Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 565: Phá Quân Kích



Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ trên người Lôi Minh, tất cả mọi người có mặt trong tòa nhà đều câm như hến không dám nói câu gì chỉ lằng lẽ quan sát trận chiến bên dưới...

Tầm này thì không ai dám hé gì nữa.

...

Dĩ nhiên trên đời luôn tồn tại những ngoại lệ...

Gần như mặc kệ Lôi Minh đang vui hay buồn, Châu lão quân nhân thể hiện cái độ bá của mình vô cùng phần khích nhìn trận chiến bên dưới còn nhiệt liệt vỗ tay trợ uy cho ba cô bé Đào Nhi.

Tuy đã già rồi và trên cơ bản cũng không làm ăn được gì nhiều nữa, nhưng tâm hồn của Châu lão quân nhân vẫn rất là trẻ thơ và yêu cái đẹp, nhất là gái đẹp.

Với ba cô nhóc vừa xinh đẹp lại có bản lãnh, Châu lão quân nhân vô cùng thích thú mặc kệ tất cả vỗ tay ủng hộ các nàng:

- Hay... đánh hay lắm...

- Đánh chết cha thằng mặt L kia đi...

- Ha... ha... nhìn kia Lôi Minh ba có nhóc kia thật là lợi hại nha... sao ngươi không thu các nàng luôn đi đứng đó làm gì??

.

Không chỉ thế dù đầu óc hơi có vấn đề nhưng Châu lão quân nhân vẫn là một quân nhân lão làng rất nhanh đã nhìn ra được giá trị không thể đong đếm được trong tương lai của các cô bé.

Đáng tiếc Châu lão quân nhân lại không hiểu nhân tình thế thái mở miệng muốn Lôi Minh thu các cô bé về dưới trướng Viễn Đông.

Người hiển nhiên là sẽ thu nhưng không phải lúc đang đánh nhau mà còn là đánh với Lôi Phúc thể này.

Thế nên khi nghe được những lời nói chân tình kia của Châu lão quân nhân, mặt Lôi Minh trở nên lúc đen lúc đỏ không biết nên khóc hay cười chỉ đành lắc lắc đầu xem như tai không nghe thấy tâm không phiền rồi quay người rời đi tránh càng xa càng tốt vị lão nhân tốt tính nhiệt tâm này.

Những người khác cũng len lén nhìn theo bóng lưng Lôi Minh rồi nhìn lại vị Châu lão quân nhân này thâm hô một tiếng hảo hán.

Về phần Châu lão quân nhân lại không hiểu gì khó hiểu gãi đầu hỏi:

- Ư... sao lại đi rồi??

- Đang đánh nhau hay mà không xem nữa à...

Đáng tiếc không một ai có thể giải đáp cái thắc mắc đó của Châu lão quân nhân.

Tuy nhiên cũng nhờ màn gánh team cực mạnh của Châu lão nhân mà Lôi Minh bị chọc giận bỏ đi, nhóm đại lão Viễn Đông chạy đến đây tham gia cuộc vui nhờ thế cũng bỏ được gánh nặng cuộc sống thở ra một hơi nhè lòng.

Cứ như thế sếp lớn không có mặt thuộc hạ mới có dịp lộng hành...

Nhìn theo bóng lưng của Lôi Minh, Vương Triều khẽ lắc lắc đầu rồi nhìn lại trận chiến bên dưới rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện:

- Châu lão nói không sai ba cô nhóc kia đúng là những hạt mầm tốt...

- Tuy nhiên cũng không thể quên được kẻ đã trồng ra các nàng...

- Hắn mới là tên đánh sợ nhất...

Hiển nhiên biểu hiện của ba nha đầu Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi thật sự khá tốt, không chỉ Châu lão quân nhân mà chính Vương Triều cũng đã sớm bị đánh động. Dù sao thì trong bất kỳ trường hợp nào phái nữ luôn được ưu tiên, ba cô nhóc chính là ba tài nguyên tốt về mọi mặt nhất là truyền thông mà Viễn Đông không thể bỏ qua.

