Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 334: Huyết tộc chủng tộc thích kiếm chuyện



Thấy Bạch Y quản sự trưởng đứng ra dẹp yên trận chiến, hàng trăm quản sự thân mặc áo vest không khác gì những cảnh vệ áo đen đàn áp đám phản loạn trong phim.

Trần Lâm không nhịn được bĩu môi cấm Tà Nguyệt đao xuống đất vô cùng gợi đòn cười nói:

- Sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc đôi bên đang máu nhất...

- Các vị cũng thật là khéo nha...

Hiển nhiên Huyết tổ đại nhân vẫn còn rất cay cú.

Lúc bản thân bị đánh thì không thấy ai ra mặt, đến lúc sắp giết được Thi Hoàng rồi thì hệ thống lại nhảy ra ngăn cản, rõ ràng là cố ý muốn chơi huyết tổ đại nhân mà...

Tuy nhiên khi nghe Trần Lâm nói thế, Bạch Y quản sự chỉ mỉm cười nói:

- Đại sự kiện đang diễn ra... người chơi vào Thánh Thành quá nhiều, công việc của chúng ta cũng khá nhiều...

- Hệ thống có chút lag nhẹ mà thôi... tính ra cũng là chuyện bình thường...

Liếc nhìn Bạch Y quản sự mặt không chút đổi sắc chỉ sợ đã nói câu này không ít lần.

Trần Lâm không nhịn được bĩu môi khinh thường.

Hiển nhiên, không chỉ Trần Lâm mà rất nhiều kẻ có đầu óc đều không tin lời giản thích vô cùng qua lo kia của Bạch Y nam tử.

Có thế nói chiến tranh là cách tốt nhất để tạo ra lợi nhuận cho kẻ bản vũ khí.

Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều do hệ thống đứng sau âm thầm thao túng để những đế vương cao ngạo này kết thù với nhau, từ đó dẫn đến chiến tranh giữ các chủng tộc...

Tuy nhiên, hệ thống có thể mắt nhắm mắt mở để đôi bên đánh nhau xức đầu mẽ trán, nhưng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ phe nào phải mất mạng.

Đó cũng là nguyên nhân tại sao hệ thống lại đứng này lúc này để cứu Thi Hoàng một mạng...

Ngược lại nếu Huyết tộc không đến kịp Trần Lâm bị Thi Hoàng và Bạch Ưng vương giết chết, hệ thống cũng sẽ đứng ra cứu huyết tổ đại nhân một mạng lúc nguy cấp nhất.

Nguyên nhân bên trong rất đơn giản... Chết là hết, phải để tên bị đánh gần chết sống mới báo thù được.

Huống chi một kẻ mạnh trong tộc mà chết thì tộc đó chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, hai bên phải cân bằng thì chiến tranh mới kéo dài, người bán mới bán được nhiều hàng hóa hơn.

Thế nên có thể nói người thắng duy nhất trong trận chiến có phần phi nghĩa này, không phải Huyết tộc hay Hải Sa tộc mà là hệ thống...

Đúng như một ai đó từng nói kẻ không chơi mới là kẻ thắng.

Cảm nhận được Huyết tộc lại bị dính vào âm mưu của kẻ khác...

Trần Lâm không nhịn được hừ lạnh mặc kệ tên Bạch Y quản sự trưởng kia mà tiến đến chỗ của đám người Hải Sa tộc.

Liếc nhìn Sa Hoàng, Trần Lâm có chút hậm hực nói.

- Đừng quên giao kèo giữa chúng ta...

- Đợi Huyết tộc của ngươi nhìn thấy mặt biển đi rồi tính...

Nghe Trần Lâm nhắc đến giao kèo trước đó, Sa Hoàng chỉ mỉm cười như không có chuyện gì nói.

Hiển nhiên dù hai đại lão của hai tộc đã đồng ý, nhưng điều kiện tối thiểu để hai tộc có thể kết mình là Huyết tộc phải đánh ra được đến bờ biến rồi mới tính tiếp.

Dù sao nguyên nhân Hải Sa tộc đồng ý mở đường cho đàn vịt cạn như Huyết tộc xuống nước tập bơi là để hợp sức đối đầu với Long tộc, nếu Huyết tộc không ra được đến bờ biển thì kết minh gì đó cũng quên đi.

