Lãng Tích Hương Đô

Chương 469: Lung lay



Chẳng cần nói mấy người Hàn Quốc đó đương nhiên biết vi rút cúm, đây là căn bệnh truyền nhiễm rộng nhất thế giới hiện nay, một loại virus khiến cho mọi người đều sợ hãi, nếu như một khi mắc phải thì sẽ sốt cao. Mặc dù biểu hiện không khác gì so với cảm cúm bình thường nhưng mà rất có hại cho cơ thể, hơn nữa đến nay chưa từng nghe thấy ai mắc mà có thể nhẹ nhàng thoát khỏi.

Bọn họ mấy người sắc mặt trắng bệch, run rẩy cười nói:" Chuyện này, Chuyện này không thể nào, Chúng tôi sao có thể mắc bệnh cúm được chứ? Chuyện này, Chuyện này chắc là chẩn đoán nhầm rồi, chúng tôi phải tố cáo ông!"

Tiếu Diện Hổ khó chịu nói:" Các cậu, các cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ các cậu hoài nghi tôi lừa các cậu? Tôi là bác sĩ y đức nhất trong bệnh viện này. Là một vị lương y luôn nghĩ cho bệnh nhân, mọi việc tôi làm đều là vì bệnh nhân nhưng các cậu, các cậu …" hắn hai mắt đỏ bừng, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.

Mấy người Hàn Quốc nhăn mặt, thiếu chút nữa thì sùi bọt mép.

Nhìn người đàn ông trung niên bụng to, sắc mặt hồng hào trước mặt, nhìn thế nào cũng không thấy giống kiểu bác sĩ luôn nghĩ cho bệnh nhân, những lời nói khảng khái, xúc động của hắn quả khiến cho bọn họ thay đổi cách nhìn, thầm khâm phục đối phương thật biết ăn nói.

Người Hàn Quốc cao cao vốn đã không thích cái bệnh viện này, không ngờ vào đây cái tên bác sĩ béo này lại nói bọn họ mắc bệnh cúm, thật đúng là khiến hắn tức đến tận cổ, hét lên: " Chúng tôi, chúng tôi không tin ông, chúng tôi muốn tìm bác sĩ khác."

Tiếu Diện Hổ uất ức nhìn bọn họ:" Các cậu không tin tôi?"

Mấy người Hàn Quốc gật đầu:" Đúng thế."

"Tôi có thể thề với trời, hy vọng các cậu tin tôi." Tiếu Diện Hổ chân thành, thành khẩn nói. Truyện được copy tại Truyện FULL

Mấy người Hàn Quốc quay đầu đi không nhìn hắn lấy một cái.

"Tôi có thể dùng linh hồn thề, tôi nói thật, các cậu nhiễm vi rút cúm, phải cách ly xử lý, nếu như một khi đi ra ngoài thì sẽ gây hại cho xã hội, thậm chí sẽ bị công an bắt, giam như tội phạm giết người, trói cùng với nhau. " Tiếu Diện Hổ giải thích nói.

"Ông nói xong chưa? Chúng tôi muốn tìm bác sĩ khác." Tên người Hàn cao cao giận dữ quát.

"Được rồi, được rồi, các cậu đã không tin tôi thì đi tìm bác sĩ khác đi."

Tiếu Diện Hổ bất đắc dĩ nhìn bọn họ như là một bông hoa bị một chú mèo vứt bỏ vậy, đầy vô tội, đáng thương.

Mấy người Hàn Quốc này vừa tức vừa sợ, giận cái tên bác sĩ đó nói linh tinh, sợ hắn nói đều là sự thật. Nếu như tất cả đều là sự thật thì bọn họ không phải là xong đời rồi không?

Bọn họ đương nhiên biết trong thời gian này, bệnh cảm cúm đã khiến cho cả thế giới như phát điên, cái gì mà cúm lợn, cúm gà, cúm gia cầm, cúm H1N1…, một khi mà mắc phải thì căn bản không có cách chữa, vậy thì bọn họ chỉ có chết chôn ở đây thôi.

