Lang Tâm Cẩu Hành

Chương 15



Tình trạng sức khỏe của Phương Tùng dần chuyển biến tốt hơn. Đã ba ngày rồi Phương Tĩnh Nghiêu không đến công ty, vẫn ở bên cạnh cậu, để tâm trạng cậu trở nên tốt hơn. Là người nhạy cảm quá, nhiều khi cũng không tốt, biết đâu mình đang lo bò trắng răng. Hôm đó sau khi khóc trong phòng tắm xong, đến lúc ăn tối cậu lại vui vẻ như thường. Phương Tĩnh Nghiêu có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý con người. Hắn lo là khi cậu bỗng dưng phục hồi trí nhớ, buộc phải chấp nhận sự thật đau lòng như vậy, có khi nào sẽ sinh ra ảo giác nghi ngờ cuộc sống hiện tại, nghĩ là mình đã chết rồi, rồi dần tạo thành bệnh tâm lý.

Sự thật chứng minh, tâm lý học con người không áp dụng được với sói.

“Bé thỏ con ngoan ngoãn

Mở cửa mở cửa ra

Mau mở cửa ra nào

Để mình vào xem chơi…

Không được vào là không được vào

Mẹ mình chưa về đâu…” [1]

Bên ngoài cửa chính của tầng trệt, trong trung tâm mua sắm.

Nắng gắt trên đỉnh đầu.

Phương Tĩnh Nghiêu vừa nghe một cuộc điện thoại công việc, lúc quay lại thì người cao hơn mét tám đi cùng đã biến mất. Phương Tùng không có điện thoại, Phương Tĩnh Nghiêu tìm từ lầu sáu xuống lầu một, quầy trang điểm của nữ cũng tìm qua. Càng tìm càng thấy lo lắng, nên dù trong trung tâm mua sắm đang mở máy lạnh phà phà, thì hắn vẫn lo đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Cuối cùng thì bắt được ở đây.

Cơ thể của Phương Tùng đã trở lại bình thường từ tuần trước. Bây giờ biến thành dạng người hay dạng sói đều dễ dàng hơn. Có khi vừa thấy một con sói xám dũng mãnh đứng trong bếp, lát sau ra phòng khách đã thấy đập vào mặt là chym to của một chàng trai đang thả rông. Bây giờ, chàng trai ấy đang mặc một cái áo thun ba lỗ màu đen, cùng với một chiếc quần đùi may bằng vải kaki, lộ ra tay chân dài dong dỏng, đang nhìn mấy đứa nhóc chơi xe thú nhún chạy bằng tiền xu. Chú Cừu Vui Vẻ [2] lắc lư kẽo kẹt, cậu nhóc mặt lạnh te đang ngồi trên xe cũng đong đưa theo.

“Có cần làm cho em một sợi dây xích chó không?” Phương Tĩnh Nghiêu bước tới kéo tay cậu: “Không sợ say nắng nữa à?”

Phương Tùng không giãy ra, cứ kệ hắn nắm tay kéo đi, rồi ngoái đầu lại nhìn.

“Nhìn đường.” Trước khi bước lên thang cuốn, Phương Tĩnh Nghiêu cốc đầu sói một cái.

Bước lên thang cuốn rồi, Phương Tùng lại ngoái đầu nhìn tiếp.

Lần này Phương Tĩnh Nghiêu cũng nhìn lại: “Biến thành sói đi, để anh dắt em đi.”

Phương Tùng vờ như không nghe thấy: “Em đem nhóc Mộ Tranh đến đây chơi được không?”

Phương Tĩnh Nghiêu hơi ngạc nhiên, đáp: “Mộ Tranh còn nhỏ lắm.”

Phương Tùng ngậm miệng, đôi mắt nhìn xung quanh, không biết cậu đang nghĩ gì.