Tuy nhiên cũng không thể quên được kẻ đã biến ba cô nhóc miệng còn hôi sữa từng không dám chém cả chuột chết trở nên như ngày hôm nay, hắn mới là kẻ đáng sợ nhất...

...

Trong vô thức Vương Triều khẽ nhíu mày nhìn tên đầu trọc đạn ngồi xem đánh nhau phía xa...

Không hiểu sao dù biểu hiện của tên trọc kia không đến nỗi tệ nhưng Vương Triều vẫn cảm thấy tên trọc này có cái gì đó rất lạ, rất không hợp lý.

.

Ngược lại Châu lão nhân lại không nghĩ nhiều như thế...

Có kẻ mở miệng ủng hộ mình, Châu lão quân nhân lập tức cảm thấy rất là sướng khoái gậy đầu như gà mổ thóc nói:

- Đúng, suýt chúng nữa là quên mất tên trọc kia...

- Có thể đào tạo đám nhóc như thế đúng là có bản lãnh, à mà hình như Tiểu Mỹ cô nương cũng có quan hệ với hắn thì phải...

- He... he... Tiểu Mỹ... Tiểu Mỹ... nghe nói ngươi cũng từng qua tay tên kia phải không???

- Thế nào hắn dạy người cái gì hay vậy có thể nói ta nghe không???

Ai cũng biết ba cô nhóc Đào Nhi từng có bản lãnh gì nhưng chỉ qua tay tên đầu trọc kia có một tuần đã sinh long họa hổ chả ngán bố con thằng nào.

Dù muốn dù không Châu lão quân nhân vẫn cảm thấy rất là tò mò không biết tên kia đã làm điều đó như thế nào, đành mặt dày đi hỏi người từng có quan hệ với Trần Lâm, đó không ai khác hình là vệ sĩ của Bích Ngọc tiểu nữ nhân cao gầy cũng chiến không kém Tiểu Mỹ.

Dĩ nhiên Vương Triều cũng tò mò không kém quay lại nhìn Lâm Mỹ Anh đang đứng cạnh Bích Ngọc thực hiện khá là đúng trách nhiệm vệ sĩ của mình.

Hiển nhiên lần đến đông thành này Lôi Minh không chỉ mang theo ba người Vương Triều, Lôi Triết, Châu lão quân nhân mà Bích Ngọc cùng vệ sĩ riêng của nàng Lâm Mỹ Anh cũng được gọi đến.

...

Bên kia đang khoanh tay đứng một góc nghe Lôi Triết cùng Bích Ngọc xã giao thì bị lão già dê Châu lão quân nhân gọi tên...

Lâm Mỹ Anh khẽ liếc nhìn lão một cái đôi mắt phượng sắc sảo thứ không giấu đi được qua trang điểm hiện lên tia không vui.

Tuy nhiên, dù chỉ là một ánh mắt không vui vẫn khiến không ít người bắt gặp phải xao xuyến trong lòng.

.

- Hư... đưa người ta vào chỗ chết... ai sống được thì bước ra còn gà yếu thì chết...

- Thế thôi...

Dường nhưng bị nhắc đến một cái quá khứ vô cùng đau thương, Lâm Mỹ Anh khó chịu ra mặt hừ lạnh một tiếng nói.

...

Nhắc gì không nhắc lại nhắc đến công tác luyện đệ đầy đau thương và mất mát kia Lâm Mỹ Anh làm sao mà có thể vui cho được.

Tuy nhiên câu nói kia cũng đã giải đáp được phần nào bí mật luyện đệ siêu việt của trên trọc nhân kia khiến Vương Triều và Châu lão quân nhân không nhịn được đưa mắt nhìn nhau.

Hiển nhiên cách huấn luyện của Trần Lâm vô cùng đơn giản đó là sinh tử chiến, chiến được thì sinh còn không chiến được thì tử, đây có thể nói là cách làm vô cùng hiểu quả.

Đáng tiếc ngoài Trần Lâm ra chả ai dám chơi.

.

