Lãi Được Bé Yêu

Chương 272: Mất đi sự ngây thơ



Năm giờ chiều, hầu hết nhân viên của tập đoàn Thịnh Thị thường tan làm vào lúc này, ngày thường Thịnh Tâm Lan cũng về giờ này, vấn đề tài chính của công ty khá nhiều, Nguyễn Anh Minh ở lại công ty tăng ca.

“Không cần đợi anh thật à?” Thịnh Tâm Lan gõ nhẹ cửa phòng làm việc, cười nói.

Nguyễn Anh Minh ngẩng đầu nhìn cô sau màn hình máy tính, vốn dĩ có chút buồn ngủ nhưng nhìn thấy cô lại tràn đầy sức sống: “Không cần, tôi xem sổ sách một lát rồi đi về.”

“Làm vậy tôi thấy thật ngại quá, hay là tôi tăng lương cho anh nhé?”

“Nhìn em không giống ngại một xíu nào.”

Đôi mắt lạnh lùng của Nguyễn Anh Minh nheo lại, anh ngoắc ngón tay về phía cô: “Lại đây.”

“Hối hận rồi à?”

Thịnh Tâm Lan buông lỏng cửa, rất tự nhiên đi vào, đến trước bàn làm việc của anh thì hơi nghiêng người nhìn anh,

“Bây giờ hối hận còn kịp, tôi có thể ở lại với anh.”

Lời vừa thốt ra, bàn tay to lớn của Nguyễn Anh Minh đã giơ lên, che sau đầu cô kéo cô đến trước mặt, khi cô chưa kịp phản ứng lại, đã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.

“Hmm......” cô vùng vẫy thoát ra, lo lắng nhìn về phía sau nói: “Cửa chưa khóa kìa, anh làm gì thế?”

Vốn dĩ chuyện đưa Nguyễn Anh Minh về quản lý tài chính đã bị rất nhiều người bàn tán, nếu hai người làm gì đó trong văn phòng để người khác nhìn thấy, rồi truyền đến tai mấy ông già trong hội đồng quản trị thì khó mà giải thích.

Nguyễn Anh Minh sắc mặt ung dung, lông mày hơi nhướng lên, điềm nhiên như không trả lời:

“Được rồi, em có thể đi rồi.”

“Gì đấy, giận à?”

Nguyễn Anh Minh nhìn cô một cái, cười như không cười đáp: “Tôi thấy chuyện này giống như sạc điện một chút thôi, hay là em muốn nhiều hơn.”

Thịnh Tâm Lan rất nhanh hiểu ra, cái ý sạc điện này của anh, mặt từ từ đỏ lên: “Ai mà thèm, anh nghĩ nhiều rồi, đi đây.”

Nói xong, cũng không quay đầu mà bước khỏi phòng làm việc.

Nhìn theo bóng lưng Thịnh Tâm Lan, ý cười trong mắt Nguyễn Anh Minh càng sâu hơn.

Sau khi ra khỏi thang máy, Thịnh Tâm Lan xoay người đi vào ga ra, tìm xe của mình, vừa bấm khóa công tắc, sau lưng cô xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, già dặn và vững vàng.

“Cô Thịnh.”

“Quản gia Chu?” Thịnh Tâm Lan quay đầu nhìn thấy quản gia kề cạnh của ông cụ Nguyễn, sắc mặt ngưng lại: “Sao ông lại đến đây? Đến tìm Anh Minh à?”

Quản gia Chu gật đầu: “Lão gia bảo tôi qua đây tìm cậu chủ nói chuyện.”

“Anh ấy đang ở trên lầu, ông có thể đi thẳng lên tầng 10 từ thang máy ở đây. "

Thịnh Tâm Lan chỉ vào thang máy ở đằng xa, thái độ rất cung kính.

“Được, nhưng trước đó, tôi nghĩ tôi có chuyện cần nói với cô Thịnh. Không biết cô Thịnh có rảnh không."

