Lạn Kha Kì Duyên

Chương 626: Cái ác nằm bên gối



Xem ra, mặc dù cùng thuộc Thiên Khải Minh nhưng cũng không phải ai cũng biết về Kế Duyên. Kế Duyên nhìn lướt qua ma đầu đã phân ảnh rời đi, tầm mắt quay lại nhìn tên yêu quái đang đứng giữa không trung.

"Đồng bạn của ngươi chạy rất nhanh, chẳng qua bây giờ phải chạy chậm lại một chút rồi."

Lúc Kế Duyên nói chuyện, phương xa đã hiện lên một đạo kiếm quang sáng như tuyết. Kiếm khí sắc bén vô cùng, chém tầng mây mỏng manh trên bầu trời đêm thành đôi.

Yêu vật lơ lửng giữa không trung vừa nhìn thấy đạo kiếm khí phương xa kia, trên người vô thức nổi da gà. Gã bỗng nhiên ngự phong lui ra hơn mười trượng, nhìn về phía Kế Duyên, lạnh lùng nói.

"Ngươi là Kiếm Tiên?"

Thật ra, đa phần tiên tu chi sĩ mà yêu ma hận nhất và cũng sợ nhất chính là Kiếm Tiên. Bởi vì thường thì trong các tiên tu, Kiếm Tiên là những người có sát khí nặng nhất, tất nhiên cũng là những người trảm yêu trừ ma siêng năng nhất. Còn phần lớn những tiên tu khác gặp phải yêu ma thì mới ra tay diệt trừ, chứ một vài vị Kiếm Tiên ngay cả khi đi du lịch mà vẫn cố tìm kiếm yêu ma để chém giết nữa đấy.

Trong nháy mắt, yêu quái giữa không trung giải phóng bản thân khỏi trạng thái thu liễm khí tức. Yêu khí toàn thân cuồn cuộn ngút trời, hư ảnh yêu vật bay lên, gầm thét với thiên không.

"Lầm rầm lầm rầm"

Đây là một con thiềm thừ (*) khổng lồ. Sau tiếng gầm gừ này, yêu quái hình người bắt đầu cấp tốc bành trướng. Hư ảnh của con cóc kia cũng dần dần hóa thành thực thể. Một con cóc khủng khiếp với sống lưng mọc đầy khối u ác tính từ trên không trung đáp xuống. (*)Thiềm thừ: con cóc

"Đùng..."

Mặt đất nổi lên một tầng bụi bặm. Yêu khí và độc khí che khuất bầu trời rộng lớn.

"Gừ..."

Tiếng rống của thiềm thừ cực kỳ chói tai. Khi tiếng rống này vừa dứt, có rất nhiều độc khí màu tím đen bị phun ra. Chỉ trong vòng vài hơi thở, chung quanh đã hình thành một mảnh khói độc có phạm vi lớn, hơn nữa còn đang nhanh chóng tràn ngập sang khu vực bên ngoài.

Trước kia, Kế Duyên đã từng nghe qua một lần về thiềm thừ thành tinh. Đó là truyền thuyết về Nghiễm Động Hồ. Lúc này là lần đầu tiên gặp mặt. Giờ đây, toàn thân thiềm thừ khổng lồ này bị yêu khí màu tím đen và đám mây độc bao phủ. Sát khí và yêu khí nồng đậm làm cho thực vật chung quanh bắt đầu héo rũ, thậm chí là thối rữa.

"Vèo..."

Thanh âm bén nhọn vang lên. Dường như cùng một thời khắc thanh âm kia nổi lên, Kế Duyên đã tránh ra mấy chục trượng. Ngay tại nơi mà hắn đứng lúc nãy, tầng đất trực tiếp bị một đầu lưỡi thật lớn đánh nát, sau đó có vô số đá vụn và bùn đất bị hất bay lên.

"Ô ô ô..."

Đầu lưỡi của thiềm thừ giống như một cây roi màu đỏ dài hơn mười trượng, điên cuồng vung vẩy trong phạm vi mấy trăm trượng. Nước bọt và độc khí làm cho núi đá bùn đất xung quanh đều hóa thành màu đỏ tím. Yêu khí và sát khí tựa như muốn thiêu đốt một mảnh độc vụ này.

"Lầm rầm lầm rầm"

"Phanh... Ầm... Ầm... Ầm..."

