Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 486: Đất Lành Chim Đậu



Ở một diễn biến khác...

Cùng với trận chiến giữa hai đại lang tộc Hắc Lang và Bạch Lang, công tác đào hang trốn chim của đại quân nhân loại trên cơ bản cũng đã thành công mỹ mãn.

Sau một đêm vất vả đào hang, một cái hang sâu gần 3m dưới lòng đất cũng được đào ra, sâu bên dưới được đào rỗng khoản 10m2 làm nơi ẩn núp cho đại quân, những chiếc xe tải quân dụng cùng xe bọc thép cũng được mạnh mẽ đẩy đến miệng hang làm công sự che chắn cũng như phòng thủ.

Tuy có phần chật chọi nhưng trên cơ bản vẫn giúp đại quân tránh né được tai mắt của đàn chim khổng lồ, trong mắt chúng bên dưới kia có lẽ chỉ là một gò đất lớn không chút đặc biệt...

Tuy nhiên khác với trận chiến giữa hai đại lang tộc khi mọi thứ đều đi theo kế hoạch của Trần Lâm thì kế hoạch đào hang trốn chim của đại quân Viễn Đông lại phát sinh biến số không ngờ đến...

Nằm ngoài dự tính của đại quân Viễn Đông, đàn chim không hề bay đi mà vẫn đóng đô tại sườn núi trước tiếp khiến đại quân Viễn Đông khôi hài thay cũng bị kẹt trong chính cái huyệt mà mình đã đào.

Hiển nhiên tuy đúng là cái hang kia đã giúp đại quân tránh thoát khỏi tai mắt cả đàn chim hải âu nhưng suy tính trước đó cũng đã sai...

Mục đích của đàn chim Hải Âu kia chỉ đơn thuần là tránh né khỏi trận chiến của hai đại hung thú ngoài biển kia, thế nên khi bay đến đây chúng nhận thấy mãnh đất này cũng là một mãnh đất lành mà đất lành thì chim đâu.

Thế nên đàn hải âu này khả năng cao là sẽ quyết định tạm dừng chân tại đây chờ trận chiến kia kết thúc sóng yên biển lặng mới quay trở về…

Nhưng đồng nghĩa với đó đại quân Viễn Đông cũng bị kẹt lại tại đây.

Chạy không được nhưng ở lại cũng không ổn…

Do gấp gáp chạy trốn khỏi đàn cua khổng lồ trước đó, lương thực đại quân đem theo không được nhiều, nếu 5-6 ngày thì không sao nhưng nếu thời gian kéo dài đại quân sẽ không trụ được.

- Cmn hay là chúng ta bắn vài con chim này về ăn…

Nhìn thấy đàn chim lớn không ngừng lượn vòng trên đầu mình, một quân nhân đang trốn trong xe bọc thép làm nhiệm vụ canh gác không nhịn được hài hước nói.

Đại quân đúng là thiếu lương thực đế có thể trụ lại tại đây quá lâu, nhưng nếu nói quanh đây không có lương thực thì lại sai còn là sai lầm rất lớn…

Đàn chim khổng lồ kia không phải đều có thể ăn được và con ăn rất ngon đấy sao.

Tuy nhiên có mạng để ăn hay không nó mới là vấn đề.

Mặt dù trời sáng khiến đại quân Viễn Đông bị kẹt lại tại đây, nhưng cũng nhờ có ánh sáng mặt trời mà đại quân mới có thể thấy rõ được đàn chim khủng bố đang trú ngụ bên cạnh đầu mình.

Chúng là chim hải âu một loài chim biển khá là phổ biến ở vùng biển đâu đâu cũng có, nếu là trước mạt thế đàn chim kia cũng chả phải vấn đề gì to tát nhưng đây là mạt thế…

Những con chim hải âu tưởng chừng như vô hại kia dưới tác động của hệ thống trở thành một loài hung thú họ chim cự kỳ nguy hiểm, kích thước phát triển gấp chục lần xấp xỉ một con chó lớn đủ sức mổ chết bất kỳ nhân loại nào trong tầm nhắm của chúng.

Nhưng quan trọng nhất là không biết có phải do nguồn thức ăn cũng trở nên phong phú hơn hay không mà số lượng của chúng cũng tăng lên một cách khủng khiếp, cả đàn chim hải âu đang bay vòng trên bầu trời kia cũng phải xấp xỉ vài vạn con chứ không ít.

Đại quân Viễn Đông muốn săn giết đám chim này lấy thịt nói thì dễ hơn là làm, thậm chính chúng mới là những kẻ đi săn trong cuộc chơi này.

Thế nên khi nghe quân nhân kia nói nhảm, một đồng đội bên cạnh không nhịn được hừ lạnh nói:

- Ngươi bớt nói nhảm lại cho ta...

- Cẩn thận quan sát bọn chim kia coi chừng...

Bất chợt khi quân nhân kia còn chưa nói hết câu thì rầm một tiếng...

Bốn năm con hải âu vui tính có vẻ bay nhiều mỗi cánh nên đậu ngay lên mui xe bọc thép, bộ móng sắc bén cạ vào lớp thép dày phát ra những tiếng keng… két… vô cùng đau răng.