Ngược lại thanh niên đáng thương Lôi Triết thấy Lâm Mỹ Anh nhắc về Trần Lâm lòng rất chi là không vui.

Khẽ nhìn lại trận chiến, Lôi Triết đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Thế ngươi nghĩ ba cô bé kia có thắng được Lôi Phúc hay không?

...

Mặc dù không hỏi rõ ai nhưng ai cũng biết câu hỏi kia là dành cho Tiểu Mỹ người có thể nói là hiểu về tên trọc Trần Đại Kê nhất ở đây.

Không chỉ thế đến chính kẻ được xem là “người của mình” như Bích Ngọc cũng khẽ nhìn Lâm Mỹ Anh một cái, nói gì thì nói dù trận chiến bên dưới ba cô nhóc Đào Nhi tạm thời đang chiếm ưu thế nhưng kết quả vẫn chỉ là 50-50 mà thôi, Lôi Phúc và ba cô bé còn ai giấu bài gì nữa hay không người xem đều không thể biết được.

Bích Ngọc đã như thế hai vị lão nhân Vương Triều và Châu lão càng tò mò hơn mặc kệ công tác luyện đệ đầy huyết tinh của Trần Lâm một lần nữa nhìn qua Lâm Mỹ Anh chờ đợi câu trả lời của nàng.

.

Tuy nhiên trong đầu Trần Lâm đang nghĩa gì đến cả tam đại nữ vương của Huyết tộc cũng không nghĩ ra được nói gì đến Lâm Mỹ Anh, chuyện Trần Lâm luyện đệ đến mức độ nào Lâm Mỹ Anh lại càng không thể nào thôi toán ra được.

Trước ánh nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Mỹ Anh chỉ biết lắc đầu cười khỏi nói:

- Nói thật cái đó ta không biết...

- Dù sao ta cũng không chứng kiến tên kia huấn luyện ba cô nhóc thế nào nên không thể xác định được...

- Nhưng có một việc ta có thể chắc chắn, tên trọc kia sẽ chẳng bào giờ chơi một trò chơi mà bản thân hắn phải chịu thiệt...

...

.

Trở lại với trận chiến...

Qua những ngày bị Trần Lâm hành cho lên bờ xuống ruộng không biết có ngày may, ba cô nhóc Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi cũng đã tu thành chính quả.

Ẩn mình trong màng sương lặng nhìn con mồi của mình, vẫn là cô bé Phượng Nhi máu chó... à không máu mèo xuất thủ trước đột ngột lao ra rồi đâm một thương trí mạng vào đít Lôi Phúc.

Đại chiêu Nhất Thương Phá Cúc Hoa chọt chết không biết bao nhiêu con chuột đen khiến chúng phải chết trong đau đớn và uất hận của cô bé Phượng Nhi cũng đã ra sân.

...

Ngược lại dù rất tức giận và hoảng loạn, nhưng Lôi Phúc nói gì thì nói vẫn là một thiếu tướng.

Mặc dù chỉ là thiếu tướng đứng sau tuy nhiên Lôi Phúc vẫn chiến qua không ít trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiêm chiến đấu rất là phong thú.

Ngay lúc phát hiện bản thân bị làn sương mù bao vây, Lôi Phúc đã biết ngay mình sẽ bị đánh lén nên luôn cẩn thận cảnh giác xung quanh, đến khi Phượng Nhi xuất thủ hắn cũng kịp thời phát hiện vung kiếm đón đỡ.

Chỉ là không biết học từ ai một thương này của tiểu nha đầu Phượng Nhi lại vô cùng thâm độc, khiến Lôi Phúc vừa giận cũng vừa sợ, cúc hoa nhỏ bé vô thức siết chặt chân tay lạnh toát.

Dù sao thì nam nhân mà bị một hung vật đen thui đâm vào đít thì ai mà chịu được.

Rất may Lôi Phúc xem như nhanh tay kịp thời vung kiếm đỡ lấy một thương âm độc dọa người kia.

.

Chỉ nghe Keng... một tiếng...