Tiếng cóc kêu và tiếng nổ tung trên mặt đất đan xen vào nhau. Thanh âm vang lên rung động trời đất, ngay cả kinh thành bên kia cũng có không ít dân chúng bị đánh thức từ trong giấc ngủ. Nhưng chuyện này chỉ giới hạn ở những khu vực bên ngoài, còn hoàng cung cùng với một khu vực rộng lớn xung quanh vẫn yên tĩnh như trước.

Hiện tại, thiềm thừ tấn công không ngừng, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm đắc ý. Gã am hiểu nhất chính là độc, nhưng giờ phút này gã rõ ràng cảm nhận được tất cả độc khí căn bản không thể chạm vào thân thể của vị tiên nhân kia, phảng phất như chỉ cần tiếp cận thì đều tự động tránh đi. Cũng không cần nói đến cái gì mà công kích hay là ăn mòn pháp lực, như vậy chẳng khác nào cắt đi hơn phân nửa thực lực của gã.

"Ôi!!! Đồ Vận, ngươi còn không mau tới hỗ trợ!"

Lâu như vậy, kinh thành bên kia vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, mà vị tiên nhân trước mắt này dáng vẻ thành thạo, hơn nữa lúc trước ma đầu kia còn chạy trốn mất tăm mất tích. Áp lực và sự nóng nảy trong lòng của thiềm thừ đang hiện hữu vô cùng nặng nề.

Kế Duyên cũng không đánh trả ngay, mà thân hình như huyễn tượng trái né phải tránh. Mặc dù cách tấn công của yêu vật này có vẻ hơi đơn nhất, nhưng uy lực kỳ thật không nhỏ. Hắn có thể nhìn ra độc này mới là điểm mấu chốt, đáng tiếc là cũng không có bao nhiêu uy hiếp đối với hắn.

Lần giao thủ này chỉ vẻn vẹn trong mười mấy hơi thở mà thôi. Thiềm thừ mắt thấy chỉ có thể bức lui Kế Duyên, trong miệng kêu rắc rắc mấy tiếng, đồng thời từng cái bong bóng thật lớn được phun ra, có cái bay lơ lửng về phía chân trời, có cái thì nhanh chóng rơi xuống đất.

"Bốp bốp bốp"...

Tất cả bong bóng đều vỡ vụn. Trên bầu trời nổi lên một mảnh mây đen. Trên mặt đất thì tuôn ra dòng nước không tương xứng với hình thể. Rất nhanh, trên mặt đất dâng lên một mảng nước chảy, tựa như sắp có lũ lụt.

"Ừng ực"

Thiềm thừ nhìn trời kêu hai tiếng, sau đó "phù phù" một tiếng nhảy xuống nước.

"Ầm ầm..."

Trên bầu trời, tầng mây dày đặc sấm chớp vang dội, nhưng mưa to vẫn chưa trút xuống. Kế Duyên bỗng nhiên đạp sóng xuất hiện ở đâu đó trong trận hồng thủy nho nhỏ này. Một luồng khí trong lành ánh kim hội tụ từ buồng phổi của hắn, trong khi tay phải của Kế Duyên bắt kiếm chỉ, trỏ vào trong nước.

"A~"

Một đạo kiếm quang giống như Thanh Đằng kiếm nhưng lại mờ mịt hơn rất nhiều lóe lên rồi biến mất. Hồng thủy dưới chân trong phút chốc rẽ nhánh. Cơ hồ trong nháy mắt, thiềm thừ ở nơi nào đó dưới nước, thậm chí đã trốn vào dưới tầng đất bị kiếm khí thoáng cái đâm thủng phần bụng.

"Phanh..." Một tiếng trầm đục vang lên, giống như là một quả bóng bay bị chọc thủng. Thân thể thiềm thừ run rẩy, máu chảy ra có màu tím đen...

Nửa khắc sau, Thanh Đằng kiếm từ phương xa bay trở về. Sau khi khẽ vang lên một tiếng kiếm minh, tiên kiếm lại lần nữa lơ lửng phía sau lưng Kế Duyên, an tĩnh tựa như không có việc gì phát sinh. Trong quá trình truy kích ma đầu, Thanh Đằng kiếm tổng cộng xuất ra hai kiếm. Sau hai kiếm, nguyên thần của ma đầu biến mất. Nhưng khi Thanh Đằng kiếm xuất ra kiếm thứ ba đã trực tiếp quấy nát hết thảy tàn hồn ma khí, ngăn chặn tất cả khả năng trốn thoát của ma đầu.

