Làm Nũng - An Diệ

Chương 10: Tôi không quản cháu nữa



Sáng hôm sau Hướng San được chú tài xế đưa tới trường vì hôm nay Lục Cảnh Quân có cuộc họp quan trọng ở công ty nên đã đi từ sớm.

Trước khi đi anh còn lên phòng gọi cô dậy bằng được sau đó còn dặn dì Diệp pha sữa bò cho Hướng San uống bằng hết mới được đi học...

Hướng San giờ mới sâu sắc cảm nhận được cái gọi là được người quan tâm nó thế nào. Cô cảm thấy cực kì mất tự do...

Đám Giang Dã nghe xong không nhịn được nói:

- Lão Lục đó cũng quản mày chặt quá rồi!

- Đúng, sao có thể không cho mày đi chơi vào buổi tối? Lại còn bắt mày ngồi học bài?

- Là tao thì tao sẽ bỏ đi!

Hướng San làu bàu:

- Tao đâu có tiền? Tao là đang ăn bám người ta đấy!

- Hay là tối nay mày trốn đi?

Hướng San nghe vậy lập tức thấy hứng thú:

- Trốn thế nào?

Tức thì cả lũ chụm đầu bàn kế hoạch...

...

Tối ấy, quả nhiên Hướng San lại được Lục Cảnh Quân phụ đạo học bài cho...

Hướng San lúc này chỉ nóng lòng ngóng trông đếm giờ hẹn với anh em...

Lục Cảnh Quân không nhịn được nói:

- Tập trung!

Hướng San giật nảy lên:

- Dạ!



...

Giờ học ma quỷ đã kết thúc, sau khi không tình nguyện uống cạn một cốc sữa, Lục Cảnh Quân rốt cuộc cũng tha cho Hướng San, bảo cô về phòng ngủ sớm vì mai lại đi học...

Hướng San nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, chuông 12 giờ vừa điểm, từ cửa sổ nghe thấy tiếng "bốp" một cái, cô nhổm dậy, cửa sổ lại rung lên, "bốp" cái nữa.

Hướng San vội chạy tới bên cửa sổ, mau chóng kéo rèm ra, tò mò nhìn xuống dưới...

Quả nhiên thấy đám anh em tốt đã ở dưới đợi cô từ lúc nào...

Hướng San cong môi cười tươi, cô vẫy tay với đám anh em sau đó lôi từ gầm giường một sợi dây chão vô cùng chắc chắn và dài, cột chặt ở lan can, sau đó bắt đầu trèo xuống từ tầng 2...

Trò này trước đó cô đã làm rất nhiều khi còn ở nhà để trốn lão Vương đi chơi nên cũng vô cùng thành thạo rồi...

- Vương Hướng San!!

Đang mải trèo xuống, đột nhiên bị gọi tên thì cô giật bắn lên, tay chân luống cuống trượt một đoạn, cũng còn may là do có kinh nghiệm nên cô vẫn giữ vững, tiếp tục hít thở sâu trèo xuống tiếp...

Cô biết kiểu gì cũng đã bị người kia phát hiện rồi, nhưng cũng đã trèo xuống gần tới nơi, không thể lại lần nữa leo lên phòng được...

Lúc Hướng San chạm chân xuống đất, đám anh em cũng đã bốc hơi hết, chỉ còn Lục Cảnh Quân vẻ mặt thâm trầm đứng đó nhìn cô...

Vừa rồi, Lục Cảnh Quân thấy vẫn còn sớm, bèn tiếp tục bỏ ra vài hạng mục của công ty ra kiểm tra... đột nhiên nghe có vài tiếng động lạ, liền chạy xuống kiểm tra...

Ai ngờ, đập vào mắt anh lại là hình ảnh thiếu nữ không biết thế nào là sợ hãi, vắt vẻo đung đưa trên một sợi dây mắc từ tầng 2 thả xuống. Lục Cảnh Quân vô cùng sửng sốt, anh không kìm được hét lên tên cô, lại thấy cô trượt một đoạn nên cũng không dám nói gì nữa... sợ cô bị doạ rồi trực tiếp rớt hẳn xuống...

- Giỏi thật!

Hướng San cúi gằm mặt, không nói gì, thậm chí đến thở mạnh cũng không dám...

- Trốn học, đánh nhau, đến đồn cảnh sát cũng đã vào... rốt cuộc còn hư hỏng đến mức độ nào được nữa?

Hướng San mím chặt môi, lại nghe người kia nói tiếp:

- Từ giờ, tôi sẽ để ý tới cháu chặt hơn nữa. Đám vừa rồi đều không phải thứ tốt lành gì, từ giờ tránh xa bọn chúng ra.

Hướng San nghe vậy lập tức giật mình, không nhịn được nói:



- Đó là bạn bè của cháu, họ rất tốt với cháu!

- Tôi nói rồi, cháu không được dính tới bọn chúng nữa, không tốt.

- Không tốt, không tốt, vậy cứ như chú đem nhốt cháu ở nhà mới là tốt?

- ...

Hướng San nổi cáu, anh em của cô tốt như vậy, mà ai cũng bảo với cô họ là đám vô học, trước đây ba cô cũng vậy, mắt cô bất giác đỏ lên:

- Đám bạn bè đó của cháu cực kì tốt bụng, họ chỉ hơi ngốc một chút thôi. Ngược lại là chú, người cô độc như chú không bao giờ hiểu được tình bạn là gì đâu!

Lục Cảnh Quân tức muốn cười, anh liên tục gật đầu:

- Tuỳ cháu, cứ làm đi, tôi không muốn quản cháu nữa!

Dứt lời liền lạnh mặt quay đi, bỏ lại Hướng San đứng đó... cách xa một đoạn cô cũng có thể nghe thấy người kia đóng cửa rầm một cái, đủ biết là người đó tức giận tới mức nào...

Mối quan hệ hai người vừa tốt lên một xíu lại bị cô một tay phá hỏng rồi...

Thật ra là Hướng San cũng không bài xích khi ở nơi này, ở đây cô sẽ không thấy ba và dì Lại Hoa tình cảm với nhau, sẽ bớt khó chịu đi.

Dù cho cô có là một con nhóc hư hỏng nhưng cũng có lòng biết ơn mà... cô thật lòng muốn cảm ơn người kia, nhưng cô cũng muốn bản thân được tự do làm điều mình muốn nữa...

Hình như cô lại ích kỉ quá rồi, có khi đây là lý do cô là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết này nhỉ? Nữ phụ trong mấy cuốn tiểu thuyết cô đọc thường cũng vừa ích kỉ vừa ngu ngốc làm người đọc cực kì sôi máu luôn.

Cũng không biết anti fan của cô có nhiều không nữa...

Trời đã về đêm, nhiệt độ hạ thấp, gió lẫn với sương đêm làm Hướng San không kìm lòng được rùng mình...

Cô định đi vào nhà, vừa bước được một bước cổ chân liền đau nhói, hoá ra là trật chân rồi, lại nhìn lòng bàn tay cũng đỏ bừng tới rỉ máu... bèn thở dài một tiếng...

Lúc này dì Diệp khoác áo khoác chạy tới... cần lấy tay cô vội nói:

- Trời ơi, San San, con có sao không? Dì nghe Cảnh Quân nói con bị thương, đâu ở chỗ nào? Cho dì xem với... trời ơi, sao con dại thế?

Hướng San nghe vậy thì ngạc nhiên...

Người đó... biết cô bị thương sao?