Lạn Kha Kì Duyên

Chương 625: Không phải là bỏ chạy rồi chứ



Sứ đoàn tiến cung của ba người Sở Như Yên, Lục Thiên Ngôn và hòa thượng Tuệ Đồng đang quay về dịch trạm. Trên đường, Lục Thiên Ngôn cưỡi ngựa đi theo đám hộ vệ để bảo hộ xa giá. Lúc này ở trong xe ngựa, Sở Như Yên nhịn không được hỏi Tuệ Đồng.

“Tuệ Đồng đại sư, tình huống vừa rồi trong cung rốt cuộc là như thế nào?”

Hòa thượng Tuệ Đồng nhíu mày lắc đầu.

“Hồ yêu kia rất giỏi, đeo Phật châu Bồ Đề mà mặt không đổi sắc, còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của bần tăng.”

“Vậy Phật châu vô dụng với yêu quái sao?”

Sở Như Yên cũng trở nên căng thẳng hơn. Giờ phút này bọn họ không biết Kế Duyên ở đâu. Tuy rằng khả năng rất nhỏ nhưng nhỡ may Kế tiên sinh không đuổi theo thì sao.

Sắc mặt của hòa thượng Tuệ Đồng vẫn bình tĩnh như trước.

“Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Ta dùng chân kinh của Đại Lương tự mấy năm nay để xem Phật pháp đạo uẩn, từ đó sáng chế ra Bồ Đề Niệm Châu. Chắc ả cũng không dễ chịu gì, nhìn không có việc gì nhưng chưa chắc là thật sự không có việc gì.”

Nói xong, Tuệ Đồng nhìn về phía Sở Như Yên, nói.

“Yêu nghiệt này chắc chắn sẽ sớm xuống tay với chúng ta, nhưng Kế tiên sinh nhất định đã ở trong thành rồi. Hôm nay ta vẫn chưa trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của ả. Thứ nhất là vì kiêng kỵ, sợ rằng ả ta ăn không được thì đạp đổ. Thứ hai, ta nghĩ với thân phận này của ả, hơn phân nửa sẽ không tự mình ra tay, nên tốt nhất là chúng ta dẫn dụ mấy yêu ma khác tới. Trưởng công chúa điện hạ, tối nay không thể ngủ được.”

“Vâng! Không bằng đêm nay ta và đại sư cùng nhau tham thiền ở tĩnh thất đi. “

Hòa thượng Tuệ Đồng nhướng mày, vẫn gật đầu đáp ứng, cũng làm cho Sở Như Yên lộ ra tươi cười. Ở bên ngoài xe, tầm mắt Lục Thiên Ngôn không ngừng nhìn khắp nơi trong đám người trên đường phố. Tâm tính của nàng khẩn trương hơn người trong xe nhiều. Nàng đã từng giao thủ với nhiều cao thủ giang hồ, nhưng với yêu quái thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Thời gian dần dần vào đêm, những người đi lại ở đầu đường cuối ngõ sớm đã về nhà. Bởi vì có lệnh giới nghiêm hoàng thành, mấy con đường bên ngoài dịch trạm không một bóng người, có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Tại thời khắc này, có từng đạo mặc quang xẹt qua trong đêm. Ánh sáng này cực kỳ nhỏ bé, tựa như dung hòa vào thiên địa, cũng như hòa mình vào đêm tối.

Một ít ở đầu đường, góc tường khắp nơi, một số trên mặt đất, còn có một ít giữa không trung, những mặc quang nhỏ này lấy tháp chuông làm trung tâm, quỹ tích di động vẽ thành hình một đóa hoa tản ra xung quanh, bao phủ một nửa kinh thành bao gồm cả hoàng cung.

Ở bên trong trạm dịch gần hoàng cung và cũng là trạm dịch lớn nhất kinh thành, Sở Như Yên và Tuệ Đồng ngồi ở tĩnh thất thấp giọng niệm kinh. Tại một vài vị trí mấu chốt trong phòng và bên ngoài đã bày ra pháp khí Phật môn. Tuy tin tưởng vào Kế Duyên nhưng Tuệ Đồng cũng không thể không có sự chuẩn bị của mình. Dù sao, thứ mà y đối mặt cũng không phải tiểu yêu tiểu quái, thậm chí có thể còn có ma đầu.

Tiếng niệm kinh của hai người đều cực kỳ thành kính. Tuệ Đồng thậm chí có thể nghe ra kinh văn trong miệng Sở Như Yên cũng mơ hồ có Phật âm quanh quẩn, đây là điều cực kỳ khó có được.