Mà hồng thủy vốn dĩ đang tập trung bên ngoài kinh thành, giờ sớm đã tan thành mây khói, thậm chí trên mặt đất còn hơi khô nứt quá mức. Bầu trời một lần nữa sáng lên, tất cả khói độc xung quanh đều biến mất, cũng chỉ có một vài cây cối bị ăn mòn hơn phân nửa vẫn còn được lưu lại. Nhưng với sinh mệnh lực cường hãn của thực vật, sau khi khai xuân, những cái cây này vẫn có thể mọc trở lại.

......

Ở khu dịch trạm phụ cận hoàng cung kinh thành, Tuệ Đồng giữ thiền trượng, khí định thần nhàn đứng phía trước dịch trạm. Lục Thiên Ngôn và Cam Thanh Nhạc đứng ở bên cạnh y. Lục Thiên Ngôn vẫn hoàn hảo, ngoại trừ việc cả người đầy mồ hôi và nhìn có hơi chật vật ra, nàng cũng không bị thương nhiều. Trước ngực nàng kịch liệt phập phồng, khôi phục khí tức, tầm mắt liên tục liếc về phía Cam Thanh Nhạc râu ria ở một bên. Chỉ thấy Cam Thanh Nhạc cả người đều là lỗ rách nhỏ, càng quái lạ chính là râu tóc màu đỏ, khí huyết cả người như xích hỏa bốc lên, giờ phút này vẫn thiêu đốt không dứt.

"Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Vạn vật chúng sinh đều có bắt đầu, cát bụi lại quay về với cát bụi, siêu độ vong hồn quy thiên địa, thiện tai thiện tai!"

Lần siêu độ này đã hoàn thành. Ở phía đối diện với đám người Tuệ Đồng, hai nữ tử lúc trước còn xinh đẹp gọn gàng, giờ phút này trên người khắp nơi đều bị phá nát. Ở trên thân thể một người, ngoại trừ vết thương, còn vết cháy chồng chất.

Sau tiếng Phật hiệu của Tuệ Đồng, hai cỗ thi thể dần dần hiện ra nguyên hình, hóa thành hai con hồ ly toàn thân đầy thương tích.

"Ơ, đại sư đã siêu độ xong rồi à?"

Lúc này, thanh âm Kế Duyên cũng vang lên từ bên cạnh, nghe qua vô cùng thoải mái. Tầm mắt của hắn tập trung vào trên người Cam Thanh Nhạc, nhưng vẫn không bình luận quá nhiều về tình huống hiện tại của gã.

"Kế tiên sinh tới rồi. Nếu không nhờ tiên sinh lấy văn tự bày trận, muốn siêu độ hai yêu vật hóa hình này sẽ khó khăn hơn rất nhiều."

"Ừm, đường phố kinh thành cũng sẽ bị hư hại hơn rất nhiều. "

Nói xong, Kế Duyên vung tay áo lên, từng đạo mặc quang đều bay về phía hoàng cung. Mà trên đường phố dịch trạm nơi bọn họ đang đứng giống như là có một tầng thủy triều vô hình vô sắc quét qua, ngoại trừ hai con hồ ly đã chết trên mặt đất, vốn dĩ đường phố, tường rào, ốc xá bị hư hỏng đều đã khôi phục nguyên trạng.

Sở Như Yên vẫn đang lo lắng ở dịch trạm, lúc này rốt cục mới nhìn thấy đám người hòa thượng Tuệ Đồng xuất hiện trước mặt. Nàng lập tức chạy ra từ trong dịch trạm.

"Đại sư, Thiên Ngôn, các người không sao chứ? "

"Trưởng công chúa điện hạ, ta không có việc gì, đại sư cũng rất tốt."

Cam Thanh Nhạc theo bản năng cúi đầu nhìn một mảnh thương thế trên người mình. Nhìn thấy một màn này, Kế Duyên nở nụ cười, nhịn không được nói một câu.

"Người bị thương nặng nhất chính là Cam đại hiệp, kính xin trưởng công chúa mời y quan xử lý thương thế."

"Hả? Ồ đúng rồi, người đâu, chữa thương cho Cam đại hiệp."

Hòa thượng Tuệ Đồng nhìn về phía hoàng cung, tay cầm thiền trượng, một tay làm Phật lễ về phía Kế Duyên.

"Kế tiên sinh, màn kịch phía sau ở hoàng cung sao?"

"Không sai, đêm nay còn chưa xong đâu. Đại sư phải đi hoàng cung, lấy phật pháp vĩ đại trừ yêu. Chỉ là Đồ Vận kia cũng không phải hồ yêu bình thường, ít nhất là hồ yêu lục vĩ trở lên, đại sư cần chút ngoại lực."

