Lãi Được Bé Yêu

Chương 86: Tôi không làm kẻ thứ ba



Đã là sáng sớm.

Nguyễn Anh Minh vốn ngủ hơi sâu nhưng bị tiếng hét của cô đánh thức, anh cau mày vài giây rồi ngồi dậy, vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh, không vui nói:

“Kêu cái gì? Cô nhìn cho kỹ, đều mặc quần áo đấy.”

Thịnh Tâm Lan sững sờ nhìn Nguyễn Anh Minh hồi lâu, thấy anh mặc quần áo ngủ, lại thấy mình cũng đang mặc đồ ngủ, sắc mặt cô lập tức đỏ ửng.

Nguyễn Anh Minh nhìn cô, thờ ơ nói:

“Quần áo của cô là được nhân viên khách sạn thay, hơn nữa tại sao tôi lại ngủ cạnh cô thì điều này nên hỏi chính bản thân cô. Cô kéo tôi nói mớ suốt cả đêm, tôi cũng không thể ngồi đó đúng không?”

Mặt Thịnh Tâm Lan càng đỏ hơn, chỉ muốn tìm một chỗ để chui vào.

Người này cứ như có cả trăm con mắt, chỉ nhìn thoáng qua là biết mình đang nghĩ gì.

“Vậy sao tôi lại ở đây?” Cô cố gắng kiên trì hỏi.

Cấu trúc của căn phòng này tương tự với phòng cô ở, nhưng không có camera, cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đây không phải phòng cô.

Nguyễn Anh Minh xuống giường rót cốc nước đưa cho cô, hỏi ngược lại:

“Biết mình say sóng mà vẫn cố chấp ra biển, cô thật sự chỉ là muốn đi theo Lập Huy hay là cố ý…”

“Cố ý cái gì?” Vẻ mặt Thịnh Tâm Lan khó hiểu.

Nguyễn Anh Minh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm: “Cố ý gây ra sự việc như bây giờ.”

Sắc mặt Thịnh Tâm Lan thay đổi, lông mày lập tức nhướn lên: “Ai cố ý gây ra sự việc như bây giờ? Tôi không có liêm sỉ sao? Anh tưởng tôi cố ý muốn va vào lòng anh à? Có phải anh cảm thấy phụ nữ trên thế giới đều phải thích anh không?”

Giọng điệu phản bác của cô cực kỳ mạnh mẽ, quyết liệt, như thể đã bị sỉ nhục rất nhiều.

“Nếu tôi nói tôi rất hy vọng cô cố ý thì sao?”

Câu nói này của Nguyễn Anh Minh thoáng chốc khiến cơn giận của cô biến mất, sau đó cô sững sờ.

“Anh, anh đang đùa với tôi à? Chuyện này không vui chút nào đâu.” Vẻ mặt Thịnh Tâm Lan cứng đờ, né tránh ánh mắt của Nguyễn Anh Minh, cúi đầu uống hết cốc nước lớn.

“Cô thấy tôi là người thích nói đùa à?”

“Ặc…”

Thịnh Tâm Lan suýt nữa sặc nước, cô ngạt thở, mặt đỏ bừng, cố gắng kìm lại cơn ho.

“Tôi không hiểu ý anh.”

Tốt nhất là tiếp tục giả ngốc để tránh nói nhiều, người ta không có ý đó mà mình lại suy nghĩ nhiều.

Nguyễn Anh Minh cau mày: “Cô ngẩng đầu lên.”

“Hả?” Thịnh Tâm Lan ngẩn người, vô thức ngẩng đầu lên.

Lúc cô ngẩng đầu, bóng đen phủ xuống mặt cô, đôi môi mịn màng được bao phủ bởi sự ấm áp, trên môi truyền đến cảm giác bị cắn nhẹ, cô giật mình kêu lên, anh thuận thế đưa lưỡi vào.

Đầu cô lập tức bùng nổ, như thể một tiếng sấm làm nổ tung mọi suy nghĩ trong đầu cô thành đống đổ nát.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, khi Nguyễn Anh Minh buông cô ra, cô đã ở trong tình trạng thiếu oxy trầm trọng, bám vào giường thở dốc, cô còn không có sức để trách cứ.

“Bây giờ hiểu rồi chú?”

Nguyễn Anh Minh đứng thẳng tắp, anh đứng từ trên cao xuống bao phủ Thịnh Tâm Lan khiến cô thở không ra hơi, giọng nói trầm thấp của anh nhuốm màu dục vọng khàn khàn, khiến tim Thịnh Tâm Lan đập thình thịch.

Thịnh Tâm Lan liên tục cúi đầu, một lúc lâu sau mới cắn răng, chất vấn: “Nếu tôi nói tôi vẫn không hiểu có phải anh sẽ cảm thấy tôi không biết tốt xấu không?”

Khi Thịnh Tâm Lan ngẩng đầu lên, Nguyễn Anh Minh nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cô thì lập tức ngây người.