Hiểu được dụng ý trong lời nói của Sa Hoàng, Trần Lâm chỉ mỉm cười tự tin nói.

- Nhanh thôi các ngươi sẽ thấy được đại quân Huyết tộc...

- Được ta chờ tin tốt của ngươi.

Sa Hoàng cũng không nói không lạnh trả lời.

Thấy thế Trần Lâm chỉ cười cười dẫn theo người của mình rời đi, hiển nhiên Sa Hoàng thích hành động hơn là những lời nói sáo rỗng...

Liếc nhìn nhóm người Huyết tộc kéo nhau rời đi, Sa Hoàng khẽ híp mắt lại cười lạnh rồi cũng dẫn theo người của mình rời đi.

Nhân viên của hệ thống đã ra mặt đôi bên không có khả năng đánh đấm gì nữa.

Sa Hoảng cũng không rãnh đứng đó nhìn mặt những tên quản sự của hệ thống nên cũng dẫn Hải Sa tộc rời đi...

Liên Minh Cầm Thú cũng rời đi ngay sao đó, trận chiến này tuy chưa đến hồi kết nhưng trên cơ bản Liên Minh Cầm Thú đã bại, còn kết lấy thù hằn với hai đại tộc hùng mạng.

Mặc dù Hải Sa tộc không đáng lo, Huyết tộc ở đâu thì cũng không ai trong cái Liên Minh này biết, nhưng chuẩn bị từ trước vẫn là lựa chọn hàng đầu.

Huống chi, dù trên cơ bản đã thu cái Liên Hiệp Huyết - Sa kia.

Nhưng trên cơ bản cái màn “pi-a” của Liên Minh Cầm Thú vẫn khá thành công, rất nhiều chủng tộc động vật sẽ muốn gia nhập cái liên minh này nếu có điều kiện...

Thế nên nhiệm vụ trước mắt của tứ đại vương giả và bọn đệ của Liên Minh Cầm Thú này chính là tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng thú vật có điều kiện liên kết với nhau, hay nói theo cách dân dã là mở rộng lãnh thổ của liên minh.

Dĩ nhiên đó là vấn đề của tương lai, còn hiện tại phải lo chuyện đại sự kiện của hệ thống trước đã...

Ngược lại, kẻ thu trắng nước trong trận chiến này Thi Hoàng chỉ có thể nuốt hận vào tim liếc nhìn đoàn người Huyết tộc bỏ đi...

Trên cơ bản không một chủng tộc nào muốn liên minh gì đó với Thi tộc, thế nên đám cầm thú kia cũng không mấy để ý đến Thi Hoàng dù trên cơ bản hắc đã giúp họ đánh nhau với Huyết tộc...

Tuy nhiên, bản thân Thi tộc cũng không cần lắm chuyện kết minh gì đó...

Thi tộc quân số không phải ý tính sơ sơ cũng gần 7 tỷ đầu thây ma chứ không ít, chỉ là đám thây ma kia lại nằm rải rác khắp nơi, thế nên Thi tộc chỉ cần kết mình với chính mình cũng đủ chơi cái game này rồi.

Chỉ là bị thương nằm bò dưới đất mà không ai để ý đến, đúng là có chút mất mặt.

May thay những cao tầng khác của Thi tộc dưới trướng Thi Hoàng đã kịp thời kéo đến dìu hắn đi, tránh cho vị đế vương Thi tộc này quá mức mất mặt.

...

- Cái gì Liên Minh Cầm Thú? Còn dám đánh Huyết tổ đại nhân...

- Cmn... đúng là không xem Huyết tộc ta ra gì.

- Tiểu Hắc, Tiểu Thanh, Tiểu Kim, Tiểu Tuyết lấy vũ khí chúng ta đi tính sổ với cái liên minh quèn kia... xem nanh vuốt của chúng đến đâu...

Bên trong ngôi nhà nhỏ của Trần Lâm, Hồng Ánh khi nghe về trận chiến nhỏ mà Trần Lâm vô tình nhưng rất cố ý dính vào, không nhịn được tức giận đạp bàn nói.

Còn muốn dẫn người đi tìm đám cầm thú kia tính số.

- Tốt, ta cũng muốn xem bọn chúng dự vào đâu mà dám đụng đến phụ thân...

Không chỉ thể Thanh Vân đanh đứng một bên cũng cười lạnh nói, ánh mắt ẩn ẩn tia sát ý.

