. Áo sơ mi mới vừa làm xong đặt ở trên bàn, Cố Chuyết Ngôn túm vai áo cầm lên, khẽ ngửi, dính mùi nước hoa cologne trên người Trang Phàm Tâm.

“Thích không?” Trang Phàm Tâm hỏi.

Cố Chuyết Ngôn không nói thẳng: “Chọn vật liệu phụ gì?”

Trang Phàm Tâm cầm lấy quyển vải mẫu: “Cổ áo thiết kế thêm vài đường nét…” rồi đưa bản phác họa, “Anh xem thử đi, vật liệu em quyết định, anh chọn màu sắc. Màu đen thế nào?”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Như để tang người chết.”

“…” Trang Phàm Tâm lật một tấm khác, “Màu đỏ thì sao, rất đứng đắn luôn.”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Cứ như Hỗn Thiên Lăng.” (*)

(*) Hỗn Thiên Lăng: vải lụa đỏ mà Na Tra đeo trên vai

Trang Phàm Tâm lật tiếp: “Màu xanh lam được không?”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Y như kỹ thuật viên phân xưởng.”

Bộp, Trang Phàm Tâm bỏ quyển vải mẫu xuống, cầm lấy McFlurry há miệng lớn ăn, vừa ăn vừa xỏ xiên: “Anh không thích thì nói luôn đi, em đổi thiết kế, quái gở! Năm đó mua xe đạp cũng thế này!”

Nhớ tới mua xe đạp, Cố Chuyết Ngôn muốn cười: “Xe đạp người ta cho thử, em làm xong hết rồi còn bảo anh chọn, anh làm sao biết.”

“Vậy anh thử đi, thử đi!” Trang Phàm Tâm giũ áo sơ mi ra, “Không vừa em sẽ ăn máy may luôn!”

Cố Chuyết Ngôn cúi đầu gỡ đồng hồ, gỡ khuy măng sét, cởi măng tô và áo vest, nhích gần một bước đến Trang Phàm Tâm, cởi áo gile, còn lại áo sơ mi, anh kéo cà vạt xuống, đèn trần tỏa ra ánh sáng lung linh mờ ảo, hiện đường nét lên cổ Trang Phàm Tâm. 

Trang Phàm Tâm không dỗi nữa, liếc mắt, tay cầm McFlurry thì lạnh nhưng lòng thì nóng, Cố Chuyết Ngôn nhích tới một bước nữa, khoảng cách cũng chưa tới một nắm tay, cởi khuy áo, từ khuy thứ nhất, lồng ngực to lớn lộ ra từng chút một. truyenfull reup là ch

Mở ra hết, Cố Chuyết Ngôn cởi áo sơ mi, ác liệt quẳng lên đầu Trang Phàm Tâm, anh cũng thường vứt như thế lên đầu Cố Bảo Ngôn, cô nhóc kia toàn khóc lóc om sòm, người trước mắt lại ngoan hiền, đầu không nhúc nhích.

Nhấc cái áo mới kia mặc vào, Cố Chuyết Ngôn vuốt vạt áo: “Không có nút mà bảo anh thử, để hở thế này à?”

Trang Phàm Tâm đâu còn tức giận nữa: “Em quên mất…”

Cố Chuyết Ngôn không nói, chỉ cười, nhấc tay, cầm cái áo trên đầu Trang Phàm Tâm nhấc lên, cổ họng nặng nề: “Sao lại hiền như thế chứ.” Vừa nói, vừa hư hỏng, “Cũng đúng, không có ai tự vén khăn voan của mình cả.”

Vén chiếc áo sơ mi kia ra, lộ ra gương mặt Trang Phàm Tâm, con mắt óng ánh như nước hồ đầu mùa xuân, run rẩy tan chảy, vô cùng lấp lánh. Cố Chuyết Ngôn nhẹ nhàng in miệng lên, mùi McFlurry, khiêu gợi người ta muốn nếm thử, nếm rồi không nhịn được phải choáng váng.