Lang Tịch

Chương 30



Điện thoại Dư Khác Bạch đang bận, bởi Tề Nghiêu cũng gọi cho y.

Đang rối bời nên Dư Khác Bạch không chú ý đến người gọi mà nhận nút nghe luôn, sau đó y nghe được giọng nói khiến mình thật chán ghét: “Tiểu bảo bối, có phải cậu thích Trịnh Tuân không?”

Y nhìn lại điện thoại, thì ra người gọi đến là Tề Nghiêu. Dư Khác Bạch nhíu mày, nói: “Anh có quan hệ gì với Trịnh Tuân?”

Y bắt đầu cảm thấy cuộc gặp gỡ hôm nọ với Trịnh Tuân hoàn toàn không phải trùng hợp, từ lúc chia tay y vẫn nằm trong tính toán của Trịnh Tuân, đột nhiên xuất hiện Tề Nghiêu rồi đến ngài X, đột nhiên gặp lại, từng bước từng bước một đều là Trịnh Tuân giăng lưới với y, dụ y quay lại bên hắn. Nghĩ đến đây, Dư Khác Bạch chợt buồn lòng, cảm giác vừa yêu thích lại chán ghét khiến y không thở nổi nữa.

Y chẳng ngờ được Trịnh Tuân lại là loại người như vậy, thật sự quá mức đê hèn. Đã bảo hai người chia tay đều có cuộc sống mới mà hết lần này đến lần khác quấy rầy cuộc sống đang dần yên ổn của y.

“Hai chúng ta ấy…” Tề Nghiêu cười mờ ám: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Dư Khác Bạch nhíu mày, y cực kì chán ghét thái độ lẫn giọng điệu của Tề Nghiêu, cho nên thẳng tay dập máy luôn. Nhưng ngay lập tức đối phương lại gọi lại

Dư Khác Bạch phải thừa nhận mình vô cùng tò mò muốn biết mối quan hệ giữa hai người họ, chuyện này khiến y không cách nào bỏ qua cuộc gọi của tên kia được.

“Ồ, tôi còn tưởng cậu sẽ không nhận điện nữa chứ.” Tề Nghiêu ấn nút mở nắp bồn cầu lên, vừa ngồi trên đó hút thuốc vừa giễu cợt Dư Khác Bạch: “Thì ra cậu cũng là một món hàng rẻ tiền mà thôi.”

Dư Khác Bạch thấy câu nói của Tề Nghiêu thật quen thuộc, hình như những lời này mẹ trịnh tuẫn đã nói với y không dưới một lần.

“Nói đi, quan hệ giữa hai người là gì.” Lòng Dư Khác Bạch đã lạnh đến mức thấp nhất, y đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với sự thật về mối quan hệ giữa hai người này.

“Không có quan hệ gì.” Tề Nghiêu khẽ cười một cái: “Hắn là anh họ tôi, hoặc có thể nói là mối tình đầu của tôi.”

Bàn tay đang nắm lấy điện thoại của Dư Khác Bạch khẽ run lên, y không ngờ Trịnh Tuân lại là người như vậy. Chạy một vòng tròn, cuối cùng đến ranh giới đạo đức tối thiểu nhất cũng vứt mất.

“Cậu đừng hiểu làm.” Tề Nghiêu nói: “Là tôi yêu thầm hắn, đến bây giờ hắn còn không biết cơ.”

“Tề Nghiêu.” Dư Khác Bạch lặng thinh một lát rồi nói: “Anh đùa quá trớn rồi đấy.”

Tề Nghiêu lại cười lớn, khói thuốc khiến gã bị sặc.

“Cậu nói ai quá trớn? Cậu đang dạy dỗ tôi sao?” Tề Nghiêu nói: “Dư Khác Bạch, cậu thật là thú vị.”

Dư Khác Bạch không muốn tiếp tục nói chuyện với gã, chuẩn bị dập máy thêm lần nữa.

Có điều trước khi dập máy y chợt nghe được Tề Nghiêu nói: “Tuy nhiên bây giờ tôi không còn thích hắn nữa, chúng ta yêu nhau đi.”