Hiển nhiên, trong từ điển của hầu hết các thành viên của Huyết tộc, đụng đến “cục cưng” của Huyết tộc chính là trọng tội đỗ máu, bất kể lý do lý trấu gì đánh trước tính sau.

Nhất là đối với Thanh Vân và đám người Hồng Ánh kẻ đã bỏ lỡ trận chiến.

May thay Minh Nguyệt đã lắc đầu nói.

- Tạm thời không vội, sớm hay muộn gì của sẽ gặp bọn chúng là thôi, đến lúc đó trực tiếp giết chết bọn chúng không phải thú vị hơn sao...

- Việc trước mắt của chúng là là lo chuyện sự kiện của hệ thống...

- Tuy nhiên nếu may mắn đụng phải tên Sư tộc hay Điểu tộc nào đó, các ngươi biết phải làm gì rồi chứ...

Nói xong Minh Nguyệt không nhịn được cười lạnh, những thành viên tham gia chiến đấu của Huyết tộc cũng hiểu ý nỡ một nụ cười man rợ.

Bất kỳ người chơi nào cũng biết, thậm chí đã từng thể nghiệm qua, việc đánh nhau bên trong không gian đấu trường sẽ không chết nhưng trải nghiệm thực tế thì vẫn có.

Thế nên không ít kẻ đã lợi dụng điểm này để khiến đối thủ chịu cực hình trước khi giết chết.

Minh Nguyệt cũng chính là muốn lợi dụng đặc tính này trả đũa liên minh cầm thú kia nếu may mắn đụng phải...

Ngồi một bên đếm thần tệ, Trần Lâm thấy đám người Minh Nguyệt đều nỡ nụ cười man rợ không nhịn được giật mình nuốt nước bọt...

- Cầu chúa phù hộ của đám động vật nhỏ yếu kia...

Tuy nhiên, lời cầu khẩn của Trần Lâm có ứng nghiệm hay không thì không ai biết, chỉ biết rằng Huyết tổ đại nhân đang bị Minh Nguyệt nhìn chằm chằm...

- Ngài không có chuyện gì muốn nói sao?

Thấy Trần Lâm dường như quên luôn một chuyện rất quan trọng, Minh Nguyệt không nhịn được nhíu mày nhắc nhở.

Tuy nhiên, khi bị Minh Nguyệt hỏi đến Trần Lâm lại ngu người ra không hiểu chuyện gì, huyết tổ đại nhân dường như không có đại sự gì cần nói.

May thay rất nhanh Trần Lâm đã ý thức được gì đó chính khí lẫm liệt nói.

- Lần này Huyết tộc ta chiến thắng trên mọi mặt trận đều là nhờ công lao của các nàng...

- Được rồi tới đây ăn ta đi... hôm nay lão tổ sẽ phục vụ các á... ta... ta nói chơi thôi mà...

- Hộ... hộ giá... mau hộ giá...

Đáng tiếc Trần Lâm chưa tuyên thệ hết câu...

Minh Nguyệt đã không nhịn được nữa rút đao đánh tới rượt huyết tổ đại nhân chạy vòng vòng...

Đám người Hồng Ánh, Thanh Vân cũng không nhịn được ôm bụng cười, người có thể khiến Nguyệt Dạ nữ vương tức điên lên cầm đao rượt chém như vậy chắc chỉ có mình huyết tổ đại nhận.

Hai người hướng dẫn Anna và Alice đứng một bên cũng khẽ nhìn nhau cười trừ, Huyết tộc mà các nàng đầu quân mạnh thì đúng là có mạnh thật nhưng loạn thì cũng không kém...

May thay rất nhanh sau đó, Trần Lâm chạy trời cũng không khỏi nắng bị Minh Nguyệt tóm được phải ngồi vào bàn làm việc.

Liếc nhìn Trần Lâm bộ dạng thanh niên nghiêm tức nhưng lại vô cùng tấu hài, Minh Nguyệt không khỏi bất lực thở dài nói.

- Được... được rồi... xem như ta sợ ngài...

- Nói đi chuyện liên minh gì đó của ngài với Hải Sa tộc là sao?

Hiển nhiên trước khi trở về, Minh Nguyệt đã nghe Trần Lâm và Sa Hoàng bàn về liên minh gì đó giữ hai tộc.