Nói xong, Kế Duyên mở bàn tay phải, lộ ra một xấp pháp tiền trong lòng bàn tay. Tất cả ước chừng có hai mươi mấy đồng, tuyệt đối có thể xem là số lượng không ít. Hơn nữa những pháp tiền này cũng không giống với lúc trước, chính là dung nhập Pháp Tiền chi đạo vào Diệu Hóa Thiên Thư. Hiện giờ việc luyện chế Pháp Tiền cũng khó khăn hơn trước, nhưng sau khi thành hình thì không có dấu vết, cầm trong tay chỉ cảm thấy đây là một loại linh vật huyền diệu khó có thể hình dung.

"Vật này chính là pháp tiền do Kế mỗ luyện chế, cũng được xem là thần kỳ khó lường. Đại sư có thể gia trì thêm Phật pháp, nhưng pháp tự sinh ra có thể làm tổn thương tinh thần. Tâm thần tiêu hao khá lớn, cho dù là với định lực của đại sư cũng cần dùng một cách thận trọng.”

Thứ đồ chơi như Pháp Tiền đương nhiên là rất dễ sử dụng. Nhưng cho dù không có nhiều pháp lực, ngươi vẫn phải khống chế nó, biến hóa càng nhiều thì tâm thần tiêu hao càng lớn. Chỉ là Kế Duyên khá tin tưởng vào Tuệ Đồng, biết tinh thần và định lực của vị hòa thượng này cũng không kém.

.....

Trong hoàng cung, Hoàng đế Thiên Bảo Quốc lúc này đang ôm Huệ phi ngủ say tại cung Phi Hương. Da thịt hai người trần trụi chạm vào nhau, mang đến cho hoàng đế xúc cảm cực kỳ thoải mái. Đa số các đêm, gã đều ôm Huệ phi mà ngủ. Thỉnh thoảng ngủ đến nửa đêm, tay Hoàng đế còn có thể không thành thật một chút.

Lúc này đây, Hoàng đế ngủ mơ mơ màng màng, dường như bay lên một cỗ nước tiểu nhàn nhạt, ở phương xa tựa hồ có tiếng chuông du dương vang lên bên tai.

"Đang... Đang... Đang..."

Hoàng đế chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy ánh trăng từ bên ngoài chui vào. Gã lại nhìn người bên cạnh. Da thịt kia dưới ánh trăng giống như màu trắng nõn, hoàng đế nhịn không được vuốt ve một chút. Lúc bàn tay sờ đến lưng Huệ phi, thân thể hoàng đế đột nhiên run lên.

Xúc cảm vừa rồi có chút không đúng. Hoàng đế chậm rãi chống đỡ thân thể, thật cẩn thận thò đầu nhìn qua, chỉ là liếc mắt một cái, trái tim như thắt lại.

"Cái này, cái này..."

Hoàng đế hít thở dồn dập, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, tầm mắt không ngừng tìm kiếm ở đầu giường và bên cạnh.

'Phật châu đâu, Phật châu đâu? Phật châu của cô đâu rồi!'

"Bệ hạ ~ Ngài đang tìm cái gì vậy?"

Thanh âm ôn nhu nhỏ nhẹ của Huệ phi truyền đến, làm cho Hoàng đế sợ đến mức thân thể run lên. Gã chậm rãi quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhất thời bị sợ tới mức lông tơ dựng ngược, tim ngừng đập. Trên mặt Huệ phi xuất hiện rất nhiều lông tơ dày đặc, miệng lộ ra răng nanh sắc bén, chóp mũi còn có râu hồ ly, trên mái tóc dài mềm mại có hai cái tai cáo màu trắng hiện ra.

Đây đâu phải là Huệ phi ôn nhu động lòng người nữa, rõ ràng là yêu quái!

"Bệ hạ, ngài làm sao vậy?"

"Ah ~!"

Một tiếng gào thét thê lương, Hoàng đế Thiên Bảo quốc ngồi bật dậy từ trên giường.

"Ôi... Ôi... Ôi..."

Hoàng đế ngồi ở bên giường kịch liệt thở dốc, tầm mắt từ mơ hồ chậm rãi chuyển thành thanh minh. Vẫn là cái giường kia, vẫn là ánh trăng kia, gã cẩn thận nghiêng người nhìn sang một bên. Huệ phi vẫn ôn nhu động lòng người như trước, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng.

"Bệ hạ, ngài bị sao vậy?"

Thanh âm của Huệ phi vang lên. Hoàng đế sợ tới mức run rẩy.

"Không, không có gì, cô, cô gặp ác mộng..."