Lăng Tổng Cưa Lại Vợ Cũ

Chương 65: Ngọt không?



Lăng Trạch Hàm định nói gì đó liền bị Lộ Quân Dao cản lại, đôi mắt dịu dàng của anh liếc xuống nhìn cô, nhận được cái lắc đầu từ cô, bèn dẫn theo cô tạm thời rời khỏi nơi thị phi này.

Chiếc xe hạng sang vun vút lao đi, hướng ra khỏi trung tâm thành phố, hiện tại Lộ Quân Dao cần nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, cũng như cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng, chờ tới khi cô thực sự muốn tự mình đối mặt với tất cả, khi ấy anh sẽ cùng cô trở về.

Nơi họ tới là một bãi biển bình yên, tiếng sóng vỗ rì rào, hương gió biển hơi lành lạnh, bầu không khí sau khi được sự bao la của đất trời sàng lọc kĩ lưỡng, chỉ còn phảng phất lại hương vị trong lành và dễ chịu.

Lộ Quân Dao qua nhiều ngày liền không ngủ được, nên đã dựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi từ lúc nào, sắc mặt kiều diễm hiện rõ sự mệt mỏi, hẳn là do sức ép của dư luận đã đè nén lên cơ thể cô quá nặng nề. Vốn là cô gái có sức chịu đựng kém, lại phải trải qua trùng trùng khổ đau, tâm lý lại càng dễ bị đả kích.

Nhẹ dựa lưng ra sau, Lăng Trạch Hàm dựng người thẳng hướng song song với Lộ Quân Dao, say mê ngắm nhìn nết ngủ đáng yêu, nhẹ nhàng vén sợi tóc bù xù nơi gương mặt xinh đẹp, không thể không thừa nhận, người phụ nữ này luôn có điểm thu hút riêng, khiến người đối diện không thể cưỡng lại được.

Hai khuôn mặt gần như sát sàn sạt, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm khẽ lên sống mũi nhấp nhô, cảm giác như trái tim đang loạn nhịp, cứ mỗi khi gần gũi với cô, lòng anh lại xuất hiện một loại cảm xúc đặc biệt, khác với bao người.

Mi mắt cô cử động, chớp chớp nhẹ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy gương mặt tuấn tú, làn môi anh đào hé lên nụ cười ngọt ngào.

“Trạch Hàm, anh rất đẹp trai.”

Thanh âm nghe thật êm tai, như luồng nước ấm ngọt ngào chảy vào lòng Lăng Trạch Hàm, gương mặt hoàn mỹ của anh, càng ngày càng hạnh phúc.

Chầm chậm ghé đầu mình sát lên bầu ngực anh, ngoan ngoãn chìm đắm trong nhịp đập trái tim anh, cô cảm giác nhận được một luồng khí vi diệu đang chảy trong người, bao nhiêu phiền ưu đều tiêu biến, chỉ còn lại sự thanh tao muốn được thụ hưởng.

“Bờ ngực anh thật ấm.”

Vòng tay ôm chầm lấy cô, theo bản năng vuốt ve mái tóc chấm vai suôn mượt, mỗi một sự dịu dàng của anh, lại khiến tâm hồn cô phơi phới. Người đàn ông này so với trước kia thật khác xa nhau, giống như hai người hoàn toàn khác biệt, một người là lạnh lẽo như tuyết đầu mùa, một người là ấm áp như ánh nắng xuân, có đôi lúc cô cứ có cảm giác thiếu chân thực.

“Sau này vị trí đó là của riêng em, muốn dùng thế nào, dùng để làm gì, đều tuỳ em định đoạt.”

Giọng anh như tiếng nhạc không lời, nghe thật du dương và trầm bổng, bay vào tai cô như làn gió xuân mát rượi.

“Em muốn cắt nó ra, ghim trên đầu làm gối.”

