Lam Sắc Vi

Chương 34



Aizawa Miroku hơi sợ hãi nhìn năm người trước mặt, cảm thấy rất kì lạ, đôi mắt của bọn họ, tốc độ, còn có…—— thậm chí còn có răng nanh. “Cậu… các cậu là vampire?”

“Ngươi làm tổn hại đến bạn bè của bọn ta, quyết không thể tha thứ!” hai tròng mắt của Hanabusa Aido đỏ lên màu máu, răng nanh bén nhọn từ từ tiến tới gần cổ Aizawa Miroku. Aizawa Miroku đột nhiên phát hiện mình không thể nói ra tiếng, cũng không chạy nổi, cậu kinh hãi chảy mồ hôi đầy đầu, trái tim không ngừng đập gia tốc. Đúng cái khắc hai răng nanh của Hanabusa Aido gần sát cổ Aizawa Miroku, Aizawa Miroku lập tức té xỉu.

“Không có tiền đồ!” Hanabusa Aido đâm răng nanh vào cổ Aizawa Miroku, trong nháy mắt, mùi máu thơm tràn ngập cả không khí.

“Hanabusa!” Mọi người sửng sốt, đúng lúc đó, Kimura Kiyoshi đã chạy tới nơi, thấy vậy cũng kêu to. “Hanabusa, mau dừng lại!”

Hanabusa dùng đầu lưỡi liếm vết máu ở khóe miệng, nhìn Kimura Kiyoshi.

“Mau dừng lại! Tớ lo Kaname ——” Kimura Kiyoshi còn chưa kịp nói hết, sau lưng Hanabusa Aido đã xuất hiện một bóng người tuấn nhã. Seiren nhảy đến trước mặt Aizawa Miroku, chạm tay vào đỉnh đầu Aizawa Miroku.

“Kaname sa ——”

BỐP—— dấu bàn tay đỏ lập tức hiện ra trên má trái trắng nõn của Hanabusa Aido “Lúc nào thì cậu bắt đầu được phép tùy hứng vậy?”

“Nhưng…” Vừa muốn cãi lại, Hanabusa Aido liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Kuran Kaname, lập tức cúi đầu không nói.

“Trở về hết đi, không cho phép có lần sau.” Kuran Kaname nói.

“Dạ, Kaname sama” Akatsuki Kain đỡ Hanabusa, mọi người cùng nhau trở về Nguyệt Xá. Kuran Kaname đưa ngón tay xẹt qua cổ Aizawa Miroku, vết thương đang chảy máu liền khép lại trong nháy mắt. Sau đó, Seiren mang Aizawa Miroku đi. Kimura Kiyoshi vội vàng hành lễ với Kuran Kaname, rồi xoay người đuổi theo Hanabusa Aido.

Nguyệt Xá, đại sảnh.

Akatsuki Kain cẩn thận quan sát Hanabusa một cái, nói: “Đừng bày ra bộ dạng bộ dạng uể oải này nữa, Kaname sama đối xử oan với cậu hay sao?”

Hanabusa ủy khuất đỏ mặt, lắc đầu nói: “Kain, đừng nói nữa…”

Kimura Kiyoshi đột nhiên đẩy cửa vào, mọi người quay đầu nhìn cô. Kimura Kiyoshi nhanh chóng vọt đến ngồi xuống bên cạnh Hanabusa Aido, dùng ngón trỏ cẩn thận chọc chọc bên mặt đỏ lên của Hanabusa Aido “Đau không?”

Hanabusa Aido lăng lăng nhìn Kimura Kiyoshi, sau đó mới phản ứng kịp, hét lớn: “Đau! Đau! Đau! Kimura Kiyoshi, chẳng lẽ cậu không thấy nó rất đỏ sao?”

“Ồ? Kỳ quái, vampire sẽ có vết thương à?”

Mọi người: phốc ~~~

Ichijou cầm một đống văn kiện xuống tầng, thấy thế liền vui vẻ cười nói. “Sao vậy? Aido, chuyện gì thế?”

Hanabusa Aido hung hăng trừng Ichijou một cái, không nói gì.

“Ichijou, cậu thật là. Aido đã thay chúng ta báo thù đấy, Aido, rất hy vọng máu của Aizawa Miroku bị cậu hút khô.” Kimura Kiyoshi cảm khái nói.

Ichijou sửng sốt, sau đó cười nói: “Vậy thì phải cám ơn Hanabusa đã giúp tớ và Kiyoshi dạy dỗ hắn, tớ vốn định lát nữa đi tìm hắn đây.”

Ruka: “Đùa sao, chỉ là một loài người mà thôi, không đáng cậu phải tự mình đi. Hơn nữa, giờ Kaname sama lại không cho chúng ta đụng vào hắn, dù có đi cũng vô dụng.” Ruka đi đến chỗ ngồi, nghĩ đến vừa rồi mùi thơm của máu tràn ngập không khí, lập tức máu toàn thân rục rịch.