Từ cái hồi Phương Tĩnh Nghiêu giới thiệu với mọi người cậu là “con của một người bạn”, rồi dẫn cậu đến thăm nhóc bé nhà Phương Tĩnh Duy một lần, Phương Tùng thích mê, cứ muốn tới chơi nữa. Nhưng mà tay chân cậu vụng về, lần nào ẵm em bé cũng làm đau bé khiến nó khóc điếng. Nên Phương Tĩnh Duy cứ nhìn thấy cậu là lại chóng mặt nhức đầu.

Thang cuốn chạy lên lầu ba, Phương Tùng vẫn còn lẩm nhẩm bài hát thiếu nhi trên chiếc xe đồ chơi ban nãy.

Thật ra, lần đầu Phương Tùng nghe bài hát này, cậu phản ứng rất mạnh, như cái lần cậu nghe về chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”. Cậu cảm thấy mấy truyện này OOC quá [3], dù sao thì bọn sói vẫn ngầu lắm mà.

Đến tầng năm, Phương Tùng bỗng dừng lại. Phương Tĩnh Nghiêu đã bước chân lên bậc thang cuốn, giục: “Ngơ ra đó làm gì, đi lên.”

Phương Tùng chỉ chỉ vào một nhà hàng lẩu dê: “Em muốn ăn cái đó.”

Phương Tĩnh Nghiêu quay đầu, nhìn vài giây rồi bước xuống thang cuốn.

“Đừng ăn nhiều quá đấy, không ai xoa bụng cho em đâu.”

Phương Tĩnh Nghiêu bước thẳng vào nhà hàng.

Phương Tùng vờ như không nghe thấy, cười đùa tí tởn đi theo, còn dở hơi huých hắn một cái, bắn một nụ hôn gió.

Cậu cười to khoe hàm răng trắng, hai cái răng nanh sáng ngời, làn mi dày rợp xòe ra như bàn tay nhỏ của em bé.

Như vừa trở về, lại làm một con sói bị mất trí nhớ.

Vô tư vô lo.

Phương Tĩnh Nghiêu cũng có phần hâm mộ cậu. Sau ngày hôm đó, lúc cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, lúc hứng tình thì hứng, chẳng để mình chịu thiệt thòi miếng nào, còn lên hẳn mấy ký. Ngược lại thì Phương Tĩnh Nghiêu, hơn nửa tháng nay không có ngày nào ngủ ngon.

Luôn nằm mơ, những giấc mơ mãi không kết thúc. Mơ thấy Phương Tùng hồi bảy, tám tuổi, rồi Phương Tùng hiện tại, nhưng không phải ở đây. Trên người cậu cắm đầy dây nhợ, khuôn mặt trắng bệnh, cơ thể gầy gò. Giữa tuyết trắng mênh mông, dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong rừng sâu, trên sa mạc, trong viện nghiên cứu như một cái mê cung, vết nứt không gian như là lỗ đen vũ trụ. Phương Tùng lúc tỉnh lúc hôn mê, lúc khóc lúc cười. Hắn đứng trước mặt sói con, nhưng cậu không nhìn thấy hắn.

Giật mình tỉnh dậy sau ác mộng, dù đã cẩn thận rồi nhưng vẫn đánh thức con sói luôn cảnh giác cạnh bên.

Sói sẽ ôm lấy hắn, thừa cơ sờ soạng, sướng tay rồi mới ngủ tiếp. Sau đó, trong một lần ăn cơm, bí ẩn nói: “Tĩnh Nghiêu, thận anh không khoẻ.”

Đầu Phương Tĩnh Nghiêu nhảy ra toàn dấu chấm hỏi.

Phương Tùng nghiêm mặt nói: “Anh hay nằm mơ, em hỏi Phương Tĩnh Duy rồi, anh ấy nói thận anh bị yếu.” Trong mắt lại có chút trách cứ: “Ai biểu lúc trước anh lại lộn xộn với người khác chi.”

Như là làm với cậu thì không bị ảnh hưởng gì vậy.