Toàn bộ kinh văn đã đọc xong, thanh âm của hai người cũng tạm thời ngừng lại.

“Trưởng công chúa vốn là kim chi ngọc diệp, vậy mà cũng có thể niệm ra Phật âm nhàn nhạt, thật sự là hữu duyên với Phật.”

Sở Như Yên cười cười.

“Không phải Đại sư muốn khuyên ta xuất gia đấy chứ?”

Tuệ Đồng lắc đầu.

“Xuất gia chính là tâm ý cá nhân. Nếu tâm hướng Phật thì cũng chưa chắc cần xuất gia.”

Ánh mắt của Sở Như Yên lóe lên; nàng vui vẻ nói.

“Vậy là tốt rồi. Như Yên trong lòng có sắc dục, không thích hợp xuất gia!”

Lời này làm cho mấy câu nói phía sau Tuệ Đồng đều bị kiềm lại, nói không nên lời. Cũng chính vào lúc này, có mấy đạo mặc quang bay vào trong phòng. Mãi đến khi chỉ còn cách ba trượng thì Tuệ Đồng mới phát hiện, nhất thời trong lòng cả kinh.

“Ai?”

Vừa quát hỏi, hai tay của y đang ở tư thế hành lễ cũng chuyển thành thế tấn công.

“Phanh~” một tiếng, mang theo một trận Phật quang như sóng biển, nhưng mặc quang kia lại tựa như con cá nhỏ bơi trong Phật quang, nhộn nhạo một chút nhưng cũng không bị hất bay.

“Hòa thượng kia, đừng động thủ!”, “Người một nhà mà!”

“Chúng ta cùng phe đấy!”

Ngay lập tức, từ mấy phương hướng đồng thời có thanh âm non nớt hoặc thanh thúy xuất hiện; mặc quang cũng hiện ra hình thái chân chính, dĩ nhiên là mấy văn tự mơ hồ lộ ra linh quang phiêu đãng trong không khí.

“Hòa thượng, Đại lão gia lệnh cho chúng ta bày trận! “Không sai, Đại lão gia chính là Kế tiên sinh.”

“Ở một mảng lớn xung quanh, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Đại lão gia nói tối nay tất có yêu nghiệt đến đây. Ngoại trừ chúng ta, còn có người đến giúp các ngươi, nhưng đây chỉ là màn dạo đầu, kịch hay còn ở phía sau!”

Tuệ Đồng cảm giác vô cùng chấn động. Những văn tự này có linh vận cực mạnh, cũng có thể cảm nhận được cái loại khí tức đạo uẩn này của Kế tiên sinh. Từ nội dung lời nói và tình huống bản thân đều có thể chứng minh bọn họ nói không sai, y cũng tạm thời đè xuống sự sợ hãi thán phục với những văn tự sinh linh này, cuối cùng bèn mở lời hỏi thăm chuyện tối nay.

“Tiên sinh nói phía sau là có ý gì?”

Mấy văn tự đều hiện lên mặc quang.

“Làm sao chúng ta biết được?” “Đúng vậy, Đại lão gia cao thâm khó lường, lát nữa sẽ biết thôi.”

“Là một hòa thượng, vậy mà chút kiên nhẫn này cũng không có!” “Không nói nữa, bày trận.”

“Vâng!” “Được rồi!” “Đi thôi.”

Mấy đạo mặc quang chợt lóe, trong phút chốc kéo quỹ tích nhàn nhạt biến mất, hơn nữa còn nhanh chóng phai nhạt. Chỉ sau vài hơi thở, ngay cả Bồ Đề tuệ nhãn của Tuệ Đồng cũng khó phân biệt tung tích.

Sở Như Yên ở bên cạnh nhìn cảnh này cũng cảm thấy hết sức thần kỳ.

“Đại sư, những chữ này vì sao lại có thể nói chuyện, đều thành tinh sao?”

“Ừm, đương nhiên là một loại tinh quái, thiên hạ to lớn không có gì lạ, nhưng văn tự thành tinh quả thật chưa từng nghe thấy. Bây giờ đã biết Kế tiên sinh có hậu thủ thì chúng ta an tâm hơn nhiều rồi.”

Trên lầu chuông, Kế Duyên và Cam Thanh Nhạc đứng trên nóc nhà, nhìn đường phố trống trải yên tĩnh ở phương xa. Vì khẩn trương và phấn khởi mãnh liệt, bộ râu của Cam Thanh Nhạc vốn giống như kim thép, lúc này càng thêm khoa trương, tóc và râu đều mơ hồ lộ ra màu đỏ.