Cảm nhận được nguy hiểm ngay trên đỉnh đầu của mình, hai quân nhân kia khẽ nuốt nước bọt không dám hó hé câu nào nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ của mình.

Ngược lại những con hải âu cũng không biết có hai nhân loại đang trốn trong cái hợp sắt ngay dưới chân mình vẫn đứng đó vui vẻ rỉa lông, không ít con còn thỏi mái ị một bải lên mui xe bọc thép.

Tuy nhiên vẫn có không ít con chim hải âu vui vẻ thích khám phá tò mò nhìn những khối vuông vuông chất đống kia...

Rất may phần lớn chúng chỉ đậu lên những chiếc xe tải quân dụng mổ mổ vài cái rồi lại bay đi...

Bên dưới lồng đất, trong cái huyệt chỉ vừa mới được đào...

Không khí vô cùng ẩm thấp ngột ngạt khiến người ta gần như phát điên, chính vì thế không ít quân nhân chấp nhận nguy hiểm trốn trong những chiến xe tải quân dụng và những xe bọc thép thực hiện nhiệm vụ cảnh giới.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể chơi cái trò liều mạng như thế.

Ngồi bẹp dưới đất trong ánh sáng lập loè…

Lôi Phúc dù không phải chưa từng chịu khổ nhưng trong điều kiện bí bách này vẫn khiến hắn vô cùng khó chịu…

Đáng tiếc tình thế lúc này có nói gì cũng vô dụng, Lôi Phúc chỉ cầu mong sao cho trời nhanh tối để có thể lên mặt đất hít thở chút không khí.

Ngồi ngay bên cạnh Lôi Triết lòng có chút áy náy thở dài nói:

- Tất cả là do ta đã phán đoán sai lầm hại mọi người kẹt ở đây…

- Cũng không thể nói thế…

- Tuy tình thế có phần khó khăn nhưng đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi.

Nghe Lôi Triết nói thế, Vương Triều chỉ lắc đầu cười nói không hề có ý khiển trách gì Lôi Triết.

Tuy tình thế có thể nói là không mấy khả quan nhưng đây vẫn là việc tốt nhất mà bọn họ có thể làm.

Thực tế ngay từ đầu họ đã không thể chạy, đi bằng xe hiển nhiên là không ổn trước tai mắt của đàn chim hải âu kia, còn đi bộ thì không nói khoảng cách khá xa thì việc có nguy cơ trở thành mồi ngon cho bọn hung thú dọc đường cũng đủ để khiến nhiều người trùn bước.

Việc ở lại đây chờ đến khi đàn chim hải âu kia chủ động rời đi vẫn là phương án hiệu quả nhất.

Dĩ nhiên cái nguyên nhân sâu xa trong đó vẫn là do một chữ nghèo.

Tầm này mà nếu là Trần Lâm sẽ giải quyết vô cùng gọn nhẹ, chỉ cần mua vài cái không gian giới chỉ phẩm chất tím về rồi thu hết những chiếc xe kia vào trong, sau đó lợi dụng đêm khuya âm thầm cuốc bộ một đoạn đến khi tránh thoát khỏi phạm vi hoạt động của đàn hải âu thì lại lấy những chiếc xe kia dùng, thế là xong… game nó là dễ… dễ quá dễ…

Tuy nhiên là dễ với kẻ nạp tiền…

Đại quân này và cả Viễn Đông thậm chí cả nhân loại cũng không một ai đủ phách lực cũng như tài lực để chơi cái trò như thế.

- Ta thấy tình hình cũng không phải quá tệ…

- Lương thực chúng ta đem theo đủ cho một tuần nếu ăn ít một chút thậm chí có thể trụ được hai tuần…

- Ta không tin bọn chim biển kia lại đóng đô ở đây hai tuần không chịu đi…

Ngồi một góc như chó đói chờ xương, lão Mã Hán cũng tức giận hừ lạnh một tiếng nói.

Nghe thấy thế Bích Ngọc cũng mỉm cười tỏa nắng nói:

- Mã đại nhân nói đúng…

- Vấn đề của chúng ta chỉ là thời gian mà thôi…

- Mọi người chỉ cần chịu đựng một khoảng thời gian, chúng ta nhất được sẽ qua được khó khăn lần này…

Giờ phút này tinh thần mới là thứ quan trọng nhất, rất may cho đại quân Bích Ngọc thân làm ca sĩ rất giỏi trong việc này…

Không khí có phần ngột ngạt theo nụ cười như thiên thần của Bích Ngọc trở nên dịu đi phần nào.

Thấy thế Mã Hán thoáng cười cười ánh mắt nhìn về cửa ra bị chiếc xe tải quân dụng che chắn rồi lắc nhẹ đầu cười nói:

- Không biết tên trẩu kia thế nào rồi…

- Có thể an toàn hơn chúng ta nhưng cũng có thể nguy hiểm hơn…

- Tuỳ vào khí vận của hắn…

Vương Triều cũng thoáng nhìn ra bên ngoài rồi lắc đầu cười nói.

