Làm Nũng - An Diệ

Chương 11: Chị nói ít thôi



Đêm đó Hướng San trằn trọc không ngủ được...

Ngày hôm sau, người đánh thức cô dậy đi học vậy mà lại là dì Diệp, lúc xuống nhà, quả nhiên người kia đã đi làm từ sớm, nghe nói là tối nay cũng không về...

Lúc đến trường, thấy cô khập khiễng tới chỗ ngồi, Uyên An run rẩy cắn móng tay, tò mò hỏi:

- Mày... đây là... bị Lục Cảnh Quân đánh què chân à?

Hướng San đen mặt, đánh vào người cậu ta:

- Cút!

- Ôi San San hôm nay nóng tính quá! _Uyên An ôm ngực khoa trương nói.

- Hôm qua á, mày không biết đâu, Lục Cảnh Quân hướng ánh mắt lo lắng nhìn mày trèo xuống, thấy bọn tao đứng đó liền muốn trút giận, mặt đen sì, nói bọn tao cút!

Hướng San nghe đám này kể trải nghiệm lần đầu được gặp nhân vật truyền kì đáng sợ tới mức nào thì dở khóc dở cười...

Mà đám bạn học xung quanh cũng hóng hớt, trầm trồ thốt lên kinh ngạc:

- Trời ơi, Hướng San có họ hàng với Lục gia sao?

Hướng San giật giật khoé môi.

- À không, mình là tới ở nhờ nhà người ta thôi

- Oa, là Lục Cảnh Quân mà thường lên TV mục kinh tế quốc gia đó hả? Người đó là idol của tớ đấy!

Mà lúc này, Hướng San liếc ra ngoài cửa đột nhiên thấy bóng dáng gầy nhỏ đang dần tiến về phía cô...

Ồ là nữ chính của thế giới này? Cô ta tới đây làm gì không biết?

Nhan Nhược Y khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sáng sủa, lúc nào cũng nở nụ cười tươi khiến người nhìn có cảm giác rất thân thiện.

Chị ta hơn cô cùng nam chính Tần Hoàng một tuổi, nên nhìn có chút trưởng thành hơn...



Vừa thấy cô đã vội nói luôn:

- Hướng San, thật ra, chị cùng Tần Hoàng mới xác định quan hệ vào ngày hôm qua thôi, hiện giờ em cùng Tần Hoàng cũng đã chia tay rồi, nên chị nghĩ bọn chị không có làm gì có lỗi với em cả. Dù sao em biết đấy, tình cảm là thứ khó có thể cưỡng cầu, nên chị mong em hãy hiểu cho Tần Hoàng và chị. Chuyện ngày hôm qua, chị cũng không oán trách em một xíu nào đâu.

Tức thì đám người xung quanh nhao nhao bàn luận... Hoá ra Tần Hoàng cùng Vương Hướng San chia tay rồi a, hơn nữa bạn gái mới của cậu ta ấy vậy là hoa hậu khoa xã hội học lớp trên, trời, tin hot nè trời...

Hướng San nghe cô gái xinh đẹp trước mặt nói một hồi, cô gật đầu:

- Vâng, em cũng không định xen vào hai người đâu ạ, hôm qua là ngứa mắt nên giải trí chút xíu thôi ạ.

Nhan Nhược Y sửng sốt, lắp bắp hỏi:

- San San... vậy mà lại ngứa mắt chị sao?

Hướng San thành thật cong mắt cười:

- Chứ có ai mà đem lòng thích bạn gái mới của bạn trai cũ đâu chị?

Nhan Nhược Y nghe vậy thì nóng bừng mặt, mắt cũng đỏ lên, đáng thương nói:

- Vậy... vậy ư? Vậy thì thật xin lỗi em nhiều lắm, chị lại rất muốn chúng ta làm bạn.

Hướng San giật giật khoé miệng... sao cô có cảm giác càng nói chuyện với chị ta, trông cô lại càng giống như đang đi bắt nạt chị ta vậy?

