Lang Tâm Cẩu Hành

Chương 16



Dạo gần đây Phương Tùng cũng có đôi điều buồn lo.

Phương Tĩnh Nghiêu ăn không ngon ngủ không yên, rất hay thả hồn trôi đi đâu đó. Có khi hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên Phương Tĩnh Nghiêu lại ngẩn người nhìn chằm chằm cái bật lửa. Lại có lúc cả hai đi cách nhau có mấy bước chân mà Phương Tùng phải gọi mấy lần hắn mới nghe. Hồi xưa trong viện nghiên cứu có một ông lão, già rồi nên bị Alzheimer [1], nhìn cũng giống vậy lắm.

Làm Phương Tùng lo lắng tới mất ngủ luôn. Phương Tĩnh Nghiêu mới có ba mươi mấy tuổi, nếu mà bị Alzheimer thật thì phải làm sao bây giờ.

Vậy thì mình phải kiếm tiền nuôi anh ấy thôi.

Thật ra Phương Tùng không hề muốn đi làm, cậu chỉ muốn ở nhà săn sóc một mình Phương Tĩnh Nghiêu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Tùng càng thấy mệt mỏi. Chán quá nên ra ngoài chơi một chút, thăm thú thế giới xung quanh. Dù sao thế giới này lớn như vậy, cứ loanh quanh làm con sói trong nhà, vậy thì chẳng bằng một con chó, Phương Tĩnh Duy đã từng dạy cậu như thế.

Cho nên sói quyết định ra ngoài dạo chơi.

Cậu không dám đi xa, dù sao trong nhà cũng còn người già cần chăm sóc. Vậy nên sói ta mang theo cái balo mà lần trước trốn đi, nhét vào nào là bình nước, đồ ăn vặt, quạt điện cầm tay. Đội một cái mũ lưỡi trai, cứ thế lên đường.

Vì sợ nóng nên cậu chàng vào siêu thị lượn lờ, chỉ nhìn chứ không mua gì. Phương Tĩnh Nghiêu có đưa cho thẻ ngân hàng và ít tiền lẻ, cũng chỉ cậu cách sử dụng. Nhưng trừ cái lần mua thuốc đông y và ấm sắc thuốc, cậu chưa tự trả tiền món đồ nào. Đợi đến khi mặt trời xuống núi, chẳng còn e ngại nóng nực gì nữa, với thể lực của mình, cậu có thể đi khắp thành phố này luôn. Trí nhớ của cậu rất tốt, dù đi đến đâu cũng biết đường về.

Nhưng mà con sói này một đời tinh ranh, bây giờ lại sập bẫy bọn lừa đảo.

Lúc ấy kẻ lừa đảo đang đứng phát tờ rơi bên đường.

Không cần chích, không cần uống, thuốc tráng dương XX, trị thận yếu, một đêm hiệu quả tức thì. Caption—— Ông xã ơi, hiệp nữa nha~

Phương Tùng cúi đầu nhìn chăm chú một lúc, ngoắc ngón tay gọi người đang phát tờ rơi: “Lại đây.”

Khuôn mặt lạnh tanh, tỏ vẻ nghiêm túc, tên phát tờ rơi cứ vậy mà chạy lại.

Phương Tùng: “Đưa tui tới gặp ông chủ của mấy người.”

Người phát tờ rơi: “…”

Hai tiếng sau, Phương Tùng bước ra từ một căn nhà gỗ nhỏ đã cũ kỹ theo thời gian, trên tay cầm hai hộp quà tặng. Trời sập tối, đèn đường ở ngoại ô thành phố hỏng hết một nửa, chỉ còn một cái đang bật sáng. Trên vỉa hè có một bác gái đang hất nước rửa rau ra đường, vài cái lá xanh lẫn với lá vàng héo, nổi lên trên vũng nước. Xe cộ qua lại nườm nợp trên đường lớn, còn có cả xe tải.

