Lâm Nam

Chương 4



“Hẳn là cô rất quen với nơi này.”

Đồ Nam chầm chậm chuyển tầm mắt về lại người trước mặt, cũng hoàn hồn lại theo.

Anh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt như đang hò hỏi.

“Xem như thế.”

Thạch Thanh Lâm không nói gì thêm, chỉ giơ tay ý bảo cô đi trước.

Đồ Nam liền đi trước dẫn đường như lẽ tự nhiên.

Cô chẳng hề có nghĩa vụ phải làm vậy, nhưng cũng không có lý do để từ chối, dù sao thì cũng mới vừa mở lời cảm ơn người ta.

Vì còn đang trong quá trình sửa chữa, nên suốt dọc đường đi cứ chốc chốc lại nhìn thấy một ụ vôi vữa xi măng, bên cạnh là đống ngói lưu ly, phản chiếu dưới ánh nắng gay gắt.

Trong chùa có đủ “ngũ thụ lục hoa”[1], đám lá sen cuộn dày hai bên rìa hồ, ve kêu râm ran giữa những tán lá.

[1] Năm loại cây và sáu loại hoa hay được trồng trong chùa: Cây bồ đề, cây đa, cây lá buông, cây cau, thốt nốt; Hoa sen, hoa náng, hoa ngải tiên vàng, hoa đại, hoa ngọc lan, hoa chuối sen vàng.

Đồ Nam bước lên bậc thềm trước điện Quan Âm, nhớ ra còn có hai người nữa nên quay đầu hỏi: “Không cần đợi họ à?”

Thạch Thanh Lâm bước đúng đến chỗ nắng rọi, anh khẽ nheo mắt lại, “Không cần, chúng tôi không có nhiều thời gian, chia ra xem nhanh hơn.”

Chùa Linh Đàm là chùa từ thời Minh, không tính là quá cổ xưa, cũng không phải là danh thắng nổi tiếng, dân địa phương rất ít khi lui tới vãn cảnh, càng đừng nói là phải tranh thủ thời gian để đến thăm. Đồ Nam có một suy đoán: “Anh không phải người ở đây à?”

Thạch Thanh Lâm đáp: “Người ở đây, nhưng mới từ nước ngoài về, không quen nhiều chỗ cho lắm.”

Đồ Nam thầm nghĩ, bây giờ hội “hải quy”[2] mà cũng có sở thích tham quan chùa chiền, quả nhiên là thế giới rộng lớn, chuyện kỳ quái nào cũng có.

[2] Tiếng lóng chỉ những người đi du học trở về Trung Quốc.

“Còn cô?”

Câu hỏi bất thình lình khiến Đồ Nam thoáng sửng sốt, ngay sau đó lại nhận ra là anh đang hỏi mình, bèn gật đầu, “Phải, tôi cũng là người ở đây.”

“Chẳng trách.”, âm cuối của Thạch Thanh Lâm còn loáng thoáng ý cười.

Đồ Nam nhìn anh, “Chẳng trách cái gì?”

“Chẳng trách đêm qua dám như vậy.”

“…”

Anh định nói là, nửa đêm dám thi gan với người ta, chắc chắn vì ỷ vào lợi thế địa bàn, không biết sợ là gì. Gần như chỉ trong tích tắc, Đồ Nam đã đọc hiểu được ý của anh.

Thạch Thanh Lâm thong dong thả bước, đi lên bậc thang, đến bên cạnh cô, anh đưa tay ra đẩy cửa điện: “Vào không?”

Đêm qua anh cũng hỏi bằng giọng điệu như vậy, anh hỏi cô “Đi không?”

Đồ Nam mím môi, lách qua cửa.

***

Nếu hỏi nơi đáng xem nhất trong chùa, thì hẳn là gian điện Quân Âm này.

Trong điện có tượng điêu khắc, bồ đoàn, hương án, những thứ mà ở điện khác cũng có, chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một bức tường được tô vẽ hoa văn là độc nhất vô nhị, cũng được coi là bảo vật của cả ngôi chùa.

