Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 61: Em trai



Quần áo chỉnh tề xong, Mộc Hạ cũng theo Phó Tranh đi xuống nhà.

Cậu bé vừa nãy cũng ở dưới nhà, ngồi trong lòng của Phó Khiết mà sụt sịt. Phó Tranh cũng chả để ý thằng nhỏ làm gì mấy:

"Ba, mẹ hai người đã về. "

"Bác Phó, hai bác về rồi sao."

Mộc Hạ đằng sau thấy vậy cũng niềm mở chào hỏi. Phó Khiết ngồi cạnh chồng, trên tay ôm cậu bé lúc nãy vẫy Mộc Hạ lại ngồi. Bên cạnh đó còn có hai bác giúp việc và bác quản gia.

Mọi người tập hợp lại như họp gia đình vậy.

"Phó Tranh, Mộc Hạ. Lại đây, ba mẹ có việc cần thông báo."

Tuy hơi thắc mắc nhưng hai người họ vẫn ngồi vào bàn, Phó Tranh nhạt nhạt lên tiếng:

"Chuyện gì sao ạ?"

Phó Cẩm Thần đưa tờ giấy để lên mặt bàn rồi dõng dạc:

"Từ nay nhóc này sẽ được nhận làm con nuôi trong gia đình. Nghĩa là nó sẽ là em trai mày, và sẽ là thành viên chính thức trong Phó Gia."

Cả nhà sững sờ, ngơ ngác và bật ngửa. Riêng Phó Tranh thì sốc lắm, từng tuổi này rồi mà tự nhiên cái lòi ra thằng em?

Run run cầm từ giấy lên đọc:

"Giấy nhận con nuôi. Phó Duệ, 3 tuổi?"

Phó Khiết thấy con trai có vẻ ngạc nhiên thì cười xòa, vuốt đầu thằng bé trong lòng:

"Aiza, Phó Tranh con làm gì mà bất ngờ vậy chứ. Phó Duệ dễ thương lắm, ba mẹ gặp Phó Duệ trên đường về, thằng bé nhếch nhác nằm một góc trong đêm tối. Hỏi ra thì mới biết là bị bỏ rơi nên ba mẹ mới nhận nuôi."

Phó Cẩm Thần đặt chén trà xuống xuống quắc mắt nhìn Phó Tranh mà đe doạ:

"Giờ nó là em trai này cho nên chăm sóc cho cẩn thận vào. Mày mà dọa nó sợ thì ra đảo ăn chuối với khỉ. Nghe rõ chưa."

Nghe vậy Phó Tranh chỉ biết khóc trong lòng, rồi ai mới là con ruột đây trời.

"Dạ con nghe."

"Vậy được rồi con và Mộc Hạ đưa nó tham quan ngôi nhà nhé. Ba mẹ về phòng nghỉ ngơi, mệt quá."

Mộc Hạ đón lấy cậu nhóc vào lòng rồi lễ phép:

"Dạ hai bác yên tâm nghỉ ngơi, để con chăm sóc Phó Duệ ạ."

Cậu nhóc ngồi trong lòng Mộc Hạ cũng có chút sợ, bản tính vốn nhút nhát nay vào môi trường mới nên tạm thời chưa quen.

Thêm nữa vừa đi tham quan ngôi nhà có chút xíu mà bị Phó Tranh quát muốn bay hồn bạt vía nên giờ cậu sợ lắm, hai mắt đỏ hoe im thin thít.

"Em tên Phó Duệ sao?"

"Dạ đúng vậy, Phó Duệ, 3 tuổi ạ."

Mộc Hạ cười vuốt ve cậu, nhẹ nhàng giới thiệu:

"Chị tên Mộc Hạ, còn đây là anh trai em Phó Tranh. Sau này chúng ta là người nhà nên em không phải ngại. Được không?"

Người nhà sao? Cậu bé nhìn Mộc Hạ rồi nhìn Phó Tranh. Họ chính là gia đình mới của cậu ư?

"Đây là anh trai em hả... nhưng anh ấy đáng sợ lắm."

Mộc Hạ nhìn Phó Tranh cười lớn, cô biết mà hắn như vậy thì ai chả sợ, cô dỗ dành cậu bé:

"Tiểu Duệ ngoan, anh trai của em rất tốt bụng. Sau này sẽ không quát em nữa."

Nhìn cậu bé vẫn có vẻ phòng bị nên cô nảy ra ý tưởng:

"Vậy thế này đi, để anh trai bế em nhé."

Nói rồi cô đưa cậu nhỏ ra trước mặt Phó Tranh ra ý bảo hắn đón lấy. Không muốn đâu nhưng sợ cô mỏi tay nên hắn miễn cưỡng bế cậu nhóc lên.

Hai người nhìn nhau, cậu nhóc ra vẻ thỏ thẻ:

"Em... em chào anh."

Phó Tranh nhìn cục bột tròn tròn trên tay cũng thấy khá là dễ thương, bình thường hắn không thích trẻ con lắm đâu, những nhóc này lại có chút khác biệt. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu, hắn bất giác nở nụ cười:

"Chào nhóc, anh là anh trai của em. Phó Tranh."