Hắc thương và ngân lôi kiếm một lần nữa chém vào nhau phát ra một tiếng kim loại va chạm cực kỳ chói tai...

Ngay lập tức Phượng Nhi không tránh được số kiếp trước đó bị điện của Lôi Phúc giật cho cả người cháy đen lông mèo bốc khói.

...

Tuy nhiên lần này mọi chuyện đã khác...

Trước khi Lôi Phúc kịp thời lợi dụng năng lực bá đạo của dòng tộc mình tấn công cô bé Phượng Nhi thì một đao và một kiếm tràn ngập hơi thở tử vong đã lao đến tập kích hắn trước.

Đánh hội đồng được thì tuyệt đối không chơi solo, đây chính là điều quan trọng nhất Trần Lâm dạy các nàng.

...

Bị sự âm độc của hai nha đầu Đào Nhi và Lan Nhi đẩy vào thế hai mặt giáp công...

Lôi Phúc vô cùng tức giận nhưng không dám lơ là như trước cố gắng lách người tránh thoát một đao khủng bố của Lan Nhi chém tới rồi cắn chặc răng vung kiếm đỡ lấy một kiếm của Đào Nhi.

Rất may Lôi Phúc có cấp độ cao hơn ba cô nhóc này quá nhiều, một kiếm trực diện chém ra Lôi Phúc lập tức đánh bay cô bé Đào Nhi ra xa khiến cô bé hiểu được cái gì gọi là chênh lệch cấp độ và nhất là bị điện giật rất là đau.

Tuy nhiên ba đánh một không chột cũng què, sự chênh lệch này của Lôi Phúc khó lòng bù vào được...

Sau khi không ít lần ăn điện của Lôi Phúc, khả năng chống lại sự tê dại của Phượng Nhi đã tăng lên rất nhiều, thế nên lợi dụng lúc Lôi Phúc đánh trả hai đại tỷ của mình Phượng Nhi lập tức bạo phát ra tốc độ cực nhanh lao đến.

...

.

- PHÁ... QUÂN... KÍCH...

Hét lên một tiếng đầy phấn khích, Phượng Như tựa như chiến thần hàng lâm đằng vân lao nhanh đến rồi múa lấy thanh hắc thương của mình một lần nữa đâm ra một chiêu Phá Quân Kích quyết tâm chọt chết tên Lôi Phúc.

Ngay lập tức dưới sự thôi động của Phượng Nhi hắc thương đột nhiên xoay tròn tạo ra một trận hắc phong lấy mũi thương làm trung tâm tựa như một mũi khoan nhắm vào lòng ngược Lôi Phúc đâm tới.

...

Khí thế sắc bén tuyệt luân tỏa ra bốn phía chấn động không gian lập tức khiến toàn trường đều kinh ngạc trợ mắt há mồm...

Trên tòa nhà phía xa ánh mắt của Lôi Minh cũng thoáng run lên mặc kệ tất cả lập tức bạo phát ra tốc độ cực nhanh lao người đến cứu nguy cho Lôi Phúc.

Bởi lẽ một chiêu kia là kỹ năng và chỉ có trang bị tím trở lên mới có kỹ năng như thế, đồng nghĩ với đó Lôi Phúc đang phải hứng chịu một đại chiêu của một trang bị khả năng cao là tím. Mặc dù Lôi Phúc vẫn có cửa ngạnh kháng được trước một trang bị tím, nhưng Lôi Minh không dám để thằng cháu này thử, huống chi kẻ địch còn có hai người khác Lôi Phúc mà ngạnh kháng cũng không thắng được.

Đã không thắng được thì mạng mới là quan trọng.

...

Đáng tiếc dù Lôi Minh đã phản ứng rất nhanh nhưng thương của Phượng Nhi còn nhanh hơn.

Hắc thương tựa như một mũi khoan tràn ngập cuồng cuộn hắc phong gần như bóp méo cả không khí xung quanh rồi lấy thế không gì cản được đâm tới khiến Lôi Phúc thiếu gia mặt không còn chút máu chỉ có thể cắn răng đưa ngân kiếm lên đón đỡ.