Đồ Nam vừa bước qua cửa đã nghe thấy một hồi chuông, quay đầu lại thì thấy Thạch Thanh Lâm một tay cầm điện thoại, đang định đi ra ngoài, “Xin lỗi, điện thoại công việc, tôi ra ngoài nghe một lát.”

Cô thật sự không hiểu, đã bận rộn như vậy rồi, sao còn phải lặn lội đến đây chuyến này.

Bích họa trong chùa thời Minh không giống với các thời đại trước, vương triều sau khi thống nhất luôn có sự dung nạp, ngòi bút của các bậc thầy hội họa cũng có sự kết hợp hài hòa giữa các tôn giáo và nét văn hóa khác nhau. Bức họa trên tường trong điện Quan Âm thể hiện chính xác hình ảnh thiên cung hay thấy trên các cờ phướn, đủ ba tầng Thượng – Trung – Hạ, Chư Thiên Thần Phật, muôn vật bái thờ, vô cùng đầy đủ, sống động.

Nhất định là do họa sĩ dân gian vẽ, không có nét tráng lệ trong kĩ thuật nhỏ phấn thếp vàng, chỉ có những nét mực tự do, phóng khoáng.

Có đôi khi Đồ Nam cảm thấy chỉ người xưa mới vẽ ra được những bức họa như vậy, trong nét Phật giáo có nét Đạo giáo, trong nét Đạo giáo lại thấy nét Nho giáo. Còn hậu thế sau này lại chỉ có thể từng bước dò dẫm lần theo những bản sao chép để phỏng đoán tâm tư của người xưa, vắt óc suy nghĩ cách để khôi phục, mà vẫn phải tuân theo quy tắc xưa cũ, không được phép có chút sai sót.

Không biết cô đã dựa vào cột nhìn ngắm bao lâu, hai mắt dán chặt vào bức họa, suy nghĩ lại chẳng biết đã trôi đến miền nào, bất giác quên mất thời gian, mãi cho đến khi cảm giác bên ngoài đang có tiếng tranh cãi ồn ào thì mới phát hiện trong điện tối lại, có vẻ còn tối hơn cả lúc trước.

Đi ra cửa điện xem thì sững người, bên ngoài đã được giăng kín một tầng lưới chắn, mấy người công nhân đang đứng phía trước lắp đặt giàn giáo.

“Đợi chút, có người.”

Đồ Nam lên tiếng thì mới được phát hiện ra.

Một người công nhân hô lên: “Sao lại có người ở đây thế này? Cô vào bằng cách nào đấy? Chùa đóng cửa rồi cơ mà?”

Đồ Nam dở khóc dở cười, cũng chẳng còn tâm trạng mà giải thích, chỉ lay lay tấm lưới, “Có thể cho tôi ra ngoài trước được không?”

“Cô vào cái kiểu gì không biết nữa.”, đám công nhân tức cười, lại chẳng biết nên trách cô tự ý xông vào hay trách mình không kiểm tra kĩ trước khi thi công nữa, giờ lại phải gỡ ra.

Đồ Nam chẳng giúp được gì, chỉ có thể dựa cửa chờ đợi. Một lát sau, vừa chuyển tầm mắt, cô đã nhìn thấy Thạch Thanh Lâm đứng ở góc nghiêng bên trái.

Hẳn nhiên là anh vừa quay về, vẫn còn cầm điện thoại trong tay, nhìn cảnh tượng trước mắt, anh thoáng kinh ngạc, lại nhìn Đồ Nam đang đứng ở đằng kia, sau đó bước vội tới.

Cũng may chưa che chắn hoàn toàn, đám công nhân nhanh chóng gỡ ra được một đường hở. Đồ Nam chui từ giữa ra, chân giẫm phải đống đồ lỉnh kỉnh, đứng không vững, vừa may có một bàn tay đưa ra nắm lấy cổ tay cô.

Bàn tay kia rắn rỏi mạnh mẽ, dứt khoát kéo cô ra ngoài.

“Về muộn rồi. Cô không sao đấy chứ?”, Thạch Thanh Lâm thả lỏng tay.

Đồ Nam phủi bụi bám trên quần áo, lại ngẩng đầu liếc anh, dường như lúc nào cô cũng cảm thấy trong mắt anh ẩn chứa chút ý cười.