Trịnh Tuân thực sự không đợi được nữa, không gọi được điện thoại thì y lái xe thẳng đến nhà Dư Khác Bạch.

Hắn đã đến khu dân cư này nhiều lần, lần nào cũng chỉ đứng ở phía xa nhìn Dư Khác Bạch, Trịnh Tuân thấy mình thật giống một tên biến thái cuồng theo dõi người ta. Hắn dựa vào địa chỉ mình đã biết rồi đi lên tầng, lúc ấn chuông vì khẩn trương mà tay ướt đẫm mồ hôi.

Cao Dương vừa từ phòng bếp ra đang chuẩn bị gọi Dư Khác Bạch ăn cơm thì nghe được tiếng chuông cửa, cậu ta thấy thật lạ, không nghĩ ra ai lại đến tìm bọn họ. Cậu ta nhìn về cánh cửa phòng đang đóng chặt của Dư Khác Bạch, do dự một chút rồi vẫn ra mở cửa.

Cao Dương vô cùng ngỡ ngàng nhìn tên đàn ông xa lạ đang đứng trước cửa nhà mình.

Trịnh Tuân cũng có cảm xúc như vậy, mở cửa không phải là Dư Khác Bạch khiến hắn lúng túng không biết nên nói gì nữa. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn nhìn lại tên bạn cùng phòng của Tiểu Bạch, nháy mắt lòng ghen tị nổi bùng lên.

“Xin chào.” Cao Dương dò hỏi: “Xin hỏi anh cần tìm ai?”

“Dư Khác Bạch ở nhà không?” Ánh mắt Trịnh Tuân quét vào trong nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng y đâu.

“Anh là bạn cậu ấy sao?” Cao Dương quan sát Trịnh Tuân, thấy hắn có vẻ lớn tuổi hơn bạn họ, mặc áo sơ mi quần tây, còn cầm chìa khóa một nhãn hiệu xe nổi tiếng, đột nhiên cậu ta trở nên cảnh giác, làm sao Dư Khác Bạch lại có loại bạn như vậy nhỉ.

“Cậu ấy ở nhà không?” Trịnh Tuân lười nói nhảm với người này, nếu không phải sợ Dư Khác Bạch thêm tức giận thì hắn đã xông thẳng vào trong rồi.

“Có.” Cao Dương lại nhìn từ đầu đến chân Trịnh Tuân một lần, sau đó quay đầu vào nhà gọi to: “Tiểu Bạch, có người tìm cậu này.”

Lòng ghen tuông của Trịnh Tuân nổi lên khi nghe người này gọi Dư Khác Bạch là “Tiểu Bạch”, sắc mặt không hề tốt khi nhìn đối phương.

Dư Khác Bạch lập tức đi ra khỏi phòng, đến gần một chút mới thấy Trịnh Tuân đang đứng ở cửa.

Hai người vừa chạm mặt nhau, Trịnh Tuân vọt ngay vào trong, ngay cả giày cũng không thay mà đi thẳng về phía Dư Khác Bạch, cố ý nũng nịu với y: “Bảo bối, điện thoại em bận suốt.”

Một tiếng “Bảo bối” khiến Cao Dương như trong mộng lập tức tỉnh lại. Dư Khác Bạch cũng khiếp sợ nhìn Trịnh Tuân, mắt trợn tròn, miệng há ra, trong lúc nhất thời đầu óc như quánh đặc.

Trò đùa đúng theo ý nguyện, Trịnh Tuân chợt nắm lấy eo Dư Khác Bạch, cười đến dịu dàng nói: “Sao ngẩn người ra vậy?”

Cao Dương phục hồi tinh thần trước, lòng loạn cào cào. Cậu ta không ngờ Dư Khác Bạch lại là gay, hơn nữa còn có bạn trai. Nhìn hai người tình nồng ý mật phía trước, cậu ta thấy mình thật buồn cười, yêu thầm nhiều năm như vậy mà chỉ vì hèn nhát của bản thân để bỏ lỡ tất cả.

Tình yêu nảy mầm từ tuổi trẻ, vốn lo lắng đối phương không cách nào chấp nhận nổi, cho nên cẩn thận cất giấu đã lâu, vậy mà không ngờ được đối phương đã sớm tìm được điểm tựa cho mình rồi.

