Lâm Mộc Báo Thù (Lâm Thiếu Báo Thù)

Chương 901: “Phó minh chủ Hồ, vị này chính là Phàm Thiệu.”



“Tốt, tốt, danh sách này là một bước đột phá quan trọng, tôi sẽ lập tức sắp xếp người đi bắt toàn bộ những tên này, có lẽ có thể moi được một số tin tức hữu dụng từ trong miệng những kể này.” Phó minh chủ Hồ vừa xem danh sách vừa khen tốt.



“Về phần ghi âm, đợi lát nữa tôi dùng điện thoại Liên minh gửi cho Phó minh chủ.” Lâm Mộc nói.



“Được, Lâm Mộc, lần này cậu đã lập một công lớn cho Liên minh, cậu đã thay liên minh tìm ra được điểm mấu chốt dể giải quyết vấn đề, còn giúp Liên minh tìm ra được cơ hội kết thúc bão dư luận lần này, Liên minh nhất định trao cho cậu phần thưởng xứng với công lao mà cậu cống hiến!” Phó minh chủ Hồ vỗ vai Lâm Mộc, vô cùng hài lòng.



“Phó minh chủ Hồ, vậy kế tiếp nên làm thế nào?” Lâm mộc hỏi.



Advertisement

“Chuyện kế tiếp cứ giao cho Liên minh giải quyết, không cần cậu phải lo lắng, cứ từ từ đợi tin tốt đi.” Phó minh chủ Hồ vừa cười vừa nói.



“Phó minh chủ Hồ, lần này cũng không phải công laao của một mình tôi, nhờ thành viên Liên minh là Phàm Thiệu lần theo các đầu mối mới tra ra được Hội từ thiện Khâu Thị, công lao của ông ấy cũng rất lớn, tôi đã dẫn theo người tới Liên minh, lúc này đang chờ ngoài cửa, tôi còn dẫn theo cả Khâu Anh nữa.” Lâm Mộc nói.



Lâm Mộc đã từng nói sẽ xin thưởng cho Phàm Thiệu, đương nhiên anh nói được làm được.



“Tôi đang định hỏi cậu Khâu Anh ở đâu, nếu đã như vậy, cậu cứ để bọn họ tiến vào đi.” Phó minh chủ Hồ nói.







“Được, để tôi gọi bọn họ vào.” Lâm Mộc đáp lời.



Lâm Mộc vừa quay người thì lại ngoái đầu nhìn Phó minh chủ Hồ, nói: “Đúng rồi thưa Phó minh chủ, tôi đã hứa hẹn với Khâu Anh rằng chỉ cần bà ta thành thật khai báo tất cả thì Liên minh chúng ta sẽ không làm gì bà ta, đây cũng coi như là một điều kiện đề bà ta chịu khai báo.”



“Tôi hiểu rồi, đi đi.” Phó minh chủ Hồ gật đầu.



Lâm Mộc đi tới cửa phòng nghị sự.



“Dì Khâu, Phàm đạo hữu, vào đi.” Lâm Mộc vẫy tay với hai người.



“Được.”



Hai người gật đầu đáp lời, sau đó cùng Lâm Mộc đi vào trong phòng nghị sự.



“Phó minh chủ Hồ, vị này chính là Phàm Thiệu.” Lâm Mộc giới thiệu với Phó minh chủ Hồ.



“Xin chào Phó minh chủ Hồ.” Phàm Thiệu có vẻ rất kích động, ông ta vội vàng chào hỏi Phó minh chủ Hồ.



“Phàm Thiệu, Lâm Mộc vừa nói qua với tôi chuyện về cậu rồi, lần này cậu lập được công lao không nhỏ, từ trước tới nay Liên minh thưởng phạt rõ ràng, cậu muốn được thưởng gì?” Phó minh chủ Hồ nhìn Phàm Thiệu.



Phàm Thiệu vội vàng nói: “Phó minh chủ Hồ, mong ước lớn nhất của tôi chính là có thể tiến vào Tổng bộ của Liên minh, được đào tạo chuyên sâu tại nơi này.”



“Được, từ hôm nay trở đi cậu cứ ở lại Tổng bộ Liên minh, ngoài ra còn thưởng thêm cho cậu năm vạn Liên minh tệ.” Phó minh chủ Hồ nói.



“Cảm ơn Phó minh chủ Hồ.” Phàm Thiệu được sủng mà sợ, vô cùng kích động.







Chẳng những có thể ở lại Tổng bộ của Liên minh, hơn nữa còn nhận được năm vạn Liên minh tệ tiền thưởng.







Phải biết rằng đối với ông ta mà nói đây chính là một số tiền khổng lồ.







Phó minh chủ Hồ nhìn về phía Khâu Anh: “Cô chính là Khâu Anh?”







“Đúng vậy.” Khâu Anh gật đầu.