“Không sao.”

“Vậy thì tốt, tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi.”

Đột nhiên Đồ Nam cảm thấy hơi bực, chẳng nói rõ được là kiểu gì nữa.

***

Phương Nguyễn đi vòng quanh chùa hai ba tiếng mà vẫn không thấy Đồ Nam đâu, cuối cùng cũng nhớ đến cô, đảo qua các lối đường nhỏ và hành lang mà tìm.

Tìm mãi một lúc mà vẫn không thấy, vừa định lấy điện thoại ra gọi thì chợt nhìn thấy cô gái thuê mình đang đi ra từ cửa điện đối diện, cả hai nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng: “Anh/cô có nhìn thấy…”

Được rồi, xem ra là đều đang tìm người.

Vì thế cả hai cùng đi tìm, mãi cho đến khi tới ngoài điện Văn Thù, mới nhìn thấy người đang đứng bên trong.

Cô nàng chạy đến, bước vào cửa và bảo: “Thất vọng rồi, căn bản là chẳng có gì đáng xem cả.”

Thạch Thanh Lâm khoanh hai tay đứng trước một bức tường, nhìn một lúc rồi lắc đầu, nói: “Đúng là chẳng có gì đáng xem cả.”

Phương Nguyễn đi vòng ra sau cột, thấy Đồ Nam đang ngồi trên bậc trụ uống nước. Anh chàng lẩm bẩm: “Anh đưa tiền để cô mua hương, thế mà cô lại dám cắt xén để mua nước.”

“Ki bo thế, bắt em làm chân chạy còn không cho em mua chai nước à.”, Đồ Nam đã thấm mệt, chẳng còn hơi sức mà cãi nhau với anh chàng.

“Chắc chắn là cô không chỉ mua có một chai, ngoan ngoãn giao ra đây.”, Phương Nguyễn xoay người cô lại, kiểm tra xem cô có giấu đi không.

Đồ Nam nói: “Không có thật.”

Phương Nguyễn giằng lấy chai nước trong tay cô, vặn lại nắp, “Cũng may là chưa uống nhiều, chắc là không nhìn ra đâu.”

Đồ Nam còn chưa hiểu anh chàng định làm gì, thì đã thấy anh cầm chai nước vòng qua cột, đi về phía cô gái kia.

“Nào nào, trời nóng, uống chút nước đi.”

“Tôi không khát.”, tuy chẳng thiết tha gì, nhưng cô nàng vẫn nhận lấy, lại quay sang đưa cho Thạch Thanh Lâm.

Thạch Thanh Lâm nhận lấy, thu ánh mắt khỏi bức tường, mở nắp chai rồi đưa lên miệng, lại thoáng khựng lại, lấy xuống nhìn.

Đồ Nam liếc qua, chỉ đành coi như không nhìn thấy.

Nước là do anh mua từ ban nãy, chẳng lẽ lại không nhìn ra được là chai nước này từ đâu mà ra à!

Nhưng cũng chỉ sau vài giây, anh vẫn uống, có điều là ngửa cổ uống một ngụm, không hề chạm môi.

Uống xong, anh vặn nắp lại, đưa trả cho Phương Nguyễn.

Phương Nguyễn lấy lòng người đẹp không thành, đành hậm hực quay về.

Đồ Nam lườm anh một cái, không nói gì nữa.

Phương Nguyễn điềm nhiên trả lại chai nước cho cô, “Cô đi đâu đấy, còn dẫn người ta đi tham quan à?”

“Không muốn nói, đừng hỏi em.”, Đồ Nam đang nghẹn đầy một bụng tức đây.

Đã bảo là không muốn đi rồi, tất cả là tại anh.

Phương Nguyễn còn đang cảm thấy cô kỳ lạ, thì bỗng nghe thấy Thạch Thanh Lâm hỏi: “Còn chỗ nào khác biệt có thể xem được nữa không?”

Anh chàng hỏi lại: “Chỗ khác biệt là như thế nào cơ?”

“Phong cách cổ kính hơn một chút.”