Cậu ta lúng túng xoa tay, lại vuốt mũi, sau đó nói: “Tớ ra ngoài chút đã.”

Dư Khác Bạch nhìn Cao Dương vội vã chạy đi, chưa kịp gọi thì đối phương đã lao ra ngoài rồi, thậm chí còn cẩn thận đóng cửa nhà lại luôn. Y quay đầu nhìn Trịnh Tuân, sau đó dùng sức đẩy hắn ra.

“Tiểu Bạch.” Trịnh Tuân thấy tên kia đi rồi mới bình thường trở lại, đàng hoàng đứng tại chỗ nói: “Anh gọi điện cho em, nhưng máy cứ bận suốt.”

” Ừ.” Dư Khác Bạch lùi về phía sau vài bước, cố gắng giữ khoảng cách với hắn: “Em họ anh vừa gọi cho tôi.”

“Đệt.” Trịnh Tuân vừa nghe đến tên Tề Nghiêu đã giận điên lên, vừa chửi tục vừa trợn trừng mắt.

Lòng Dư Khác Bạch vô cùng rối rắm, y không ngờ Trịnh Tuân còn biết địa chỉ nhà mình, việc này càng khẳng định suy đoán của y là đúng, tất cả đều do Trịnh Tuân bố trí, cho nên nhất cử nhất động của y trong khoảng thời gian này hắn đều nắm trong lòng bàn tay.

Y thấy mình thật đần độn, cứ tưởng cuộc sống mình đã an ổn tồi, ai dè đến giờ mới phát hiện ra, chẳng có cái gì là thật cả, cuộc sống đó chẳng qua là được Trịnh Tuân bố thí cho, giờ Trịnh Tuân cô đơn, cho nên nếu hắn thích thì lúc nào cũng có thể chọc y long trời lở đất.

Bên ngoài đột nhiên nổi trận cuồng phong, sau mấy tiếng sấm, mưa to mùa hạ trút xuống.

Dư Khác Bạch nhớ đến Cao Dương vừa đi dép lê chạy ào ra ngoài, lòng thêm buồn rầu.

Y nói: “Trịnh Tuân, tôi đã không còn nợ anh gì nữa, hợp đồng của chúng ta kết thức thời hạn là do anh đồng ý, bây giờ lại đổi ý, có phải rất quá đang với tôi không?”

“Anh làm sao cơ?” Trịnh Tuân phát hiện mình thực sự không hiểu nổi Dư Khác Bạch, vừa nói có tình cảm với hắn, lại lạnh lùng rồi bày ra dáng vẻ đến chết cũng không thể bên nhau: “Anh đã làm gì quá đáng với em?”

“Anh quấy rầy cuộc sống của tôi.” Dư Khác Bạch rũ mắt, không nhìn Trịnh Tuân, thái độ nhàn nhạt nhưng giọng điệu vô cùng kiên quyết: “Tôi rất biết ơn anh đã cứu tôi hai năm trước, nhưng mà tôi cũng đã phải trả giá rồi, đến giờ chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa. Có thể hai năm qua khiến anh hiểu nhầm vê tôi, tôi vốn không phải là người tùy tiện lên giường với người khác, hư hỏng hai năm là đủ rồi, tôi mong muốn có sức khỏe để sống cuộc sống bình thương, hiển nhiên anh không thể cho tôi cuộc sống như vậy. Không sai, lúc tôi đã nói thích anh tôi không hề biết anh là ngài X, chuyện này làm tôi hết sức khó chịu, khó chịu đến mức tôi không muốn gặp lại anh nữa.”

“… Tiểu Bạch…” Trịnh Tuân không dám nhìn một Dư Khác Bạch như vậy, đáng thương như bầu trời giông bão bên ngoài kia, hắn kéo tay y lại nhưng bị y tránh ra.

“Dừng lại đi.” Dư Khác Bạch nói: “Nhờ anh, cũng nhờ em họ anh, đừng nên quấy rầy tôi nữa. Tôi khó khăn lắm mới có cuộc sống yên ổn mà lại bị mấy người phá tan tành rồi.”