Lặng Thầm Yêu Em!

CHƯƠNG 8: NHẪN TÌNH NHÂN



Dù lén lút tạo đường quyền trong tay, nhưng hành động của Kiều Tĩnh Thi làm sao thoát được ánh mắt tinh anh của Vũ Tư Thần.

Tuy biết rõ cô có ý định tấn công mình, nhưng người đàn ông ấy lại rất điềm tĩnh. Anh nhìn cô một lúc, sau đó chợt mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói:

"Tôi vô tình va vào cô. Cô tát tôi một cái, coi như hòa nhau. Đừng tự luyến nữa, mau thu nắm đấm lại rồi ra ngoài với tôi. Tối nay phải chuẩn bị xong cho buổi gặp mặt vào ngày mai."

Nói rồi, Vũ Tư Thần cũng lấy tay ra khỏi cằm Kiều Tĩnh Thi, sau đó quay người rời đi. Để lại người con gái ấy thoáng chút hụt hẫng nhìn theo, nắm đấm cũng dần dần nới lỏng.

Thái độ vừa rồi của người đàn ông ấy, mới thật sự là Vũ Tư Thần theo như cô nắm bắt thông tin trước đó. Nhưng chính cô lại là người không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Rốt cuộc là tại sao chứ?

"Không được, mình nhất định phải thay đổi. Phải kiểm soát cảm xúc. Kiều Tĩnh Thi, mày không được dao động, rõ chưa?"

----------------

《Trung tâm thương mại HM.》

Giằng co qua lại một hồi, Kiều Tĩnh Thi cũng bị Vũ Tư Thần bê đi mua sắm trong tâm thế nhàm chán.

Nhưng để sinh sống dưới một mái nhà với anh ta, thực hiện kế hoạch của mình thì buộc lòng cô phải sắm sửa cho bản thân toàn bộ những đồ dùng cần thiết.

Từ những vật nhỏ nhất, tới son phấn, quần áo, thậm chí là trang sức. Kết quả hiện tại, trong tay Vũ Tư Thần đã xách không biết bao nhiêu là túi lớn, túi bé.

Đây cũng là một trải nghiệm đầu tiên trong đời anh suốt 27 năm qua, vì trước nay chỉ có người khác xách đồ cho anh chứ làm gì có chuyện anh phục vụ người khác, mà lại còn là phụ nữ như bây giờ.

Mà chính anh cũng đang không hiểu nổi chính mình tại sao lại nhu nhược trước người con gái này tới mức độ này?

Là do anh bị ma xui quỷ khiến chăng?

Lúc này, sau khi đã mua được đầy đủ đồ dùng, cả hai chuẩn bị ra về thì Kiều Tĩnh Thi lại bất ngờ lên tiếng:

"Vũ Tư Thần, anh có thấy chúng ta còn thiếu một thứ không?"

"Cô chê tay tôi chưa liệt, nên vẫn thấy chưa đủ à?"

Nghe thấy giọng điệu kêu ca của người đàn ông ở phía sau, Kiều Tĩnh Thi mới quay đầu lại nhìn. Nhìn anh tay xách nách mang lũ khũ đủ đồ, thì cô lại bật cười. Cũng chính nụ cười của cô đã khiến Vũ Tư Thần bật chế độ ngạc nhiên, cùng cảm nhận nhịp tim sao nhãn, nhưng rồi lại hậm hực lên tiếng:

"Cười cái gì?"

"Cười anh đấy! Đưa đây, tôi xách phụ cho."

Nói xong, Kiều Tĩnh Thi nhanh tay chia bớt vài túi đồ trong tay Vũ Tư Thần, tình nguyện xách phụ anh ra xe.

Còn người đàn ông, được phụ dĩ nhiên cũng không từ chối. Cứ thế cả hai cùng nhau mang đồ ra xe.

Sau khi đã cất xong những túi đồ kia, Kiều Tĩnh Thi mới quay sang nhìn người đàn ông, điềm nhiên nói:

"Được rồi đó, giờ quay vào trong thêm một chuyến, mua thêm một thứ nữa là có thể đi ăn."

Vũ Tư Thần lập tức nghệch mặt ra sau những gì Kiều Tĩnh Thi nói, anh nhíu mày nhìn cô, hơi cáu kỉnh hỏi lại:

"Còn thứ gì chưa mua nữa?"

"Nhẫn tình nhân!"

"Mua nhẫn tình nhân làm cái quái gì?"

"Ơ hay, ngày mai anh đưa tôi về ra mắt ba mẹ trong vai trò là vợ sắp cưới rồi, không có nhẫn làm sao họ tin chúng ta là một cặp?"

"Sao hồi nãy cô không nói luôn đi để còn mua luôn một lượt?"

"Tôi vừa định nói thì bị anh cắt ngang rồi đó. Với sợ anh bị liệt tay nên tôi chờ tới giờ mới nói. Tưởng vậy anh vui?"

"Ừ, vui. Cô nhìn mặt tôi coi có miếng vui vẻ nào không?"

"Có á, nhìn cái mặt anh buồn cười dễ sợ."

"Kiều Tĩnh Thi, cô..."

"Ê... đang ở ngoài đường nha! Bớt giở thói côn đồ đi. Tôi vào trong trước đây, anh đi theo để còn trả tiền đó."

Ngang nhiên nói xong, Kiều Tĩnh Thi liền quay lưng quay trở vào trong trung tâm. Đi kèm là nụ cười đắc ý trên môi, trong khi sắc mặt của ai kia ở phía sau đã hiện đầy vạch đen.