Phương Nguyễn vẫn chưa hiểu, nhưng cô gái kia đã hiểu ra trước: “Có phải anh cảm thấy màu của bích họa hay tượng điêu khắc ở đây đều rất mới không? Tôi cũng phát hiện ra, xem qua mấy gian, màu sắc bên trong đều rất sặc sỡ, chẳng giống bích họa, nói là tranh Tết còn chuẩn hơn.”

Thạch Thanh Lâm gật đầu.

Điều này quả là làm khó Phương Nguyễn, anh chàng gãi đầu, “Giống nhau cả mà, không phải bích họa đều như này hay sao?”, vừa nói vừa đi về phía chuyên gia.

Đồ Nam vốn chẳng thèm để ý đến anh chàng, nhưng anh vừa nhìn cô, hai người kia cũng nhìn sang theo. Cô đành phải đứng dậy, phủi phủi quần, “Chắc chắn là mới rồi, trước kia trong chùa từng xảy ra một vụ hỏa hoạn, ngoài điện Quan Âm, những chỗ khác đều do người đời sau sáng tác lại, sớm nhất có lẽ cũng cách đây chừng sáu mươi năm.”

Chuyện này do bố cô từng kể với cô, có lẽ trẻ con tương đối sợ hỏa hoạn, nên cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Bằng không sao cô lại một mình dẫn Thạch Thanh Lâm đến xem điện Quan Âm chứ?

Đáng tiếc anh lại không thấy được.

Thạch Thanh Lâm nhìn Đồ Nam, không biết là đang xác định tính chân thực của lời nói này, hay đang nhớ lại điện Quan Âm nữa.

Điện Quan Âm.

Đồ Nam lại cảm thấy đầu nhâm nhẩm đau.

Một lát sau, Thạch Thanh Lâm bỗng nói: “Đi thôi An Bội.”

Cô gái kia đáp lời, rồi theo anh đi ra ngoài.

Phương Nguyễn nhìn Đồ Nam: “Thế này là sao, không xem nữa à?”

Cô bực bội đáp: “Làm sao em biết được.”

***

Khi Đồ Nam xuống tới chân núi, thì xe đã đỗ ở ven đường rồi.

Thấy Phương Nguyễn đi sang phía ghế lái, cô liền mở cửa bên ghế phó lái ra theo lẽ đương nhiên, nhưng lại phát hiện trên ghế là cô nàng tên An Bội kia, còn sau tay lái là Thạch Thanh Lâm.

“Về thành phố để tôi lái cho.”

Phương Nguyễn đành phải ngồi ghế sau.

Đồ Nam ngồi vào cạnh anh chàng, thấy anh vẫn còn đang hậm hực thì khẽ đá anh một cái.

“…”, Phương Nguyễn chẳng hiểu ra làm sao.

Anh trêu chọc ai rồi?

Lúc xe chạy, Thạch Thanh Lâm đột nhiên hỏi: “Có thể xem được những bức bích họa ban đầu kia không?”

Phương Nguyễn huých Đồ Nam, bảo cô trả lời.

Đồ Nam nhìn về phía trước, vừa hay chạm phải ánh mắt của Thạch Thanh Lâm trong gương chiếu hậu, thì ra câu này là đang hỏi cô. Cô bất giác tránh đi, chuyển tầm mắt xuống bàn tay đang nắm vô lăng của anh.

Những ngón tay thon dài, không lâu trước đây còn nắm lấy cổ tay cô.

“Trừ phi có bản sao chép, bằng không sẽ không xem được.”

“Bản sao chép?”

“Là phiên bản do chuyên gia sao chép lại từ nguyên mẫu, nhưng thời gian chùa Linh Đàm bị cháy khá lâu rồi, chắc là không có bản sao chép.”, Đồ Nam nghĩ, có lẽ khi đó còn chưa có chuyên gia sao chép bích họa ấy chứ.

Thạch Thanh Lâm “ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Xe lăn bánh đều đều về phía trước.

Đồ Nam không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này, nhưng cũng không liên quan gì đến cô, dù sao thì họ không thân quen đến nỗi phải gặng hỏi tới cùng.

Sau một lúc lâu, cũng chỉ có cô gái tên An Bội kia khẽ thở dài một hơi: “Đen thật, lần này coi như đi mất công rồi.”