Phương Tùng rẽ trái đi ba cây số, chợt nhớ ra hôm nay ra đường quên viết giấy nhắn để lại, Phương Tĩnh Nghiêu sẽ giận mất thôi. Cậu tìm thấy một trạm xe buýt, nhìn bảng hướng dẫn các tuyến xe. Mới đi có một lần xe buýt và hai lần tàu điện cùng Phương Tĩnh Duy. Cậu móc tiền lẻ ra, nhìn chăm chú vào bảng hướng dẫn nghiên cứu một hồi. Xe buýt vừa đến, ngồi xe qua sáu trạm nữa là có thể đến ga tàu điện ngầm, rồi có thể ngồi thẳng về ga tàu gần nhà.

Dòng chữ “Thuốc tráng dương” trên hộp quà được thiết kế quá to, đã vậy còn in màu đỏ đậm, kèm theo hai số điện thoại liên lạc và cái câu quảng cáo kia. Phương Tùng lên xe, bị người ta nhìn chằm chằm như khỉ nhưng cậu không thèm để ý đến.

Một hồi nhìn ra ngoài đường lại thấy hơi sai sai.

Hỏi một bác gái, mới biết mình ngồi nhầm xe rồi.

Xuống xe, theo lời bác gái chỉ mà đi qua trạm xe buýt đối diện, đợi hơn mười phút đồng hồ để lên chuyến xe mới. Đến ga tàu điện ngầm thì cậu có kinh nghiệm nhiều hơn, biết xem bản đồ, rồi còn hỏi qua một cô gái tầm tuổi Phương Thi Lam. Cô nhóc nghiêng đầu nhìn qua cái hộp trên tay cậu, lỗ tai liền đỏ bừng.

Qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, cuối cùng cũng về đến nhà, mở cửa bước vào, không ngờ phòng khách lại tối om.

Phương Tùng thấy hơi là lạ, bật đèn lên rồi để hai cái hộp lên bàn trà, đứng ngơ ngẩn một hồi, nhớ lại lần trước chạy đi, Phương Tĩnh Nghiêu tìm cậu khắp nơi. Sói quay đầu lại mang giày vào, mở cửa chạy ra ngoài được vài bước, lại vòng về, đóng cửa, bắt đầu tìm từ phòng bếp. Phòng bếp không có thay đổi gì, như là Phương Tĩnh Nghiêu chưa hề ăn cơm ở nhà. Phương Tùng hoang mang lo lắng mà lao lên lầu, tiếng bước chân dậm lên sàn nghe rầm rầm, vừa gọi Phương Tĩnh Nghiêu.

Không có tiếng trả lời, nhưng người thì tìm thấy rồi.

Cậu sững sờ ngay lập tức.

Phương Tĩnh Nghiêu đang ngồi trên bệ cửa sổ, dù đã được đóng lại nhưng cửa sổ này vẫn quá hẹp so với dáng người hắn. Hắn khom lưng khom gối, cà vạt đã tháo, cổ áo gỡ hai nút đầu tiên, quần tây vẫn chưa thay ra, chân trần trên đất, nghiêng đầu ngủ mất. Dưới chân có bao thuốc lá, một cái gạt tàn, mấy cái đầu lọc, tàn thuốc đầy hết nửa cái gạt tàn. Trên tay vẫn cầm một điếu thuốc hút dở, tro tàn lấm đầy tay.

Phương Tùng lặng lẽ đi đến, ném đầu lọc vào gạt tàn.

Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy được con đường men theo bồn hoa, Phương Tĩnh Nghiêu hẳn là đang đợi cậu về. Phương Tĩnh Nghiêu nhặt được cậu trong bụi cỏ dưới chung cư trước mặt. Nơi đó có mấy bụi cỏ thấp lùn, cậu từng nấp ở đó, đến khi Phương Tĩnh Nghiêu phát hiện ra, mạnh tay túm lấy cậu, mang về nhà.

Cậu nhìn xuống, nhìn thấy quầng thâm trên mắt hắn sậm hơn hôm qua.

Sói cúi đầu, hôn nhẹ mí mắt, rồi lại liếm liếm lông mày của hắn. Sau đó vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi đắp chăn lại.

Vừa định đi ra, đã bị người ta nắm lưng quần.

“Em còn biết về nhà.”

Giọng nói người đàn ông khàn đặc, còn nghe ra chút buồn ngủ.

Phương Tùng dừng lại, kéo quần lên, quay lại ngồi xuống giường, bật đèn bàn.