“Tiên sinh, yêu quái có tới không? Chúng ta đứng như thế này, con quái vật sẽ không phát hiện ra chúng ta ư?”

Kế Duyên đưa tay chỉ vào mấy chỗ trong thành, thản nhiên nói.

“Đã tới rồi, có hai người, không có ma đầu, đều là yêu vật. Nơi này là mắt trận của đại trận, bọn họ nhìn không thấy đâu.”

Nói xong, Kế Duyên nhìn về phía Cam Thanh Nhạc.

“Cam đại hiệp, đại trận sẽ làm suy yếu yêu ma, nhưng yêu ma và võ giả phàm nhân không giống nhau, giao thủ với nó càng phải cẩn thận hơn.”

“Tiên sinh yên tâm!”

Nói xong câu này, Cam Thanh Nhạc hít sâu một hơi, nhảy xuống từ trên nóc nhà, dùng khinh công mượn lực đi thẳng đến dịch trạm. Còn Kế Duyên cũng giống như một chiếc lá cây bay xuống theo làn gió, chỉ vài bước nhưng càng đi càng xa. Tuy vậy, hắn không đi vào bên trong đại trận, mà là đi ra ngoài thành.

Thực ra không phải chỉ có hai yêu quái tới đây. Hai người đi vào trong trận ngược lại là hai người yếu đuối nhất. Ở ngoài kinh thành còn có một yêu quái và một ma đầu, đang ở trên quan đạo yên tĩnh nhìn biến hóa trong thành.

Bên ngoài dịch trạm, hai nữ tử ăn mặc cung trang đi tới bên ngoài dịch trạm, lại phát hiện nơi này ngay cả thủ vệ cũng không có. Tuệ Đồng hòa thượng đang ngồi ở trong viện nhìn các nàng, sau lưng một trái một phải đang đứng chính là Lục Thiên Ngôn và Cam Thanh Nhạc.

“Thiện tai Đại Minh Vương Phật, yêu nghiệt không mời mà đến, cứ để bần tăng siêu độ cho các ngươi đi! “

“Phanh~”

Tuệ Đồng hợp song chưởng lại, Phật quang như sóng hiện ra. Cơn sóng này vậy mà có thể làm vặn vẹo đường phố nhà cửa chung quanh, tựa như bây giờ không phải ở kinh thành, mà là đối mặt với sóng biển mãnh liệt giữa biển cả bao la. Hai nữ yêu căn bản đứng không vững, theo bản năng muốn bay lên, lại phát hiện sau khi nhảy lên lại không cách nào lơ lửng được, phi cử thuật dĩ nhiên không thể thi triển.

Một cây thiền trượng màu bạc từ hậu viện bay tới, được Tuệ Đồng vững vàng nắm trong tay.

“Nghiệt súc tự chui vào tròng, chịu chết đi!”

Thiền trượng trong tay Tuệ Đồng run lên, cả người múa thiền trượng “vù vù” một lúc. Tuệ Đồng nhảy lên trước, hung hăng đánh ra bên ngoài dịch trạm.

“Oanh...”

Cho dù hai nữ yêu nhanh chóng phản ứng lại, trực tiếp nhảy ra, nhưng vẫn bị Phật Quang quét tới, mang đến một loại cảm giác đau đớn như thiêu đốt. Mà giờ phút này Lục Thiên Ngôn và Cam Thanh Nhạc một trái một phải bắt đầu tấn công. Chiêu thức võ công của cao thủ giang hồ đều đạt tới lô hỏa thuần thanh. Giờ đây, trên người bọn họ còn có Minh Vương pháp chú gia trì, uy lực ra tay cũng vượt qua bình thường.

Hòa thượng Tuệ Đồng liên tục niệm kinh. Từng trận phật âm làm cho hai nữ yêu cực kỳ phiền não, thậm chí đầu óc đau đớn. Thiền trượng trong tay cũng không dừng lại, thỉnh thoảng sẽ quét tới chỗ nữ yêu.

Tình huống của Cam Thanh Nhạc thì vô cùng quái dị. Mỗi lần cùng nữ yêu giao thủ, yêu khí sẽ va chạm với sát khí trên người gã, làm cho màu tóc cũng sẽ hơi đỏ lên một chút. Động tác của gã nhanh như gió, xuất quyền cương mãnh như sấm, chỉ cảm thấy yêu quái cũng chỉ như thế mà thôi.