Cái tên người Hàn cao cao nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, tức giận kêu lên:" Chúng ta không phải tin hắn, chúng ta đi tìm bác sĩ khác, chúng ta cần câu trả lời chính xác."Mấy người khác cũng gật đầu đi theo hắn.

Nhưng khi bọn họ vừa mới đến cửa, còn chưa kịp mở miệng thì một vị bác sĩ khác đã lao vào, mang khẩu trang, mặc quần áo trắng, thoạt nhìn đúng là có phong cách bác sĩ. Bọn họ nhìn thấy tình cảnh của phòng chẩn đoán đều kinh hãi hỏi:" Lão Hồ, chuyện này là thế nào?"

Tiếu Diện Hổ ủy khuất kêu lên:" Các cậu cuối cùng đã tới rồi, tôi cũng được cứu rồi, tôi tốt bụng chẩn đoán bệnh cho bọn họ, bọn họ lại bảo tôi nói bừa, tôi, tôi biết nói lý với ai đây?"

"Gì? Không tin cậu?"Vị bác sĩ khi nãy bị Trương Minh Thắng tóm kinh ngạc kêu lên.

"Bọn họ bị bệnh gì vậy?" Một thầy thuốc khác nghi ngờ hỏi.

"Oh, bọn họ bị cúm rồi, phải cách ly điều trị" Tiếu Diện Hổ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói.

"Gì? Bệnh cúm? Lẽ nào là H1N1?" Mấy người sắc mặt đều rất khó coi nhìn mấy người Hàn Quốc mặt còn đang đầy sợ hãi, lùi về sau mấy bước.

"Ông ta, ông ta nói bậy, chúng tôi không thể bị cúm được." Tên người Hàn cao cao hét lên.

Mấy bác sĩ khẽ ngây ra, nhìn nhau rồi gật đầu nói:" Nếu như vậy, thì chúng tôi phải tiến hành kiểm tra với các cậu, hy vọng các cậu sẽ hợp tác với chúng tôi, không làm khó chúng tôi."

Mấy người Hàn Quốc cũng muốn biết mình có thật bị cúm hay không nên đồng ý kiểm tra. Nửa tiếng sau, kết quả kiểm tra cuối cùng đã có, nhưng mà mặt mấy tên người Hàn xanh bóng, cứ như là gặp ma vậy, thiếu chút nữa thì khóc rống lên.Kết quả vẫn vậy, bọn họ mắc cúm A, cần phải cách ly chữa trị.

Bọn họ đều như sắp phát điên. Bọn họ vất vả mãi mới đến được Trung Quốc để làm ăn, ai ngờ lại xảy ra chuyện này? Bọn họ đều gục trên mặt đất, mấy bác sĩ, y tá dìu họ vào phòng cách ly, áp dụng những biện pháp điều trị đắt tiền… khiến cho bọn họ đều như sắp phát điên, hơn nữa, dưới chỉ thị của Trương Minh Thắng mấy tên đó còn được lấy máu, xét nghiệm tủy… nói chung là chịu khổ không ít.

Nếu như khi nãy bọn họ còn gân cổ lên cãi thì bây giờ thấy bảy tám vị bác sĩ đều đưa ra kết quả như vậy thì cũng không dám nói thêm câu gì, mặt mày ủ rũ, nếu như không phải là ôm hy vọng sống sót thì bọn họ đã tự sát rồi.

Bọn họ đâu ngờ rằng mấy tên bác sĩ này liên kết với nhau, cho bọn họ một bài học? Bọn họ sao biết được bọn họ nói bừa một câu mà gây ra họa này? Hơn nữa chuyện này còn thâm hơn cả người Hàn, có phòng thủ cũng không thắng được.