Phương Tĩnh Nghiêu nhìn cậu, đôi mắt hơi hoe đỏ.

Phương Tùng hỏi: “Anh mệt à?”

Phương Tĩnh Nghiêu vươn tay ra, kéo đầu cậu lại gần, đặt lên môi một nụ hôn sâu. Phương Tùng bị bất ngờ nên để cho đầu lưỡi hắn xông vào khoang miệng, chạm vào đầu lưỡi cậu, rồi quấn lấy nhau. Ngón tay Phương Tĩnh Nghiêu luồn vào tóc Phương Tùng, bàn tay nắm chặt khiến da đầu cậu đau. Nụ hôn vừa kết thúc, đã bị Phương Tĩnh Nghiêu kéo vào trong chăn. Phương Tĩnh Nghiêu ôm cậu vào ngực, hôn xong thì im lặng, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu, không biết đang suy nghĩ gì.

Phương Tùng biết mình gây chuyện rồi, nói chuyện cũng không dám nói to, khuôn mặt dụi vào ngực hắn, ngửi thấy mùi khói thuốc thật nồng: “Em chỉ đi ra ngoài một chút, mua thuốc cho anh. Rồi lỡ ngồi nhầm xe buýt mất tiêu.” Dừng một chốc, rồi lại thì thầm: “Sau này em sẽ mang theo điện thoại, anh không cần chờ em như vậy đâu.”

Một lúc sau, Phương Tĩnh Nghiêu mới “Ừm” một cái.

Đầu Phương Tùng nhảy số: “Baba, anh tưởng em trở về thế giới cũ hả?”

Phương Tĩnh Nghiêu không đáp.

Phương Tùng đợi một hồi, đang định mở miệng thì đột nhiên Phương Tĩnh Nghiêu lên tiếng: “Từng nghĩ đến chuyện trở về rồi?”

Phương Tùng sốt ruột, vùng vẫy định rời khỏi vòng tay của hắn: “Sao em lại phải về đó chứ?”

Phương Tĩnh Nghiêu không cho cậu nhúc nhích, ôm chặt lấy cậu. Ánh mắt hai người nhìn nhau, khuôn mặt Phương Tùng dần nghiêm túc: “Anh vậy mà lại nghĩ xấu cho em.”

Phương Tĩnh Nghiêu: “…”

“Em không muốn trả thù cho người thân sao?” Phương Tĩnh Nghiêu thò tay đến tủ đầu giường, nhìn tới nhìn lui một hồi mới nhớ ra cái bệ cửa sổ: “Lấy cho anh điếu thuốc.”

Phương Tùng vẫn nằm yên: “Người trong viện nghiên cứu đã thất bại, gia đình của em cũng chết hết rồi, vậy em trở về làm gì? Anh nghĩ gì lạ vậy.”

Phương Tĩnh Nghiêu lặng im không nói.

Phương Tùng: “Thế giới ấy dù có em hay không, cũng không quan trọng.”

Phương Tĩnh Nghiêu nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên cười lên.

Sói nói một đoạn dài trôi chảy, Phương Tĩnh Nghiêu cười rồi ngừng lại, hít một hơi sâu, kéo sói vào lòng, cắn một cái lên gáy cậu. Sói vừa vươn tay ôm lấy eo hắn, thì hắn lùi lại, vén chăn ngồi dậy, cởi áo sơmi để lộ phần thân trên trần trụi săn chắc, cúi đầu cởi quần sói.

Ánh mắt Phương Tùng lóe sáng, tự cởi quần ra.

Phương Tĩnh Nghiêu nắm lấy dương v*t của cậu, mân mê hai cái, Phương Tùng nâng hông lên, cười với Phương Tĩnh Nghiêu. Phương Tĩnh Nghiêu không nhìn cậu, cúi đầu ngậm lấy dương v*t của cậu.

Cảm giác nóng ướt khiến Phương Tùng thở dốc.