Con sói này luôn có cách khiến một người mà lúc nào cũng lạnh lùng, sóng gió cấp mấy cũng bình tĩnh như Phương Tĩnh Nghiêu, lại có lúc muốn treo ngược cậu ta lên đánh.

Nhưng mà sói cũng có cách lấy công chuộc tội. Mấy ngày sau, không biết học từ đâu ra cách mát xa. Mỗi ngày Phương Tĩnh Nghiêu đi làm về, đều phải để cậu ấn một cái. Buổi tối sau khi tắm xong, cũng phải ấn thêm cái nữa. Lúc mát xa lại nghiêm túc một cách kỳ lạ, không có bất kỳ hành động sỗ sàng nào. Có đôi khi Phương Tĩnh Nghiêu hứng tình, chủ động hôn cậu, muốn tuốt dương v*t của cậu, lại bị cậu tránh né. Lúc đầu Phương Tĩnh Nghiêu không để ý, sau này cũng hiểu được cách trả đũa. Có lúc ở công ty làm việc không suông sẻ, lúc về nhà không cho sói ôm ấp hắn.

Gần đây sói lại mua mấy thang thuốc đông y, Phương Tĩnh Nghiêu không có thời gian ở cùng cậu, cậu liền đi làm phiền Phương Tĩnh Duy, cái ấm để sắc thuốc cũng mua về, còn mua thêm mấy gói đường phèn, bỏ vào chén thuốc dỗ dành Phương Tĩnh Nghiêu uống. Phương Tĩnh Nghiêu vốn cảm thấy mình không bị bệnh gì, nhưng bị cậu dụ uống thuốc đến mức cũng cảm thấy mình có bệnh luôn.

Ác mộng vẫn chưa biến mất.

Dạo này tâm trạng Phương Tĩnh Nghiêu tệ hơn trước rất nhiều. Lúc trước dù không ăn sáng không ăn trưa thì vẫn có thể họp hành năng nổ như một cỗ máy. Mà hôm nay chỉ một cuộc họp nội bộ nho nhỏ mà hắn cũng bị mất tập trung. Về nhà sói còn không cho hắn làm, đống sex toys cũng bị giấu đi, không biết chôn dưới đống đất nào trong bồn hoa dưới lầu.

Sau khi ăn lẩu dê, trên đường về trong xe không yên tĩnh lấy một giây, lúc nào cũng nghe tiếng sói tru sung sướng.

Sau khi ngừng xe, Phương Tĩnh Nghiêu ném chìa khóa xe về phía sau rồi đi trước. Phương Tùng lề mề theo sau, xách theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ, đều là quần áo và đồ ăn vặt mà hôm nay Phương Tĩnh Nghiêu mua cho cậu.

Bầu trời sập tối, bồn hoa và chung cư trước mắt như một bức tranh phác hoạ, mái nhà chạm đến bầu trời màu xanh đậm, bao bọc lấy những đám mây ngả màu ráng chiều. Ánh mắt Phương Tĩnh Nghiêu thoáng thấy một cái bóng xám, quay đầu lại, như vừa trông thấy một con chó to, dụi mắt lại không thấy tăm hơi, mà bụi cây trong bồn hoa vẫn còn lay động. Ban đầu Phương Tĩnh Nghiêu không để ý đến, bước hai bước, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về chỗ ban nãy.

Đây là nơi nhặt được Phương Tùng.

Trước khi Phương Tùng gặp tai nạn ở thế giới cũ, thì đây là phòng quan sát vết nứt không gian.

Hắn quay đầu, ánh mắt tìm kiếm Phương Tùng. Phương Tùng tay xách đồ đạc thong thả bước đến, đang huýt sáo ghẹo chim sẻ đậu trên cột điện.

Phương Tĩnh Nghiêu thở dài, cầm giúp vài cái túi. Ban đầu Phương Tùng không chịu, nhưng thấy hắn im lặng nhìn mình hai giây, sói ta liền sợ cúp đuôi.