“Nếu trước kia tôi có hành động nào không thoả đáng khiến anh hiểu nhầm tôi là loại người phụ nữ đó thì tôi xin lỗi. Tôi hy vọng về sau không xảy ra sự việc thế này nữa, những lời như này tôi cũng không muốn nói lại lần thứ hai.”

Nói rồi Thịnh Tâm Lan đứng dậy đi ra cửa.

Nguyễn Anh Minh giữ tay cô lại từ phía sau: “Nói rõ đi, sao cô…”

“Bốp” một tiếng tát giòn tan vang vọng khắp phòng, Thịnh Tâm Lan đột nhiên hất tay Nguyễn Anh Minh ra, trong mắt đầy vẻ nhục nhã mà cực kỳ xấu hổ, cô thấp giọng hét lên:

“Tôi vẫn chưa vô liêm sỉ đến mức làm kẻ thứ ba.”

Cô bỏ lại lời này rồi đóng sập cửa rời đi.

Tiếng đóng sầm cửa vang dội trong phòng hồi lâu, cả căn phòng như thực sự bị chấn động.

Nguyễn Anh Minh sờ lên gò má bị đánh, vẻ kinh ngạc trong mắt dần dần biến mất, anh không hề tức giận mà ngược lại có chút dở khóc dở cười.

Tia sáng đầu tiên của buổi sớm nhô lên khỏi mặt biển, chiếu sáng căn phòng u tối.

Sau vài tiếng chuông điện thoại, Nguyễn Anh Minh mới cất giọng.

“Chu Phương, dừng việc cử hành hôn lễ lại cho tôi.”

“…”

“Ừm, không kết hôn nữa, cậu xử lý chuyện bên phía Cao Mỹ Lệ đi.”

“…”

Cúp điện thoại, Nguyễn Anh Minh đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ sát đất ra, gió biển thổi tới, sau một đêm giông bão, không khí bên ngoài cực kỳ trong lành.

Người phụ nữ này không hỏi anh nghĩ gì đã động tay động chân, thật sự nghĩ anh là loại người đứng núi này, trông núi nọ à?

Ở bên kia, Thịnh Tâm Lan đầy tức giận trở về phòng, cô nằm trên giường thật lâu không dậy.

Một cảm giác vừa xấu hổ vừa phẫn nộ khiến cô rất khó chịu.

Cô không thể hiểu được Nguyễn Anh Minh muốn làm gì, lẽ nào anh cảm thấy cô dễ dãi thế sao? Quá đáng rồi đó.

Buổi trưa, Phan An dẫn Thịnh Ái Linh an toàn trở về.

Thịnh Ái Linh không biết gì nên không sợ, sau khi về phòng còn khoa tay múa chân kể lại cho Thịnh Tâm Lan cảnh tượng sợ hãi hôm trước: “Mẹ ơi, nơi con và anh Phan An ở gió lớn lắm, nhà gần như bay mất! Khi trời mưa còn có cá từ trên trời rơi xuống, kỳ lạ lắm.”

Thịnh Tâm Lan nghĩ mà sợ, cô cầm chặt tay Thịnh Ái Linh: “Là mẹ không tốt, mẹ nên đi với con.”

“May mà chị không đi, em đưa Linh Linh lên đảo chỉ sợ con bé xảy ra chuyện gì thì không biết phải ăn nói sao với chị.” Phan An nghĩ lại mà sợ, sắc mặt cũng hơi tái.

“Nếu chị đi, em sẽ phải lo cho hai người, trong tình huống nguy cấp như vậy, em thật sự lo lắng không biết có lo được cho cả hai người không.”

May mắn thay mọi chuyện đã qua, Thịnh Tâm Lan ôm lấy Thịnh Ái Linh, bé con chẳng hề có cảm giác sống sót sau tai nạn, chỉ nói rằng bụng đói muốn đi ăn. Thịnh Tâm Lan đành phải thu dọn đồ đạc, cũng mặc kệ mấy người quay phim đi theo phía sau, cùng xuống lầu ăn cơm.

Vừa gọi món xong, đôi mắt như viên trân châu đen của Thịnh Ái Linh bỗng đảo quanh, đúng lúc nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, một lớn một nhỏ bước vào nhà hàng, đi về phía họ thì lập tức gọi:

“Chú Nguyễn! Anh Lập Huy!”

Nghe thấy tiếng hét, vẻ mặt Thịnh Tâm Lan cứng đờ, cô vô thức ngẩng đầu lên, quả nhiên trông thấy Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Lập Huy đang tới.

“Mẹ ơi, là chú Nguyễn và anh Lập Huy!”

Thịnh Ái Linh phấn khích như thể phám khá ra đại lục mới, kéo cánh tay Thịnh Tâm Lan rồi vẫy tay với hai người Nguyễn Anh Minh: “Ở đây, ở đây, chú Nguyễn.”

Phan An ở bên cạnh cau mày, không vui lẩm bẩm.

“Sao anh ta cũng ở đây? Đúng là âm hồn không tan mà.”