“Tĩnh Nghiêu…”

Hàm răng của Phương Tĩnh Nghiêu nhẹ nhàng cạ qua gốc dương v*t, Phương Tùng liền “hừ” một cái, ưỡn háng, đút vào miệng Phương Tĩnh Nghiêu. Phương Tĩnh Nghiêu vừa bú mút vừa dùng hai tay xoa nắn phần bìu của cậu. Chưa bao giờ Phương Tùng cảm nhận được khoái cảm tuyệt vời như vậy, cả người cậu nóng lên, trong vô thức để tay ra sau gáy Phương Tĩnh Nghiêu, ấn vào háng mình.

Lâu rồi chưa làm nên Phương Tùng tiết hơi nhanh, không lâu sau đã bắn vào miệng Phương Tĩnh Nghiêu.

Lúc cậu đang nằm thở dốc thì Phương Tĩnh Nghiêu đã nuốt hết tinh dịch, bò lên người cậu, cùng cậu đá lưỡi. Phương Tùng chậm chạp đáp lại, cũng cởi quần hắn ra, bóp mông hắn, nói: “Baba, quay người lại.”

Phương Tĩnh Nghiêu còn chưa kịp phản ứng, cậu đã đẩy hắn ra, bò xuống cuối giường, vuốt ve bờ mông mẩy của Phương Tĩnh Nghiêu. Đến lúc này Phương Tĩnh Nghiêu mới hiểu ra, liền nằm sấp xuống, chổng cái mông săn chắc lên để người ta chơi đùa.

Phương Tùng kéo hai bờ mông ra, dùng ngón tay đâm vào lỗ nhỏ đang khép mở không ngừng: “Lát làm xong em nấu cho anh chén thuốc, mấy người đó nói hiệu quả lắm.”

Phương Tĩnh Nghiêu lấy ra một chai dầu bôi trơn để dưới gối, ném qua: “Nhanh lên.”

Phương Tùng bĩu môn, thầm nghĩ phải cho cái người lẳng lơ này biết mùi lợi hại, thận yếu mà còn không biết xấu hổ.

Cậu không thèm để ý đến chai dầu bôi trơn kia, hai tay kéo hai cánh mông ra, vùi mặt vào, lưỡi liếm nhẹ quanh lỗ nhỏ một vòng, đầu lưỡi đâm vào trong.

“A…”

Phương Tĩnh Nghiêu không ngờ đến chuyện này, vòng eo run bần bật.

Phương Tùng véo bờ mông căng mịn trong tay, đầu lưỡi liếm vào trong tràng đạo, Phương Tĩnh Nghiêu liền bật ra mấy tiếng rên rỉ sung sướng. Phương Tùng đưa lưỡi ra ngoài, liếm láp xung quanh lỗ nhỏ, thỉnh thoảng đưa lưỡi vào trong đâm đâm mấy cái.

Đây là lần đầu tiên Phương Tĩnh Nghiêu bị người ta liếm mông.

Lưỡi Phương Tùng vừa nóng vừa ướt, mỗi lần liếm một cái, một cảm giác tê dại chạy dọc từ đuôi cột sống lên đến cột sống. Hắn nâng eo thật cao, một tay che mặt rên rỉ, một tay tự ngắt nhéo đầu v* của mình.

Liếm đến khi lỗ nhỏ của Phương Tĩnh Nghiêu mềm ra thì dương v*t của Phương Tùng cũng đã cương đau. Cậu lùi ra một chút, với tay lấy chai dầu bôi trơn, nặn một ít dầu lên lỗ nhỏ. Dầu bôi trơn hơi lạnh, khác hoàn toàn so với đầu lưỡi nóng ấm của Phương Tùng. Phương Tĩnh Nghiêu liền “hừ” một cái, lỗ nhỏ thít lại.

Phương Tùng kêu: “Baba, này là dầu bôi trơn, sao cái gì anh cũng nuốt vậy.”

Phương Tĩnh Nghiêu thở dốc, phớt lờ cậu. Lát sau nâng mông cao lên, thả lỏng lỗ hậu. Phương Tùng nặn ra thêm một ít rồi cất chai dầu bôi trơn đi, chất lỏng bôi trơn liền chảy ra từ lỗ nhỏ. Phương Tùng lấy ngón tay quệt lại, đẩy hết vào trong lỗ nhỏ.

Bởi vì vừa mở rộng xong nên Phương Tùng có thể để vừa hai ngón tay, đâm vào rút ra một hồi, lại nhét vừa thêm một ngón tay nữa.

