Lãng Tích Hương Đô

Chương 485: Ngậm bồ hòn làm ngọt



Lâm Bắc Phàm nhìn Cam Điềm, cười hỏi: "Cô không sao chứ?"

Cam Điềm đặt tay lên ngực, xấu hổ hơi thè lưỡi ra: "Vừa nãy suýt nữa thì có chuyện xảy ra, nhưng anh Lâm quay lại thì không có chuyện gì rồi, xin cảm ơn anh một lần nữa, không ngờ tên đảo quốc đó lỗ mãng như vậy, vừa thấy anh rời đi, thì anh ta xấn xổ tới, còn nói lung tung, tôi, tôi suýt nữa bị anh ta làm cho phát điên".

Lâm Bắc Phàm thấy trước ngực đối phương bị cao ngất, không biết cô bé này ăn gì mà lớn thế, sao lại to vậy cơ chứ? Thực không biết chụp tay vào đó có vừa không nữa? truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Cam Điềm cảm thấy ánh mắt đối phương dường như nhìn không đúng chỗ, đang nhìn vào chỗ ấy của mình, mặt cô lại ửng hồng, nhìn lại đối phương, nhưng ánh mắt đấy lại không hề chỉ trích, ngược lại lại hơi làm nũng, khiến Lâm Bắc Phàm vẫn nhìn.

Suýt chút nữa thì trở thành con sói đói.

"Mày, mày là một người Trung Quốc đáng sợ, dám ném tao, tao sẽ buộc tội mày…"Tên thanh niên đảo quốc tức giận giơ nắm đấm lên nói với Lâm Bắc Phàm.

"Cái gì?"

Lâm Bắc Phàm bỗng thở dài.

Cam Điềm tò mò hỏi: "Anh Lâm, anh, anh làm sao vậy?"

"Người ta đều nói người đảo quốc tốt, tôi thấy chút lễ nghĩa còn không có, ở nơi công cộng hét ầm ĩ lên, theo tôi, dân tộc không văn minh, vô đạo đức chính là người đảo quốc mới đúng".

Lâm Bắc Phàm nhấn mạnh nói.

Cam Điềm nghĩ đến tất cả những hành động mà tên thanh niên đảo quốc đó vừa làm, khiến người ta buồn nôn chết đi, cô cũng không kìm nói: "Anh nói không sai tí nào, họ thật thiếu lịch sự, cứ làm như mình là người ghê gớm nhất trên cái thế giới này, không biết hành vi như vậy của họ, đã hoàn toàn phản ánh được nội tâm họ yếu ớt thế nào".

Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên khen tài ăn nói của cô nương này không tồi, có thể tương đương với Đinh Mặc Mặc, thực là nhân tài trong nhân tài, nói năng đâu vào đấy, đến mình còn không nghĩ ra câu hay đến vậy. Anh ta liền khen: "Nói không sai một chữ nào, cái gì gọi là dân tộc văn minh? Đó không phải là những lời nói ra, là những hành vi thực hiện sao. Giống một vài chuyện mà người ta làm thực chỉ có thể dùng cái đáng ghê tởm mà hình dung, lại còn nói đảo quốc là quốc gia rất coi trọng lễ tiết, tôi nhổ vào, còn không bằng cục phân".

Cam Điềm gật đầu phụ họa theo: "Anh Lâm nói không sai chút nào".

Hai người họ kẻ xướng người họa, vô cùng ăn ý, tên thanh niên đảo quốc giận nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ gay, thiếu chút nữa thì bị áp huyết cao ngã xuống đất.

Anh ta đến Trung Quốc một thời gian dài, mỗi người Trung Quốc nhìn thấy anh ta như thấy tổ tiên mình, vô cùng ôn hòa, nhưng giờ lại bị đôi thanh niên này nghĩ kế làm nhục tổ quốc thân yêu của mình thì ai mà không tức? Anh ta lớn giọng quát: "Cơ trưởng, trưởng máy bay của các người là ai? Tôi muốn trách cứ các người, sao lại có thể để một tên vô đạo đức này…" Vừa nói đến đây lập tức dừng lại, ngậm mồm. Anh ta vừa nghĩ tới từ ngữ sỉ nhục của đối phương trong đó có một câu, đó chính là dân tộc văn minh dùng hành động, không phải dùng miệng nói, thế nếu mình nói như này, không phải tìm đạo của họ? Chứng tỏ tổ quốc mình là một quốc gia không có lễ nghĩa? Anh ta chỉ có thể ngậm mồm lại, nói với tiếp viên hàng không: "Gọi cơ trưởng đến đây, tôi muốn khiếu nại, trên máy bay các người sao lại có một tên lỗ mãng thế này? Quá, quá là…"