Giữa bầu không khí khó xử, Nhan Nhược Y lại càng thêm lo lắng chỉ vào vết thương băng bó ở chân do kế hoạch trốn đi chơi của Hướng San, khoa trương nói:

- Trời ơi, vết thương ở chân San San là bị sao vậy? Là bị anh của em trừng phạt vì tội đánh bọn chị đến mức vào đồn sao?

Đám người quần chúng lại hóng thêm được một tin nữa, đó là Vương Hướng San thế mà lại trực tiếp đánh Tần Hoàng cùng Nhan Nhược Y để rồi bị bắt vào đồn uống nước chè luôn...

Trời trời, Vương Hướng San cho dù có trở nên xinh đẹp hơn, nhưng mà cái nết lưu manh thì vẫn vậy à, không vừa mắt ai liền tẩn người đó...

Trên diễn đàn trường lúc này đổ xô ra bàn luận về chuyện này, một bên tỏ vẻ thương xót cho hoa khôi Nhan Nhược Y vì quá đáng thương, mềm yếu, một bên lại tỏ vẻ bênh vực cho Hướng San, liên tục khen ngợi cô uy vũ.



Tần Hoàng dù sao cũng là hotboy trường được săn đón, trước đó hẹn hò với Vương Hướng San, mọi người liên tục chê bai cô quá lưu manh, style thời trang dị hợm không giống người, hai người một chút cũng không xứng đôi.

Nhưng giờ lại cảm thấy, Vương Hướng San có khi lại tốt hơn Nhan Nhược Y rất nhiều, dù sao Vương Hướng San hiện giờ cũng trở nên rất xinh đẹp, tính cách hào sảng, yêu ghét rõ ràng, không như vị hoa khôi nào đó, luôn tỏ dáng vẻ trà xanh đợi người khác đến thương hại, thật sự là vô cùng ngứa mắt.

Tuy vậy một số lại bày tỏ, Tần Hoàng với Nhan Nhược Y cũng tốt, dù sao cả hai một người là học bá khoa tự nhiên, một người là học bá khoa xã hội, nói thế nào cũng quá là hợp đi...

Hướng San cảm thấy nhức não vô cùng trước cái bà chị nữ chính hoa khôi này, đang tính đuổi người thì bụng cô đột nhiên quặn thắt lại, phía dưới chầm chậm chảy ra thứ đó...

Hướng San giật mình mở lịch điện thoại...

Bỏ mẹ rồi, cô có linh cảm hình như dì cả của cô tới rồi...

Hướng San tranh thủ đứng dậy, định đi tới nhà vệ sinh để xem sao...

- San San đi đâu vậy? Chân em còn đang bị thương đấy!

Hướng San đang vô cùng khó chịu vị dì cả đến không đúng lúc, trong người cũng đang mệt, mà cái bà chị này cứ luôn đứng chắn trước mặt cô, nói lung tung rồi ám chỉ nọ kia, cô dứt khoát nói:

- Chị nói ít thôi!

Dứt lời Hướng San khập khiễng đi ra ngoài...

Nhan Nhược Y xấu hổ nắm chặt tay, trên môi vẫn như cũ mỉm cười, chỉ là có hơi gượng gạo một chút...

Một vài fan não tàn của chị ta không hài lòng an ủi:

- Chị Nhược Y, chị cứ mặc kệ cậu ta, cậu ta chính là ghen tị với chị đó.

- Đúng vậy, là không chiếm được Tần Hoàng nên trút giận vào chị đó!

Nhan Nhược Y không nhịn được nở nụ cười tươi hơn, nhưng sau đó lại lập tức nhíu mày tỏ ý không hài lòng:

- Các em không nên nghĩ về xấu về bạn cùng lớp đâu nhé, với lại San San không phải là người như vậy đâu nè. Thôi, đến giờ vào lớp rồi, chị về lớp đây, tạm biệt các em.

- Ôi, chị Nhược Y vừa xinh vừa giỏi lại tốt bụng nữa.