Siki gật đầu “Đáng tiếc” máu mỹ vị như thế, chỉ có thể ngửi nhưng lại không nếm được.

Ichijou nghe vậy cười đùa “Dù cơ quan hành chính trung ương có cho phép, thì sợ rằng máu của Aizawa Miroku cũng không có phần của tớ.”

“Cám ơn mọi người đã hỗ trợ, chuyện báo trường, tớ sẽ giải quyết tốt.”

Rima ngậm Chocolate hỏi: “Giải quyết kiểu gì?”

“Đằng nào cũng có thể giải quyết tốt, Ichijou đâu chỉ biết cười, tớ cũng không chỉ biết cúp cua nha.” Kimura Kiyoshi cười trả lời.

Mọi người sao có thể nghe không hiểu, trong lời nói của Kimura Kiyoshi đã có ý ngầm. Rất rõ ràng, tên Aizawa Miroku kia sắp gặp xui xẻo rồi. Mọi người bắt đầu cực kỳ tiếc hận, khó gặp được loài người có mùi máu ngọt ngào như thế, vậy mà ‘ hương tiêu ngọc vẫn ’.

Kimura Kiyoshi thở dài, bất đắc dĩ nói: “Các cậu nghĩ đơn giản quá, không dễ dàng xử Aizawa Miroku như vậy đâu, nếu không thì ngày mai bộ ban đêm chúng ta sẽ có thêm một bạn học đấy.”

Mọi người kinh hãi “Cái gì?”

“Bị cắn mà”

Rima đứng dậy cẩn thận quan sát Hanabusa Aido hồi lâu “Không nhìn ra!”

Akatsuki Kain híp mắt “Làm sao có thể, Aido là em họ của tớ, tuyệt đối là tộc B.”

Souen Ruka bừng tỉnh hiểu ra “Chả trách.”

Mọi người nghi hoặc nhìn Ruka, trong tròng mắt Ruka lộ ra sự cao ngạo độc hữu “Chả trách, vừa rồi khi ngửi thấy mùi máu của người kia, tớ đã cảm thấy không bình thường, thì ra Aizawa Miroku cũng là Huyết tộc.”

“Bingo! Nói đúng trọng điểm.” Kimura Kiyoshi nói tiếp.

Hanabusa Aido: “Ý cậu là Aizawa Miroku là Huyết tộc?”

Siki: “Bây giờ ngẫm lại, đúng là có chút giống.”

Kimura Kiyoshi gật đầu “Không sai, có thể khẳng định.”

“Tại sao có thể có chuyện như vậy? Rốt cuộc là tớ đã bỏ lỡ chuyện gì vậy.” Ichijou nâng trán tiếc hận nói.

“Tớ vẫn nên lên tầng suy nghĩ một chút nên làm thế nào đây, hình như chuyện này càng ngày càng kỳ quái.” Kimura Kiyoshi chỉ biết là bộ ban ngày lại thêm một vampire, hơn nữa thân phận cũng là ‘ ủy viên kỷ luật ’, chẳng lẽ chức vị ủy viên kỷ luật này nhất định phải là ‘ ngụy loài người ’ mới được làm sao?

——— —————— chuyển hình ảnh ——— —————

“Ông làm như vậy là không tuân theo quy định hòa bình của học viện.” Kuran Kaname gõ bàn, nhìn thẳng Cross Kaien.

Cross Kaien đẩy đẩy mắt kính, đột nhiên cười nói: “Aha, Kaname, quả thật thân thế của Aizawa Miroku rất đáng thương. Lúc ông nội cậu ấy cầu xin tôi, ông ấy khóc rất thê thảm. Dòng máu của vampire trên người Aizawa đã dần biết mất, cậu ấy hoàn toàn có thể sống giống như một người bình thường. Những vampire có mơ ước như vậy không chỉ có một mình Juri, không phải sao?”

Kuran Kaname nhìn thấy sự đau thương mà Cross Kaien che giấu ở đáy mắt, cũng không nói nhiều, xoay người vừa đi vừa nói “Hiệu trưởng, ông cũng biết, tình huống của Aizawa Miroku khác với Yuki, tôi sẽ không cho phép bất kỳ sự tồn tại nào phá hỏng sự hòa bình của học viện.”

Kuran Kaname vừa đi khỏi, Cross Kaien liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Aizawa Miroku toàn gây chuyện không đâu, nếu không đi chọc Kimura Kiyoshi và Ichijou Takuma, thì sao có thể gặp tai nạn như hôm nay, làm lộ mất thân phận. Trong đầu Cross Kaien hiện lên gương mặt đầy nước mắt của lão gia Aizawa, lòng đột nhiên khó chịu.