Người Trung Quốc không phải không trả thù mà là bọn họ nhịn, đợi đến khi thời cơ chín muồi, mới công kích. Trước đây có Vương Câu Tiễn đợi mười năm để báo thù còn có cả Hán cao tổ Lưu Bang…

Lâm Bắc Phàm nghe thấy Trương Minh Thắng đã xử lý mọi chuyện xong đắc ý cười ha hả: " Cậu Thắng, tôi chỉ bảo cậu bịa ra một loại bệnh nào đó dọa mấy tên Hàn Quốc đó ai ngờ cậu lại nghĩ ra bệnh cúm A, xem ra bọn họ còn phải ở viện một thời gian dài nữa."

Trương Minh Thắng đắc ý kêu lên:" Mẹ kiếp, em chính là muốn để cho bọn chúng biết sự lợi hại của Trung Quốc, để bọn chúng bớt kiêu ngạo đi, đợi đến lúc bọn chúng ra viện, người nhất định văn hoa đầy mình, đến ngay cả máu, tủy cũng bị mấy tên bác sĩ đó lâu, cho dù là không chết thì cũng sống dở chết dở, khi nãy nhìn mặt bọn chúng tái mét, cứ như sắp chết, ha ha…"

Mấy người Liễu Vi nghe thấy cũng rợn cả người, cái tên mập này nói khoác quá rồi. Đến ngay cả chuyện như thế cũng làm được lẽ nào không sợ bị phát hiện sao? Cô lườm hắn khinh bỉ hành động bỉ ổi của hắn.

Nếu như đổi lại là người khác thì bọn họ còn có thể bỏ qua, thông cảm nhưng mà mấy tên người Hàn đó, sống chết có quan hệ gì tới bọn họ? Ai bảo bọn chúng mồm thối vậy, phải chỉnh lý lại, để cho bọn chúng bớt kiêu ngạo đi, cho chúng biết có một số người không thể đắc tội.

Ti Đồ Thụy Tuyết đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, thấp giọng nói:" Lâm đại ca, tôi, tôi…"

" Cô, cô làm sao?"Lâm Bắc Phàm cố ý hỏi.

"Tôi muốn nhờ anh một việc." Ti Đồ Thụy Tuyết hai gò má ửng đỏ, thấp giọng nói.

" Chuyện gì?"Lâm Bắc Phàm vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

"Anh trai tôi mất tích đã đến hai mươi ngày rồi, anh có thể... "Ti Đồ Thụy Tuyết thấp giọng nói.

"Anh cậu? Anh cô là ai? À là Ti Đồ Lượng phải không? Cô không nói tôi cũng quên mất."Lâm Bắc Phàm vỗ đầu, ra vẻ nhớ ra.

Ti Đồ thụy Tuyết thiếu chút nữa hộc máu, cái tên này đúng là đáng ghét, rõ ràng là giấu anh mình đi, vậy mà còn làm ra vẻ vô tội, nhưng bây giờ phải phụ thuộc vào hắn nên không thể không cúi đầu, cô đành phải ngoan ngoãn nhìn đối phương.

"Về lý mà nói, anh cô hiện giờ không thể gặp cô được, nhưng mà cô đã nói thế thì tôi dẫn cô đi gặp hắn, để cho mấy người tuyệt vọng luôn." Lâm Bắc Phàm hào sảng nói.

"Gì? Anh đồng ý để chúng tôi gặp anh ấy?"Nam Cung Vi cũng kinh ngạc hỏi.

Người này từ lúc nào lại trở nên tốt bụng vậy chứ? Lẽ nào đầu óc có vấn đề, hay là có âm mưu gì?Ti Đồ Thụy Tuyết không thèm quan tâm, cô chỉ muốn gặp anh mình thôi, trong lòng cảm thấy vui vô cùng, vội vàng gật đầu: " Cảm ơn Lâm đại ca,…"

Cô nghĩ đối phương đã bắt anh mình đi, lời nói cảm ơn này cũng không có quan hệ gì lớn đến đối phương chứ?