Mấy chị tiếp viên hàng không tuy rất khó chịu với hành động của thanh niên đảo quốc này, nhưng người ta đã nói vậy, thì không thể nói người Trung Quốc chúng ta giúp người Trung Quốc, xem xem người đảo quốc làm gì? Sợ nó sẽ ảnh hưởng tới quốc tế, thậm chí còn liên lụy tới những sự kiện bên trong của quốc tế, họ chỉ có thể nhanh chóng mời cơ trưởng lại.

Cơ trưởng của máy bay này là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo rất đường hoàng, ông ta nghe thấy tin này xong vội vàng đi đến, vừa lau mồ hôi lấm tấm ở trán vừa cười bồi với thanh niên đảo quốc: "Hóa ra là công tử Tiểu Điền, không biết anh tìm tôi có chuyện gì?"

Tên thanh niên đảo quốc thấy thái độ đó của ông, càng ngạo mạn hơn, vênh mặt lên nói: "Có chuyện gì à? Tên kia vừa nãy đánh tôi, ông tính sao? Hơn nữa tôi và anh ta đổi chỗ ngồi, anh ta lại không đổi cho tôi, như vậy chẳng phải là không coi tôi ra gì sao? Tôi mong các ông có thể nghiêm trị anh ta, để cho anh ta biết đắc tội với người bạn ngoại quốc là phải trả giá thế nào".

"Cái này… Ồ, vậy mời công tử Tiểu Điền tường thuật lại tường tận sự việc vừa rồi, tôi sẽ đưa ra sự xử lý công bằng, có được không ạ?"

"Kể tường tận?"

Tên công tử Tiểu Điền bị hỏi cứng họng.

Lẽ nào mình tự nói, là vì mình ỷ thế đòi chỗ ngồi người ta, muốn đùa giỡn cô bé bên cạnh, kết quả bị người ta ném sang một bên? Anh ta lẩm bẩm: "Tường tận mọi chuyện có gì đâu. Còn không phải ta ngon ngọt muốn đổi chỗ ngồi với tên đó, nó không những không đồng ý, còn túm lấy tôi, vứt sang một bên? Ông hỏi cái này làm gì? Mau chóng tìm người gô cổ tên kia lại, giao cho cảnh sát Trung Quốc, giam cho hai ba năm rồi hẵng hay, Trung Quốc các người chẳng phải đi đâu cũng quảng cáo rùm beng là quốc gia văn minh nhất sao? Tại sao gặp tên thô lỗ như vậy, vô đạo đức vô liêm sỉ coi khinh bạn bè quốc thế như vậy mà không gô cổ lại?"

Người cơ trưởng trung niên quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm, thấy vẫn thản nhiên, như không có người, xem ra cũng là nhân vật lợi hại. Ông khẽ chau mày, vội nói: "Anh này…lời công tử Tiểu Điền vừa nói là thật sao? Anh, anh vừa ném anh ta?"

"Cái gì? Ném anh ta? Tôi sao có thể ném anh ta được? Người Trung Quốc chúng ta lấy lễ nghĩa làm trọng, sẽ không tùy tiện ra tay với người khác, anh ta vu hại tôi, là vu hại, gắp lửa bỏ tay người".

Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên lớn giọng đáp, như mình còn oan uổng hơn mấy trăm lần, giọng nói kèm theo ngữ khí oán trách.

Tên công tử Tiểu Điền vội nói: "Tên chết tiệt kia, mày, mày vừa vứt tao, sao mày có thể không thừa nhận nhỉ? Người Trung Quốc bọn mày thật quái ác, các người, các người…"

Lâm Bắc Phàm tháo dây an toàn ra, đứng dậy mỉm cười, gật đầu chào mọi người trong cabin: "Thế xin hỏi tất cả các bạn ngồi ở đây nói xem, vừa nãy tôi có ném vị công tử này không?"