“Cãi nhau?”Thiếu nữ với giọng điệu châm chọc.

Cross Kaien ngẩng đầu, thấy Kimura Kiyoshi mặc quần áo lụa mỏng tuyết trắng đang ngồi ở bệ cửa sổ.”Em lại tới? Nghe được cái gì rồi?”

“Hm, thầy nghĩ em đã nghe thấy cái gì thì đúng là cái đấy chứ sao.”

Cross Kaien nghiêm nghị nhìn Kimura Kiyoshi, Kimura Kiyoshi cũng trừng lại, nửa giờ sau, ‘ chiến sự ’ bởi vì Cross Kaien nháy mắt mà chấm dứt một cách thảm thiết. Kimura Kiyoshi khoan khoái ngồi trước bàn làm việc của Cross Kaien, hiếu kỳ nói: “Từ ánh mắt của em, thầy nhìn thấy gì?”

“Ngu ngốc!” Cross Kaien không chút do dự trả lời.

“Ừm, em thích đáp án này. Người không biết thì không sợ gì cả, tức là ý thầy muốn nói em rất dũng cảm.”

Cross Kaien lập tức ngã nhào xuống, ông nói vậy mà cô cũng có thể vặn vẹo ý ông?

“Em đến để hỏi chuyện Aizawa Miroku, hiệu trưởng, thầy hiểu mà.”

“Thầy hiểu cái gì? Thầy không hiểu gì hết. Kiyoshi, thầy hi vọng em có thể giúp Aizawa một chút, thật ra cậu ấy là một đứa trẻ đáng thương.”

“Vâng, rồi sao? Em khá hiếu kỳ làm sao Aizawa Miroku có thể đè nén được bản chất vampire của mình?”

“Ngài Aizawa cùng phu nhân đã hy sinh trong cuộc chiến của Huyết tộc mười mấy năm trước, Kiyoshi, em phải biết, cho dù là quý tộc vampire cũng sẽ bị lợi dụng. Vợ chồng Aizawa chính là vampire như thế, họ biết là khó thoát khỏi vận mệnh, bọn họ chỉ hi vọng con trai của mình có thể sống cuộc sống của một con người bình thường, cho nên sau khi Aizawa Miroku ra đời không lâu, ngài Aizawa bí mật biến con trai ông thành loài người.”

Kimura Kiyoshi trợn to hai mắt, kinh ngạc đến mức không thể kinh ngạc hơn “Có thể làm được sao?”

“Đây là truyền thuyết Huyết tộc của các em, làm sao thầy biết? Thầy cũng chỉ nghe lão Aizawa nói.” Cross Kaien giơ chân nói.

“Nếu đơn giản như vậy thì đã tốt”

Kimura Kiyoshi cảm thấy, nếu như biến vampire thành con người mà không cần thế mạng cũng có thể làm được, thì Kuran Juri thân là thuần huyết cần gì phải hy sinh mình để phong ấn phần vampire trong Yuki chứ.

“Tóm lại em hãy bỏ qua Aizawa Miroku là được rồi.” Cross Kaien đột nhiên cao giọng nói.

“Hey, thầy hãy rõ ràng một chút. Là cậu ta cứ bám lấy em cơ mà? Còn cả chuyện báo trường nữa, hiện tại xì căng đan giữa em và Ichijou đang bay khắp trường học, đều là nhờ Aizawa Miroku ban tặng. Thầy là hiệu trưởng, thầy làm ơn hãy duy trì chút đường sống có được hay không? Sự tồn tại của thầy chẳng phải là muốn duy trì quyền lợi của mỗi học sinh sao?” Kimura Kiyoshi cũng cao giọng theo, không nhường bước chút nào.

“À… chuyện này… em là vampire mà, em có thể nhường nhịn cậu ấy một chút.”

“Tại sao chứ? Em không giết hắn đã vạn hạnh rồi.” Kimura Kiyoshi không chút che giấu, trả lời.

“Kiyoshi! Thầy không hy vọng em giống bọn họ.”

“Hiệu trưởng, mời thầy nghĩ thông một chút, em là vampire, em có bản tính. Xin ngài chớ coi em thành bóng người kia trong lòng ngài, em ủng hộ hòa bình giữa Huyết tộc và con người. Nhưng đối với những kẻ làm nhiễu loạn trật tự phá hỏng cuộc sống sinh hoạt của em, bất kể là người hay quỷ, em tuyệt sẽ không thối lui! Hừ, thật không hài lòng một chút nào hết, đi.” Kimura Kiyoshi tức giận vỗ mạnh bàn một cái, đứng phắt dậy rời đi.

“Em ——” Rất nhanh, chỉ còn lại Cross Kaien bên trong phòng làm việc giương mắt nhìn.