"Lộ mặt thật rồi. Kiều Tĩnh Thi, cô giỏi lắm!"

Hậm hực "khen" cô ấy một câu xong thì anh vẫn phải mang cái bộ mặt bất mãn lẽo đẽo theo sau.

Lúc đến quầy trang sức thì Kiều Tĩnh Thi đã chọn được một cặp nhẫn rất tinh sảo. Vừa nhìn thấy Vũ Tư Thần xuất hiện, cô đã lấy chiếc nhẫn nam, tiếp đến trực tiếp nắm tay người đàn ông ấy lên, thản nhiên đeo vào ngón áp út của anh, xem có vừa vặn hay không.

"Vừa rồi, giờ tới lượt anh."

Nhìn nét mặt hí hửng, thoải mái bất ngờ của người con gái ấy lúc này, không hiểu sao bao nhiêu hậm hực trong lòng Vũ Tư Thần lại tan biến sạch sẽ.

Phần vì đang ở chỗ đông người, anh cũng không muốn đôi co qua lại rồi phát sinh chuyện khiến người ta chú ý, nên tạm thời ngoan ngoãn nghe lời Kiều Tĩnh Thi.

Lúc anh lấy nhẫn, thì cô đã đưa sẵn tay ra chờ đợi.

Tuy họ đang trao nhẫn tình yêu, nhưng cả hai lại chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Đến khi, nhẫn được trao vào tay rồi, Kiều Tĩnh Thi mới mỉm cười.

"Tôi khéo thật, chọn một phát vừa in!"

Cô vừa cười, tự khen ngợi bản thân. Đó là những biểu cảm tự nhiên nhất, vô tình lại lọt vào tầm mắt của người đàn ông, khiến anh nhất thời ngây ngẩn, say mê.

Lúc này, Kiều Tĩnh Thi vẫn vô tư quay qua nói chuyện với nhân viên bán hàng:

"Được rồi, tôi chọn cặp này! Không cần bỏ hộp, cứ tính tiền luôn đi."

"Dạ, cảm ơn anh chị đã chọn lựa sản phẩm ở trung tâm HM chúng em! Hiện tại, trung tâm đang có gói khuyến mãi chụp ảnh tình nhân miễn phí cho mỗi đôi đến đây chọn nhẫn uyên ương. Không biết hai anh chị có muốn chụp một bức làm vật kỉ niệm không ạ?"

"Không/Có."

Nữ nhân viên vừa nói dứt lời, thì cả Kiều Tĩnh Thi và Vũ Tư Thần đều đồng thanh lên tiếng. Nhưng hai câu trả lời đưa ra lại hoàn toàn khác nhau, khiến nữ nhân viên nhất thời bối rối, vì bên nữ không đồng ý, còn bên nam lại đồng ý, buộc cô ấy phải ngại ngùng hỏi lại lần nữa:

"Dạ, anh chị có thể thỏa thuận để thống nhất quyết định được không ạ?"

"Cứ nghe theo quyết định của tôi."

Nghe Vũ Tư Thần dứt khoát đồng ý, Kiều Tĩnh Thi liền kéo người đàn ông ấy tới gần mà hỏi:

"Vũ Tư Thần, dù sao chỉ là hợp đồng hôn nhân, chúng ta chụp ảnh chung làm gì?"

"Cứ chụp đi, biết đâu sau này cần dùng tới."

"Dạ, vậy mời anh chị di chuyển sang bên kia để nhân viên bên em tiến hành chụp ảnh cho mình ạ!"

Kiều Tĩnh Thi còn chưa kịp nói thêm câu nào thì nữ nhân viên đã lên tiếng. Sau đó, Vũ Tư Thần còn nhanh nhẹn nắm tay cô, dẫn bước theo sau nhân viên trong quầy, tiến tới khu vực chụp ảnh.

"Mời anh chị đứng vào đây ạ! Mình vào tư thế tình cảm một chút ha, riêng hai tay đã đeo nhẫn rồi thì anh chị giơ lên giúp em, để hai chiếc nhẫn được lọt vào ống kính! Tại vì nếu tạo được tác phẩm đẹp thì bên trung tâm sẽ chọn làm ảnh quảng cáo phía trước, riêng phần này bên trung tâm sẽ trả tiền cho anh chị. Không biết anh chị thấy như thế nào?"

"Cứ chụp đi, đẹp là được!"

"Vâng, vậy mời anh chị bắt đầu tạo dáng! Mình sẽ chụp ba tấm ha!"

Dù trong lòng không muốn, nhưng tình thế ép buộc, Kiều Tĩnh Thi vẫn phải miễn cưỡng thực hành với người đàn ông ấy trong dáng vẻ thiếu mất nụ cười.

Và khi biểu cảm không vui của cô lọt vào ống kính, thì thợ chụp hình đương nhiên không hài lòng.

"Vị tiểu thư này, mình cười tươi lên nha! Hai người nắm tay nhau đi, đừng ngại, vì hai người rất xứng đôi."

Gượng gạo mãi, Kiều Tĩnh Thi cũng không chịu chạm vào tay anh, thấy vậy Vũ Tư Thần lại chủ động nắm tay cô.

Ở khoảnh khắc này, trái tim của cô lại bất giác loạn nhịp. Bao lần đè nén, cũng không thể nào kiểm soát như ý muốn.

Lúc này, giọng nói của anh thợ chụp ảnh lại phấn khích vang lên:

"Rồi, mình cười lên nha! Một, hai, ba..."

*Tách.