“Ngứa à? Baba.”

“Ngứa…” Phương Tĩnh Nghiêu thở hổn hển, mồ hôi lăn xuống trán, “Vào gãi ngứa đi… Ngoan… Ah…!”

Ngón tay Phương Tùng chạm vào một nơi, nghe thấy tiếng Phương Tĩnh Nghiêu run rẩy, liền lập tức dừng lại, đầu ngón tay ấn vào đó hai cái, khóe mắt Phương Tĩnh Nghiêu liền ướt, bắt đầu đong đưa bờ mông, để Phương Tùng chạm vào điểm G nhiều hơn.

Tay kia của Phương Tùng với về phía trước, xoa nắn dương v*t của hắn, vừa to vừa cứng. Sau đó rút ngón tay ra, cầm dương v*t của mình đâm vào.

Phương Tĩnh Nghiêu thở ra một hơi thật mạnh và dài, sau đó lại thở dốc theo tần suất đâm rút của Phương Tùng. Ban đầu Phương Tùng đưa đẩy chậm rãi, tay không sờ dương v*t của Phương Tĩnh Nghiêu nữa mà khom người xuống, lồng ngực áp lên tấm lưng săn chắc của Phương Tĩnh Nghiêu, vòng tay ôm lấy eo hắn, hôn lên hõm vai hắn.

“Nhanh lên.” Phương Tĩnh Nghiêu thở dốc, “Lề mề…”

Phương Tùng nói: “Từ từ thôi, baba đừng tự thủ dâm nhé, em sẽ cho anh sướng.”

Phương Tĩnh Nghiêu nhắm mắt lại. Trong phòng ngủ chỉ còn tiếng thở dốc của hai người, lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm.

“Tùng Tùng…” Phương Tĩnh Nghiêu bỗng kêu lên: “Để baba… Ah… Quay người lại.”

Phương Tùng đẩy vài cái rồi rút ra ngoài. Phương Tĩnh Nghiêu không chờ cậu giúp, tự mình quay lại, hai tay vòng qua cổ cậu, chân dạng ra rộng hơn, quắp lấy eo cậu.

Phương Tùng cúi đầu xuống hôn lên trán người thương, nhếch môi cười một cái rồi đẩy dương v*t vào lần nữa, tốc độ đưa đẩy càng nhanh hơn, làm tình mạnh bạo hơn.

Phương Tĩnh Nghiêu muốn ôm cậu.

Sói như vừa uống thuốc kích thích, quên mất mình vừa nói gì, phần hông vừa giã mạnh, vừa mút một bên ngực Phương Tĩnh Nghiêu.

“A… Đâm vào chỗ đó… Điểm G…” Phương Tĩnh Nghiêu bị đưa đẩy đến mức cả người cũng rung theo, vẫn không quên chỉ đạo: “Ngứa lắm… Hmm! Ngoan…”

Chỉ tới đâu Phương Tùng đâm tới đó, đâm mạnh vào điểm sướng vừa nãy, nói: “Vẫn còn… ngứa à?”

“Ngứa…” Phương Tĩnh Nghiêu nhắm mắt rên lên, yết hầu chuyển động lên xuống: “Nhanh nữa…”

Phương Tùng dùng mọi cách để lấy lòng, đẩy hông liên tục như cỗ máy, miệng mút đầu v* đến vang lên tiếng nước chùn chụt. Phương Tĩnh Nghiêu sướng một hồi, lại nói: “Sâu hơn… Ừm…”

Phương Tùng tha cho điểm G mà đâm vào thật sâu. Lực eo của cậu mạnh mẽ hơn người, tốc độ đâm vào rút ra không những phải như cái máy, mà lực đẩy vào cũng phải tính toán cho vừa. Không làm Phương Tĩnh Nghiêu bị thương, nhưng lại cho hắn sướng đến mức không biết đêm nay là đêm nào.

Phương Tĩnh Nghiêu bị đâm đến bắn tinh. Tinh dịch bắn ra vừa nhiều vừa đặc. Thậm chí hắn còn hơi có ảo giác, ánh mắt mơ hồ, ươn ướt vì nước mắt sinh lý. Sau cơn cực khoái, phản ứng đầu tiên của hắn là xem mình có bị làm đến tiểu ra không. May thay, hắn yêu sự kích thích nhưng cũng không muốn mất mặt đến mức ấy trước Phương Tùng.