Bước vào thang máy, Phương Tùng cười nói: “Tĩnh Nghiêu, anh đổi mấy cái túi qua tay phải cầm đi.”

Phương Tĩnh Nghiêu hỏi: “Để làm gì?”

Phương Tùng kêu: “Đổi đi, đổi đi.”

Phương Tĩnh Nghiêu tiện tay đổi xong, tay trái vừa buông xuống, liền bị sói nắm lấy.

Phương Tùng cười tươi như hoa, lông mày cũng như bay lên luôn.

Phương Tĩnh Nghiêu nhìn thấy cậu cười, bỗng nhiên cũng cười theo.

27 tầng, thời gian chờ đợi hơi lâu, may là không có ai ra vào. Phương Tùng nhìn những con số màu đỏ đang nhảy lên: “Baba, sao thang máy chung cư mình không bị hư nhỉ.”

Phương Tĩnh Nghiêu không để ý đến cậu. Thang máy dừng ở tầng 27, cửa mở ra.

Phương Tùng hình như đang thở dài.

Ngày thứ mười tám không làm tình, Phương Tĩnh Nghiêu có muốn cũng phải nhịn.

Phương Tĩnh Nghiêu ăn cơm ít đi một chén, buổi trưa không thể nào ngủ được, buổi tối lại ngủ không quá bốn tiếng. Có đôi khi chẳng dám chợp mắt, sợ rằng vừa nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy hình ảnh Phương Tùng cắm đầy dây nhợ đang hấp hối. Hắn biết chuyện này không còn bình thường nữa. Không phải không nghĩ đến chuyện gặp bác sĩ tâm lý, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn không thể nói hết suy nghĩ trong lòng cho người khác nghe. Trình độ công nghệ ở đây dù không tiên tiến như thế giới kia, nhưng nếu bị phát hiện Phương Tùng vẫn không thể thắng nổi con người. Phương Tùng luôn nói bảo vệ hắn, như cậu từng nói sẽ không để hắn bị đâm lủng ruột này nọ—— Chẳng thà nói là hắn phải bảo vệ cậu, phải bảo vệ thật tốt cậu người sói này.

Những ngày này, trong công ty ít ai dám đến nói chuyện với hắn. Phương Tĩnh Nghiêu không nổi giận, nhưng nhìn sắc mặt của hắn cũng đủ làm người khác sợ hãi.

Phương Tĩnh Nghiêu cũng không dám về nhà bố mẹ. Sợ nhìn thấy hắn, người nhà sẽ nghĩ ngợi lung tung, nghĩ hắn ở ngoài ăn chơi đàng điếm nên mới mệt mỏi.

Để cho tài xế lái xe, hắn ngồi băng ghế sau nghe nhạc. Đi thẳng về nhà, mở cửa, thay giày, vào phòng vệ sinh. Thường là sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Phương Tùng sẽ bưng trà nóng đến, chuẩn bị mát xa cho hắn.

Nhưng hôm nay lại không.

___

[1] Lời bài hát thiếu nhi “Thỏ Con Ngoan Ngoãn”. Tóm tắt nội dung bài hát là mẹ thỏ đi chợ, sói muốn vào nhà ăn thịt thỏ con nhưng thỏ con không chịu mở cửa.

[2] Xe nhóc này ngồi gọi là Kiddie Ride, mình không biết tên tiếng Việt chính xác của nó nhưng mà nó chính là mấy cái xe điện thú nhún ở trong siêu thị, khi mình bỏ đồng xu vô thì nó sẽ lắc lư qua lại nhún lên nhún xuống rồi có tiếng nhạc tèn ten ten á.

[3] OOC: Out of character, từ này xuất hiện từ khi fanfic ra đời. Giải thích ngắn gọn là tính cách nhân vật bị thay đổi, không giống với tính cách thật trong nguyên tác.

.