Lãng Tích Hương Đô

Chương 389: Gặp lại Khổng Băng Nhi



Lâm Bắc Phàm không để ý tới tiếng rống phẫn nộ của Hắc Ưng, xua tay nói với ba người Chu Cương, Tiếu Phương và Hầu Sơn: "Xem ra Hắc Ưng tiên sinh của chúng ta đã không còn tâm tư để tiếp tục ăn uống nữa rồi. Vậy thì tiếp tục trói hắn lại đi, đợi trời sáng thì tới chỗ mấy người của tiểu tổ hành động đặc biệt, để bọn họ lôi hắn về báo cáo kết quả là được rồi."

Chu Cường, Hầu Sơn và Tiếu Phương đồng thời giơ ngón cái về phía hắn, đồng thanh nói: "Anh khệnh!"

Lâm Bắc Phàm lắc đầu rất ngưu B, cười nói: "Nghiêm hình bức cung không phải chỉ dựa vào vũ lực và bạo lực, trí mưu mới là quan trọng nhất!"

Hắn còn rất đắc ý bày ra tư thế Poss, đáng tiếc là không ai hân thưởng tư thế ưu mỹ này của hắn.

"Lão đại, tư thế của anh chẳng phong cách chút nào, nhìn còn thấy ghê ghê nữa!"

Tiểu Kim rất "hảo tâm" nhắc nhở đối phương một câu.

Lâm Bắc Phàm lập tức trợn mắt lên, truyền âm với nó: "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày một cái bánh bao và một bát nước lã!"

"Ôi, đừng như vậy mà, lão đại à, kỳ thực tư thế vừa rồi của anh rất phong cách. Em nhìn thấy mà ngây ngốc luôn đó, anh nói xem, nhân loại mà tiểu Kim từng gặp không tới một ngàn thì cũng phải tám trăm, nhưng em chưa từng thấy ai có dung mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, khí thế hoành tráng, công phu trên giường cường hãn, có nhiều nữ nhân hơn anh đâu!"

Tiểu Kim lập tức lộ ra biểu tình nịnh bợ, lôi toàn bộ những từ ngữ nịnh hót mà mình biết ra để nói, còn suýt nữa nhảy một điệu tiểu Kim thoát y vũ cho đối phương xem.

"Khụ khụ, kỳ thực tao cũng chỉ là một người bình thường mà thôi!"

Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ đồng ý với ý kiến của đối phương.

"Ặc!" Trán tiểu Kim túa mồ hôi, người run lên một cái rồi ngất đi.

"Đáng chết, mày lừa tao, tao muốn giết mày!"

Hắc Ưng phẫn nộ gào lên một tiếng, sau đó thì cầm chai bia ở trên bàn lên rồi hung ác đập vào gáy Lâm Bắc Phàm. Chu Cường, Hầu Sơn và Tiếu Phương nào có ngờ đối phương lại đột nhiên tập kích? Đợi khi bọn họ có phản ứng thì chai bia trong tay Hắc ưng đã chỉ còn cái gáy Lâm Bắc Phàm có mười milimet, vội vàng hô lên: "Lão đại, cẩn thận!"

"Cẩn thận cái gì? Nơi này là thiên hạ của tao, sao có thể..."

"Bốp!"

Lâm Bắc Phàm còn chưa nói xong thì chai bia đã nện vào gáy hắn, lập tức biến thành vô số mảnh vỡ, mà hắn thì chỉ quay người lại, trợn mắt lên, kinh ngạc nói: "Hắc Ưng tiên sinh, anh sao lại có thể làm vậy? Tôi hảo tâm hảo ý mời anh uống rượu ăn cơm, anh không ngờ lại dùng chai bia đập tôi. Thế chẳng phải là quá mất đạo đức sao? Dùng thành ngữ Trung Quốc mà nói thì anh được gọi là đồ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát đấy."

"Rầm!"

Chu Cương, Hầu Sơn và Tiếu Phương ba người thân hình lảo đảo rồi trực tiếp ngã xuống đất.

Giảng đạo đức với sát thủ? Đây quả thực là còn lạ hơn là đàn ông sinh con.

Bọn họ trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, đối phương không phải là bị một chai bia đập vào gáy ư? Đối phương đánh lén hắn, hắn không nói gì khác, cũng không phản kháng, không ngờ còn nói ra những lời sáo rỗng như vậy. Đây còn là lão đại ư?

Hắc Ưng thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, hơi men vừa rồi toàn bộ bay hết. Hắn phẫn hận rống lên: "Thằng Trung Quốc ti bỉ này, không ngờ lại lừa ta, tao không giết mày không được, chết đi cho tao!"

Hắn lật tay nắm lấy một đôi đũa, dùng toàn lực đâm thẳng vào hai mắt của Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm sờ sờ gáy của mình, đừng nói là chảy máu, ngay cả một vết xước cũng không có, không nhịn được mà lắc lắc đầu: "Anh muốn giết tôi, ít nhất thì cũng phải thi triển mười phần lực lượng chứ. Anh xem anh hiện tại chỉ có chút khí lực này, ngay cả đi cũng lảo đảo, sao có thể đả thương tôi được? Xem ra sát thủ các anh không biết đến cả những chuyện cơ bản nhất. Đó chính là trước khi làm việc ngàn vạn lần đừng chơi gái. Như vậy sẽ khiến thân thể của mình hư nhược cực độ, không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu. Tôi thấy anh hay là thật thà đợi ở đây đi, đừng có loạn động!"