Đối với Trần Lâm chuyện này không phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng đối với Minh Nguyệt và cả Huyết tộc liên minh giữ các chủng tộc là một đại sự không thể đùa được.

Liên minh đồng nghĩa với việc sẽ có thêm đồng đội, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm kẻ thủ. Thế nên đây là một vấn đề cần phải tính toán, nếu không để liên minh xong rồi đồng đội thì ít mà kẻ thù thì nhiều thì đúng là chơi ngu lấy số.

Chỉ là huyệt tổ đại nhân dường như đã quên mất chuyện đó.

Nghe thấy Minh Nguyệt nhắc nhở, Trần Lâm mới nhớ ra chuyện đại sự này cười trừ nói.

- He... he... dạo này già cả rồi trí nhớ kém...

- Ưm... đúng là ta có giao kèo kết mình với Hải Sa tộc, chủng tộc đang quản lý vùng biển khá gần lãnh thổ Huyết tộc...

- Nếu chúng ta nam tiến đánh ra đớn bờ biển sẽ gặp được họ...

- Thế nên ta và Sa Hoàng đã tạm thời kết mình, Hải Sa tộc sẽ giúp chúng ta đánh chiếm vùng hải đảo phía đông nam của Đông Á đại lục mà chúng ta cần...

- Đổi lại chúng là sẽ giúp họ... ưm... đối đầu với Long tộc.

- Cái gì đối đầu với Long tộc... cái giá này thật sự quá đắt...

Nghe thấy cái giá mà Huyết tộc phải trả khi chơi trò kết minh này với Hải Sa tộc, Minh Nguyệt không nhịn được nhảy dụng lên hét lớn.

Tuy không biết Long tộc mạnh đến mức nào, nhưng khi không kết lấy đại phiền phức tính kiểu gì cũng thấy kèo làm ăn này không lời một chút nào.

Tuy nhiên, lần này Trần Lâm lại cường quyết lắc đầu nói.

- Huyết tộc cần địa nham kim tinh, gần đây chỉ có đảo quốc kia là có núi lửa...

- Huyết tộc không thể bỏ qua vung đất màu mỡ đó.

- Thế nên nếu muốn đánh chiếm đảo quốc kia trong tương lai, Huyết tộc bắt buột phải chọn một trong hai vị hàng xóm kia và Hải Sa tộc chính là lựa chọn tốt nhất...

- Đại nhân nói phải... một cái Long tộc gì đó thôi mà...

- Muốn chơi thì cứ chơi, ta cũng rất muốn xem cái Long tộc kia như thế nào...

Đứng một bên Hồng Ánh ngược lại không theo phe mẫu thân mình mà đứng về phía Trần Lâm.

Hiển nhiên Hồng Ánh không ngại chiến tranh, sẵn sàng vì mục đích của mình mà đánh hạ bất kỳ chủng tộc nào, rồng hay rắn, chim cò hay phụng hoàng đều chơi hết...

Thế nên đối với hai vị đại tướng này của Huyết tộc, Trần Lâm có một câu đánh giá vô cùng đơn giản “Hồng Ánh chủ chiến, Minh Nguyệt chủ hòa”.

Đối với những chuyện muốn hoà đàm liên kết để xây dựng một tương lại tươi sáng tràn đầy happy hạnh phúc thì Trần Lâm sẽ phái Minh Nguyệt đi.

Đó là lý do người xách đít đến vùng hoang nguyên ký hiệp định với Vũng Hải là Minh Nguyệt chứ không phải Hồng Ánh, không phải vì địa vị của Minh Nguyệt cao hơn mà là vì để Hồng Ánh đi thì nàng chắc chắn sẽ kéo quân đánh thẳng đến Vũng Hải luôn cho nhanh.

Ngược lại nếu Trần Lâm đã muốn chiến, người đi thực hiện sẽ là Hồng Ánh.

Nhìn chung trên một bàn cờ, con tốt lên, tương xuống hay xe pháo mã trông thì có vẻ rất huyền diệu nhưng tất cả không phải đều nằm trong tay kỳ thủ đó thôi sao...

Tốt ăn được tướng là tốt thắng hay là kỳ thủ thắng... dĩ nhiên là kỳ thủ thắng...

Minh Nguyệt lãnh đạo Huyết tộc ăn cả thiên hạ thì ai thắng... dĩ nhiên là Trần Lâm thắng...

Cuộc đời vốn dĩ là bất công như thế...