“Phanh...”

Rốt cục một quyền đánh vào chính giữa trái tim của nữ tử trước mặt, nhưng Cam Thanh Nhạc lại cảm giác được cả người đối phương giống như không có xương, trên nắm tay không hề có cảm giác.

“Muốn chết! “

Trong thanh âm tàn độc, Cam Thanh Nhạc căn bản không kịp tránh đi. Sau giây phút ngàn cân treo sợi tóc, có một lực kéo cường đại từ phía sau truyền đến. Thân thể của gã được kéo về phía sau để tránh đòn. Nhưng trong quá trình này, trước ngực chợt thấy đau đớn. Một móng vuốt sắc bén lóe lên, rạch một vết thương ở trước ngực gã, trong phút chốc huyết quang hiện ra.

“Xì xì xì xèo...”

“A...”

Cam Thanh Nhạc còn chưa kêu la thành tiếng tiếng, nữ yêu đã kêu gào thảm thiết trước. Máu văng lên người nữ yêu giống như người thường bị văng dầu mỡ, làm cho ả ta thống khổ không chịu nổi.

“Phù. Thật nguy hiểm! Đa tạ...”

Cam Thanh Nhạc quay đầu lại nhìn, cũng không có ai kéo mình cả. Gã lại nhìn qua một chút, Tuệ Đồng hòa thượng và Lục Thiên Ngôn đang liên thủ đối phó một nữ yêu khác, Tuệ Đồng đại sư lúc trước có bao nhiêu dáng vẻ trang nghiêm, giờ phút này vung thiền trượng có bấy nhiêu hung hãn. Thiền trượng huy động mang theo cuồng phong gào thét, đường phố đã bị y đánh cho đến hoang tàn.

‘Xem ra là Kế tiên sinh giúp ta!’

“Ha ha ha, Cam mỗ lần đầu tiên trong đời giao thủ với yêu quái, cái gọi là yêu quái cũng chỉ là như thế, lại đến đây nào!”

Ngôn ngữ khinh miệt nhưng trong lòng càng thêm cẩn thận. Cam Thanh Nhạc lại phát lực xông về phía nữ tử đang không ngừng vỗ lên vết máu như đang dập lửa trên người. Nhìn thấy máu của mình ở trên người nữ tử có thể thiêu đốt, linh cơ vừa động, gã trực tiếp bôi một ít máu trên ngực lên nắm đấm.

Nữ tử bị máu tươi bắn tới đè ép thống khổ, sắc mặt càng thêm dữ tợn, răng nanh trong miệng hiện ra, móng vuốt sắc bén trên tay cũng sinh ra. Nhưng giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy yêu lực vốn đã chậm chạp trở nên càng quỷ dị hơn, móng vuốt sắc bén trên tay lại chậm rãi lui về phía sau.

......

Bên ngoài kinh thành, một yêu một ma lơ lửng trên không trung nhìn về phía hoàng cung kinh thành. Trong mắt bọn họ, trong thành là một mảnh yên tĩnh.

“Chẳng lẽ hòa thượng Tuệ Đồng kia có thể làm tổn thương Đồ Vận chỉ nhờ ỷ vào pháp khí đặc thù?” “Quả thật có chút quỷ dị, theo lý mà nói ít nhiều sẽ có chút động tĩnh.”

“Ồ? Động tĩnh gì?”

Thanh âm Kế Duyên bất thình lình vang lên ở phía dưới. Một yêu một ma trong nháy mắt cúi đầu nhìn lại, thấy một nam tử nho nhã mặc thanh sam, đầu đeo ngọc trâm đang đứng trên quan đạo nhìn bọn họ. Cho dù giờ phút này, nhìn đối phương vẫn giống một phàm nhân, không hề có khí tức đặc thù.

“Các hạ là ai? Nghe lén người ta nói chuyện, không khỏi quá mức vô lễ rồi đấy!”

Thanh âm yêu quái kia lạnh như băng, châm chọc Kế Duyên một câu, sau đó ngẩng đầu lên, phát hiện đồng bạn vốn đứng chung một chỗ với mình vậy mà chỉ còn lại tàn ảnh ma đạo, bản tôn không biết đi đâu.

‘Không phải bỏ chạy rồi chứ?’

Không biết vì sao, loại ý niệm vớ vẩn này đột nhiên nổi lên trong lòng yêu quái.