Ngước mắt nhìn lên, trên môi liền nở nụ cười bá đạo, lời cô nói khiến anh giật mình, mặt mày cau lại, lộ rõ sự bối rối.

“Như thế thì không được.”

Vểnh mặt lên rồi lại xịu xuống, trong đáy mắt cô loé lên tia đùa giỡn.

“Sao lại không được? Anh để dành cho cô gái đến sau em à.”

Nhiễu loạn nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh của anh khẽ run rẩy, bao nhiêu sự thâm tình và dịu dàng hiện lên nơi đáy mắt anh, ẩn duật đằng sau đó là cảm giác âu lo như sợ mất đi thứ quý giá, nét mặt căng thẳng của anh khiến cô bật cười thành tiếng.

“Anh làm gì mà nghiêm túc thế? Em chỉ nói đùa thôi mà. Làm sao mà em nỡ cắt da thịt anh, lại càng không cho anh cơ hội đù đớn với cô nào khác. Giờ đây anh là của riêng em.”

Lăng Trạch Hàm cảm giác như môi mình bị khoá chặt, cổ bị siết tới mức sắp không thở nổi, cảm giác một luồng hơi thở nhè nhẹ phảng phất, như dòng điện chảy vào tim anh.

Anh không thể không thừa nhận, trong sự cuồng nhiệt của cô có chứa mấy phần yêu nghiệt, có khả năng hút đi linh hồn người khác, một khi đã sà vào thì không cách gì thoát ra được.

“Em… làm anh…”

Còn chưa thở quá ba giây, anh lại tiếp tục bị cô cưỡng chế hôn, chỉ là anh không ngờ, sẽ có một ngày bản thân lại bị đẩy vào thế yếu như hiện tại, không có quyền chủ động, càng không được phản kháng hay chối từ.

“Ngọt không?”

Nhịp thở gấp gáp, Lộ Quân Dao ghé sát về phía Lăng Trạch Hàm, cẩn trọng đặt câu hỏi, thanh âm như rượu ngon thặng đẳng, khiến người nghe chỉ có thể rụng tim, mà tự nguyện dâng hiến linh hồn.

“Ngọt, rất ngọt…”

Lăng Trạch Hàm ngơ ngác nhìn, dường như bị sức hút của người phụ nữ đối diện cướp đi thần thức, mi mắt giãn rộng không chớp, ánh mắt trầm tính như bầu trời sao thăm thẳm, không nhìn thấy đáy, nhưng có thể nhận ra sự lơ đễnh không tên.

Ánh nắng buổi chiều rực rỡ, tia sáng ấm áp giọi lên khuôn mặt giống như pho tượng thoát tục, hoàn mỹ và tinh xảo của Lăng Trạch Hàm.

Sự bao la của đất trời tạo nên một không gian lãng mạn, tiếng vỗ về của sóng biển như bản nhạc tình ca, âm thanh của gió thổi qua mang đến hương vị mát lạnh, tạo nên một thế giới hoàn mỹ dành cho tình yêu mặn nồng, tha thiết.

Mỹ vị nhân gian không phải là thức ăn sơn hào hải vị, mà là cùng nhau hưởng thụ tinh hoa của thiên nhiên bao la, hướng tới sự dạt dào của đại dương rộng lớn, trong đó, một luồng sinh khí ngọt ngào toả hương, cảm giác như nhận được sự ủng hộ của muôn loài, muôn dạng trên nhân thế.

Có thể con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai, nhưng chỉ cần họ đồng sức, đồng lòng đều có thể vượt qua tất cả.

Để tới được bến đỗ bình yên, chưa bao giờ là con đường dễ dàng.

Thuyền để cập bến còn phải băng qua vô vàn con sóng vỗ, vượt hàng ngàn dặm xa xôi.

Người muốn tới đích cần phải chạy nhanh hơn thử thách, vì đích đến đang rộng mở đoán chờ ta bằng một thế giới tươi đẹp hơn.