Thật không ngờ con đường mà đại quân đi lại đen đến vậy đụng phải đàn hải âu lớn này, tên Trần Đại Kê tách ra kia nếu may mắn hoàn toàn có dễ an nhàn hơn bọn họ vui vẻ trở về Viễn Đông.

Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải may mắn, nếu không rất có thể đã bị mất mạng.

Đang tiếc không một ai biết răng tên Trần Đại Kê chia ra đi riêng muốn đánh quái cày cấp kia đúng là không may mắn lắm những vẫn là an nhàn ngồi đó xem đại chiến siêu thú…

Trở về với trận đại chiến giữa hai đại lang tộc hắc bạch...

Trên ngọn núi phen trắng binh bại như núi đổ bị phe đen không ngừng tấn công chỉ có thể chạy lên đỉnh núi cố thủ, dù sao có đến năm hắc lang vệ thành phần có thể nói là lang tướng chỉ dưới quyền lang vương tham chiến, đàn Bạch Lang toàn là những lang tộc cấp phổ thông dù có quan cường cách mấy cũng không trụ được trước sức mạnh quá áp đảo như thế...

Ngược lại bên dưới sườn núi nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch giữa hai đại lang tộc, trợ lực vô cùng uy tín của Hắc Lang tộc bốn người Phương Tuyết, Phương Ngân, Trương Tố Nga và Lâm Mỹ Anh cũng chèn ép đối thủ của mình không chút thương tiếc...

Nhất là hai chị em Phương Tuyết gần như đánh cho hai con bạch lang vệ kia không sức hoàn thủ.

Cảm nhận được bản thân khó lòng địch lại đối thủ…

Con bạch lang vệ hung tín bạo phát quyết định chơi liều bất chấp sống chết lao đến, cái miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn cắn đến người Phương Ngân muốn kéo nàng chết theo cùng...

Tuy nhiên trước tình thế đối thủ gần như liều mạng muốn lưỡng bại câu thương kia...

Sắc mặt Phương Ngân vẫn lạnh như tiền không chút dạo động chỉ khẽ nhếch mép cười lạnh một cái rồi bạo phát tốc độ cực mạnh lui người ra sau, cùng lúc đó cánh tay khẽ vung kiếm chém xuống...

Từng đạo nhân ảnh bằng tốc độ cự nhanh lướt đi trong không khí, ánh kiếm bàng bạc lóe lên kèm theo một dòng máu đỏ tươi văng lên tung tóe…

Phương Ngân bằng tốc độ của mình thành công tránh thoát một cắn trí tử của con bạch lang vệ, cùng lúc đó thanh katana trong tay nàng cũng bằng tốc độ cực mạnh chỉ để lại một ánh bạch lưới qua không chút khó khăn chém bay một chân của con bạch lang khiến nó gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã quỵ xuống đất.

Kẻ yếu không có quyền chọn cách chết, đến cả cơ hội kéo đối thủ chết cùng cũng không có...

Con bạch lang vệ kia chỉ biết đau đớn xen lẫn uất hận tru lên một tiếng cuối cùng trong đời nó.

Đáng tiếc Phương Ngân đã bước đến bên cạnh nó lạnh lùng vung kiếm chém xuống, Huyết tổ đại nhân đã không muốn giữ bọn sói trắng này nên nàng cũng lười muốn kết thúc sinh mạng của nó nhanh nhất có thể.

Ngay bên cạnh trông đồng bạn sắp lên bảng đếm số…

Con bạch lang vệ đang chiến đấu cùng Phương Tuyết không nhịn được gầm lên một tiếng muốn chạy đến ứng cứu...

Tuy nhiên Phương Tuyết làm sao có thể cho nó đắc thủ, thừa cơ con bạch lang vệ thoáng lơ là nàng lập tức bạo phát ra tốc độ cực nhanh lao đến như tên bay rồi nhắm ngay cổ nó đâm tới...

Cảm nhận được tiếng xé gió vang lên bên tai…

Con bạch lang vệ lập tức ý thức được chiến đấu với một đối thủ cực mạnh như nữ nhân trước mặt mà còn chú ý đến chuyện khác là một sai lầm, một sai lầm trí mạng...

Ngay lập tức con bạch lang vệ không dám nghĩ nhiều nữa cấp tốc lui ra sau né tránh...

Tuy nhiên nó là sói trắng không phải sói đen, về tốc độ nó không có tuổi với Phương Tuyết...

Hai tiếng sói tru vô cùng thảm thiết gần như đồng thời vang lên...

Ngược lại trận chiến của hai người Trương Tố Nga, Lâm Mỹ Anh cùng hai con bạch lang vệ còn lại có phần cân kèo hơn.

Nhất là Trương Tố Nga không có nhiều lợi thế chỉ có thể dự vào trang bị ưu việt chơi với đối thủ...

Tuy nhiên kẻ quyết định trong trận chiến này không phải hai người Lâm Mỹ Anh và Trương Tố Nga cũng không phải hai chị em Phương Tuyết mà là hai hắc bạch lang vương đang đánh nhau người sống ta chết kia.