Phương Tùng bình tĩnh nhanh hơn nhưng vẫn nằm ỳ trên người hắn. Cắn yết hầu của hắn, sờ cái cằm râu mọc lún phún, tay kia ngắt nhéo đầu v* sung to của hắn. Ban nãy thì Phương Tĩnh Nghiêu cảm thấy rất sướng, nhưng bây giờ ngón tay vừa sờ một cái, đầu v* của hắn liền cảm thấy đau đớn.

Hắn rên lên một tiếng, lồng ngực cũng run rẩy, chân mày nhíu lại, thở hắt ra.

Phương Tùng ngạc nhiên đến mức dừng lại hỏi: “Anh sao vậy?”

Phương Tĩnh Nghiêu kéo tay cậu ra, từ từ nói: “Chắc là trầy da rồi, lấy tuýp thuốc chống viêm đi.”

Phương Tùng ngồi dậy khỏi người hắn, bước xuống giường, bật đèn trên trần nhà rồi quay lại nhìn xem, tay cậu vừa chạm đến, Phương Tĩnh Nghiêu lại hừ một tiếng, cậu liền rụt tay lại, nhìn kỹ, đúng là có tơ máu.

Phương Tĩnh Nghiêu cúi đầu nhìn, nói: “Đúng là hồi nhỏ không có bú sữa.”

Còn cắn mạnh như vậy.

Nhưng mà mới nói có một câu, hắn không dám nói thêm gì nữa, vành mắt sói cũng đỏ lên rồi.

Phương Tĩnh Nghiêu nhìn thấy vậy, không đành lòng, vòng tay qua cổ ôm lấy cậu, hôn hôn vài cái rồi mới quay về giường nằm. Nhìn cậu một hồi rồi cười lên: “Anh còn chưa nói gì em, mau lấy thuốc chống viêm lại đây.”

Phương Tùng “Ah” một tiếng, quay đầu đi ra ngoài.

Phương Tĩnh Nghiêu định nhắc cậu mặc đồ vào, chưa kịp nói đã thấy người đi mất dạng.

Lúc Phương Tùng trở vào, tay trái cầm thuốc chống viêm, tay phải cầm một ly sữa bò nóng hôi hổi. Phương Tĩnh Nghiêu không đắp chăn, cả người trần truồng, ngồi ở đầu giường nghịch iPad. Phương Tùng ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa ly sữa bò đến. Hắn để iPad xuống, tập trung uống sữa. Phương Tùng lấy tăm bông quệt thuốc, nhẹ nhàng chấm chấm lên đầu v* của hắn. Lần này Phương Tĩnh Nghiêu chịu được, chỉ thi thoảng run lên, không có than đau.

Bôi thuốc xong, Phương Tĩnh Nghiêu nói: “Trong tủ lạnh có trứng, nấu hai chén trứng trần, ăn chung đi.”

Phương Tùng học nấu nướng chưa được lâu, chỉ biết luộc trứng thôi.

Sói gật gật đầu, nhìn hắn uống xong ly sữa bò rồi mới đi xuống lầu, ngoan ngoãn như hồi mới về nhà.

Tối hôm đó hai người đều đi ngủ sớm. Lúc trước Phương Tĩnh Nghiêu sẽ tập thể hình một chút, nghịch iPad hoặc đọc tin tức. Phương Tùng cũng sẽ xem Thế giới động vật, xem mấy chương trình âm nhạc, làm một con sói dành tình yêu nồng nhiệt cho Rock n Roll. Nhưng hôm nay cả hai cảm thấy căn nhà thật yên tĩnh. Cùng nhau nằm trong phòng ngủ, mở điều hòa, tắt đèn bàn, ôm nhau trên giường. Không làm gì, cũng không nói lời nào, chỉ cần cảm nhận hơi ấm của nhau rồi ngủ say.

Đêm nay, Phương Tĩnh Nghiêu không gặp ác mộng nữa.

___

[1] Alzheimer: Chứng mất trí nhớ của người già.

.