Hắn nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của đối phương, tay trái tóm một cái đã nắm được cổ đối phương, kéo về phía chiếc giường.

Con bà nó, Long Tu Bảo Điển quả nhiên là đồ tốt, còn chưa luyện tới tầng thứ chín mà đã biến thái như vậy rồi. Nếu luyện tới tầng thứ chín, vậy mình hả chẳng phải là thành một con rồng sao? Phòng ngự ma pháp và phòng ngự vật lý đều siêu cấp ngưu B, vậy thì chẳng phải là đạn nguyên tử cũng chẳng phải sợ à?

Ba người bọn Chu Cường đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, giống như là nhìn thấy quỷ vậy.

"Thực lực của lão đại tựa hồ như so với lúc ở trong ngục giam còn đề thăng hơn một chút!"

Chu Cường gật đầu khẳng định.

"Không phải là đề thăng một chút mà là đề thăng rất nhiều, tao thấy phải gấp ba lần lúc đó!"

Hầu Sơn phụ họa.

"Tao thấy công phu của thằng ngoại quốc này không yếu, đáng tiếc là so với lão đại thì quả thực là đồ vứt đi!"

Tiếu Phươngng dã có một loại cảm giác bái sư học nghệ, trước đây vốn cho rằng mình rất khệnh, hiện tại xem ra quả thật là một thằng ngốc.

Hắc Ưng tuy nhìn rất to cao, nhưng ở trong tay Lâm Bắc Phàm thì giống như là một con gà, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có, ngoại trừ gào thét và gào thét ra thì chẳng làm được gì. Đáng tiếc là vốn từ để chửi bới của hắn ít tới đáng thương, chẳng có gì ngoài mấy từ như ti bỉ hạ lưu, đáng ghét. Còn lâu mới học được tinh hoa trong đó. Sau cùng bị Lâm Bắc Phàm ném lên giường, tùy tiện chặt một cái vào gáy hắn, hắn liền mềm oặt nằm trên giường như một con cá chết.

Lâm Bắc Phàm hừ khẽ một tiếng: "Ngoại quốc đúng là ngoại quốc, một chút lễ phép cũng không hiểu, cho mày uống sướng ăn ngon thì mày an phận một chút đi. Đừng có làm tao nổi giận, thật là... man nhân đúng là man nhân, một chút phong phạm của dân tộc Trung Hoa chúng ta cũng không có!"

Hắn vỗ vỗ tay, lúc này mới bước ra ngoài.

Ba người bọn Chu Cường khóe miệng giật giật mấy cái, suýt nữa thì thổ huyết.

Man nhân? Hình như dùng từ này lên người hắn thì thích hợp hơn thì phải?

Sau khi Lâm Bắc Phàm ra ngoài, trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Minh Thắng, đại khái kể lại cho hắn những gì moi được từ trong miệng của Hắc Ưng. Tuy hiện tại chưa khẳng định được một trăm phần trăm rằng ngục thiên sứ này là Kim gia phái tới, nhưng từ một manh mối rằng chúng tới từ Hương Cảng thì có thể nắm chắc sáu phần, chỉ cần Phú Đại Hải có thể thông qua thủ đoạn hacker cung cấp thêm một chút thông tin khác, vậy thì có thể chứng minh một trăm phần trăm tất cả đều là Kim gia làm ra. Tới lúc đó chỉ cần đưa manh mối này cho mấy người bọn Từ Chính, chắc hẳn chuyện còn lại không cần mình phải động thủ cũng có thể giải quyết được.

Dám thuê sát thủ tới ám sát con của quan lớn trung ương, bọn chúng quả thật là chán sống rồi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Trương Minh Thắng khi nhận được điện thoại của hắn thì đang ôm một tiểu mỹ mi xinh đẹp ngủ ngon lành, đột nhiên bị hắn đánh thức, trong lòng vốn rất không vui, nhưng khi nghe thấy những lời này của hắn, lập tức kích động nhảy cẫng lên, liên tục gào thét: "Sặc, em sớm đã biết thằng cháu Kim Bưu đó không phải là thứ tốt lành gì mà, không ngờ lại dám báo thù chúng ta. Em thấy hắn chán sống rồi, em sẽ gọi điện thoại cho bọn Từ chính, để bọn chúng gọi lão tử của mình xử lý chuyện này. Em ****, Kim gia gì chứ? Chúng ta không diệt cả nhà hắn thì không được!"

Hắn nghĩ tới tay phải của mình sau khi trúng một phát đạn, đến giờ vẫn còn đau đớn vô cùng, hận không được ăn tươi nuốt sống đối phương.