Hành khách trong cabin sớm ngứa mắt với tên thanh niên đảo quốc, sao có thể giúp anh ta. Họ liền lắc đầu nói: "Vừa nãy chúng tôi không nhìn thấy như vậy, có lẽ do mắt hoa".

"Mẹ ơi, vừa nãy có người đánh nhau ạ, sao con không thấy nhỉ?" Một cô bé ngây thơ hỏi.

" Vừa nãy làm gì có ai đánh nhau, là người nước ngoài vu oan cho người Trung Quốc ta đấy!" Người mẹ khẽ trả lời.

Những hành khách khác trả lời mỗi người một kiểu, người thì nói là ngủ không nhìn thấy, người thì nói nhìn mây bên ngoài, không thấy, có người thậm chí còn nói mình nhìn bụi trên bàn, không chú ý đánh nhau, dù sao thì ý của mọi người đều thống nhất là không nhìn thấy đánh nhau.

Lâm Bắc Phàm gật đầu cười nói: "Đa tạ mọi người, tôi đã nói mà, mắt mọi người đều sáng, tôi làm sao có thể đánh nhau chứ? Tôi còn trói gà không chặt đấy".

Anh lại ngồi xuống, hai người lại cười nói với nhau.

Người trung niên cơ trưởng rất đắc ý, người đảo quốc chẳng phải oai tơ lắm sao?

Ông cố ý tỏ vẻ không hiểu: "Công tử Tiểu Điền, tôi rất muốn giúp anh, nhưng bao nhiêu hành khách ngồi đây đều nói là không nhìn thấy ai đánh nhau cả, anh nói ra chuyện này…hic hic, đứng trước mặt bao nhiêu người, tôi không thể bảo người không chế bao nhiêu hành khách này chứ? Mỗi vị hành khách đều là đối tượng phục vụ của chúng tôi, tôi không thể bên nặng bên khinh, nó sẽ tạo thành tổn hại rất lớn về mặt danh dự cho công ty tôi".

Ông xoa hai tay vào nhau cười ha ha.

Mặt tên công tử Tiểu Điền trở nên xanh mét, nắm chặt hai tay. Anh ta thấy cơ trưởng trung niên này nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, hơn nữa còn có ý vui sướng, anh ta chỉ có thể hậm hực nhìn Lâm Bắc Phàm, nói: "Dường như là tôi nhìn lầm, vừa nãy thực sự không ai ném tôi, ông có thể đi".

Anh ta hận một nỗi không thể xông đến đánh Lâm Bắc Phàm tơi bời, giờ thế cục bất lợi cho anh ta, anh ta chỉ có thể ngậm miệng, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình.

Cơ trưởng trung niên rất hài lòng nói: "Như vậy là không có chuyện gì rồi, làm phiền sự nghỉ ngơi của các vị, thành thật xin lỗi".

Ông hơi cúi người, xoay người rời khỏi cabin.

Cabin lại rơi vào không gian yên tĩnh.

Các hành khách đều lén nhìn công tử Tiểu Điền, suýt nữa thì bật cười.

Người đảo quốc các người rất oai tơ mà. Giờ thì biết người Trung Quốc chúng tôi lợi hại thế nào rồi nhé.

Người Trung Quốc liên kết lại với nhau tạo ra một hiệu quả vô cùng lớn, lần này cho mi ngậm bồ hòn làm ngọt, để mi cả đời không quên chuyện này, xem mi có dám oai với người Trung Quốc chúng ta nữa không.

Mặt công tử Tiểu Điền tái mét, hằn học nhìn mọi người, hơi hối hận.

Sao mình lần này không mang theo mấy người cơ chứ? Tại sao mình lần này một mình ra ngoài? Nếu mình mang theo mấy người nữa, mình sẽ không bị chèn ép thế này, không phải sợ võ của tên chết tiệt kia, ánh mắt oán độc nhìn Lâm Bắc Phàm và Cam Điềm, thầm nhớ kỹ hai tên này.

Sau hai tiếng, máy bay hạ cánh xuống thành phố Nam Bình.

"A! Tôi cuối cùng cũng đã đến Nam Bình rồi".

Cam Điềm đeo bao hành lí, dang hai tay ra, như con chim nhỏ khoan khoái, kêu lên một tiếng.

Lâm Bắc Phàm thấy cô như vậy, không nhịn nổi cười.

Công tử Tiểu Điền lén sờ điện thoại của mình, bấm điện thoại.