Trán Lâm Bắc Phàm đã túa mồ hôi, thằng nhãi này sao tính nóng như lửa thế nhỉ? Chẳng lẽ không biết an phận một chút à? Nếu cứ làm như vậy, không có bất kỳ bằng chứng chân thực nào thì có kết quả gì? Ngược lại còn bị hiếm nghi là cố tạo xung đột. Sớm biết như vậy thì thà chẳng gọi điện thoại nói cho hắn biết. Gã vội vàng xua xua tay, nói: "Mày trước tiên đừng có nói với họ, đợi chúng ta nắm được chứng cứ rồi sẽ bắt chúng tra hỏi. Tới lúc đó, cho dù là bọn chúng có một ngàn cái miệng cũng không chối được, thế chẳng phải là tốt hơn sao?"

Trương Minh Thắng vừa rồi cũng chỉ là vì quá kích động mà thôi, hiện tại nghe thấy lời này, vội vàng gật đầu nói: "Lão đại quả nhiên là lão đại, nhanh chư vậy đã nắm được một mớ tài liệu rồi, e tin rằng mấy thằng cháu Kim gia này khẳng định không sống yên được mấy ngày ngữa đâu. Ha ha?" Hắn gác điện thoại, nói với cô em đã tỉnh đang nằm cạnh: "Xem ra ngày tháng tốt đẹp của mình sắp tới rồi. Kim gia, chúng mày xong đời rồi. Cô em, chúng mình làm thêm mấy lần nữa đi!"

Hắn giống như là hổ đói vồ mồi, trực tiếp đè lên người đối phương, trong phòng rất nhanh liền truyền ra tiếng rên rỉ.

Lâm Bắc Phàm sau khi gác điện thoại thì lắc lắc đầu, thật không biết Trương Minh Thắng béo như vậy mà sao có thể đêm nào cũng chiến đấu được nhỉ? Chẳng lẽ không sợ kiệt sức à? Có điều đây không phải là vấn đề mà hắn cần nghĩ ngợi, cho nên hắn bắt taxi, quay về tiểu khu Lệ Uyển, vừa tới bên dưới nhà mình thì nhìn thấy có một chiếc xe Ferrari màu đỏ đang đỗ, thoạt nhìn thấy rất quen mắt.

"Ồ, nam thành thị cũng có người lái xe Ferrari sao? Hơi bị lạ đó!" Lâm Bắc Phàm lắc lư bước tới.

Hắn đi tới trước cửa trước xe Ferrari, cúi người xuống, nhìn vào bên trong một cái, nhưng thấy bên trong tựa hồ như có bóng người, có điều sắc trời đã tối, chỉ nhìn thấy mơ hồ không rõ. Có điều hắn thấy bóng người này tựa hồ như là con gái. Cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ, cô em này thú vị thật, nửa đêm nửa hôm ngủ ở trong xe, chẳng lẽ không sợ lạnh à? Hắn không nhịn được mà gõ hai cái vào kính xe, nói: "Ê, dậy đi thôi, mặt trời lên đỉnh rồi đây này!"

"Ô ô, còn sớm mà, để tôi ngủ thêm một lát!"

Tiếng của một cô gái từ trong xe truyền ra khiến Lâm Bắc Phàm ngây ngốc, cô nhóc này sao lại tới nam thành thị làm gì?

Cô gái này ngoại trừ Khổng Băng Nhi vô pháp vô thiên, từng chung hoạn nạn với hắn thì còn có thể là ai nữa?

Chẳng trách mình thấy chiếc Ferrari màu đỏ này có chút quen mắt, quả nhiên là quen thật.

Trán Lâm Bắc Phàm túa mồ hôi, cô nhóc này không phải là tới nam thành thị tìm mình báo thù chứ? Mình lần trước không báo cho cô ta biết mà lén lút bỏ đi, còn cho rằng tất cả đều có thể kết thúc viên mãn, ai ngờ đối phương lại thà chết không ngừng, điều này khiến hắn có chút sợ hãi, đã quay gót chuẩn bị bỏ đi.

"Ê? Lâm Bắc Phàm, đúng là anh rồi, anh về rồi à, em đợi anh mấy tiếng rồi!"

Khổng Băng Nhi vẫn còn đang ngủ ngon đột nhiên mở choàng đôi mắt sáng trong, nhìn bóng người ở ngoài xe, không khỏi thốt lên kinh ngạc.

"A, thì ra là Băng Nhi tiểu thư, lâu rồi không gặp, đúng là bất ngờ quá!"

Lâm Bắc Phàm cười ha ha.

Khổng Băng Nhi mở cửa xe, từ bên trong chui ra, lập tức nhào vào lòng hắn, thốt lên rất vui mừng: "Cái tên xấu xa anh, anh cho rằng chạy tới nam thành thị thì em không tìm được anh à? Em nói cho anh biết, anh cho dù là chạy tới chân trời góc biển thì em cũng tìm được anh, hắc hắc..."

Cô ta còn ra sức hôn lia lịa lên mặt Lâm Bắc Phàm, khiến cho mặt đối phương đầy nước bọt.

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm giật giật, đây là mỹ sắc ở trước mặt hay là xui xẻo ở trước mặt đây?