Thái độ của quản gia Chu làm cho người ta không đoán trước được, nhưng vì ông ấy là người bên cạnh ông cụ, sẽ không gây bất lợi cho cô, Thịnh Tâm Lan cũng không nghĩ gì nhiều.

“Được, quản gia Chu ăn cơm tối chưa, gần đây có một quán trà cũng rất được.”

Đầu tháng 11 Đông Lăng đã bước vào mùa đông, dự báo thời tiết thông báo có một đợt lạnh sắp kéo đến, treo trên những cây si trên phố vẫn còn những chiếc lá lưa thưa, chờ đợi đến lượt mình rơi rụng.

Trong một quán trà kiểu Hong Kong ở trung tâm thành phố, vị trí bên cửa sổ vừa hay có tầm nhìn nhìn ra quang cảnh Đông Lăng vào ban đêm.

“Quản gia Chu, ông có việc gì cứ nói thẳng.”

Thịnh Tâm Lan ngồi đối mặt với quản gia Chu, mở lời trước.

“Cô Thịnh là người thẳng thắn.” Quản gia Chu gật đầu: “Vậy tôi cũng không vòng vo nữa, thật ra chuyện này cũng không liên quan đến cô Thịnh, chỉ là vì quan hệ giữa cô và cậu chủ, tôi tự mình quyết định, cảm thấy nói chuyện này với cô Thịnh có lẽ sẽ tốt hơn.”

“Ông cứ nói.”

"Bởi vì quan hệ giữa cô Thịnh và cậu chủ, quan hệ giữa ông cụ và cậu chủ có chút căng thẳng. Tôi nghĩ cô biết chuyện này, cô Thịnh."

“Quản gia Chu muốn khuyên tôi chia tay với Anh Minh?”

“Không phải.” Quản gia Chu lắc đầu: “Chuyện cậu chủ đã quyết định, đến ông cụ cũng không làm gì được, huống hồ là tôi, nếu không phải do cậu chủ cứ mãi kiên trì, dựa vào tính cách của cô Thịnh đây, cũng sẽ không muốn đối địch với nhà họ Nguyễn, bỏ qua ánh nhìn của người bên ngoài mà ở bên cạnh cậu chủ.”

Những lời này rất rõ ràng, Thịnh Tâm Lan không tỏ ý kiến, nhấp một ngụm trà.

“Cho nên quản gia Chu là muốn....”

"Vấn đề lớn nhất giữa cậu chủ và ông cụ không phải là cô, cô Thịnh, mà là ông cụ đã nhìn cậu chủ lớn lên nhiều năm như vậy. ông cảm thấy cậu ấy quá vô tình, dù là đối xử với người thân hay bạn bè, cậu ấy đều rất lạnh nhạt, ngay cả với con ruột của cậu ấy...”

“Ông có ý gì?”

“Cô Thịnh chỉ thấy cậu chủ cưng chiều cậu nhỏ, lại không nhìn thấy khi cậu nhỏ vừa đến nhà họ Nguyễn, năm đầu tiên ngay cả cổng nhà cũ cậu chủ cũng không bước qua, trong mắt cậu chủ, sự tồn tại của cậu nhỏ lúc đó chỉ như nhiệm vụ mà ông cụ giao cho cậu chủ mà thôi, một khi nhiệm vụ hoàn thành rồi thì cũng trở nên vô dụng.”

Nghe đến đó, Thịnh Tâm Lan cau mày.

Không phải cô không biết quản gia Chu đang nói gì, hơn nữa trong lòng cô cũng từng đánh giá không tốt về Nguyễn Anh Minh, nhưng cô không biết tại sao, những lời này lại từ miệng người khác nói ra, lại chói tai đến thế.

“Không phải như vậy.” Cô nghe thấy âm thanh mình đang bênh vực: “Anh Minh không phải người như vậy, anh ấy đối xử với Lập Huy rất khoan dung, thậm chí đối với Ái Linh cũng rất tốt, hoàn toàn không phải như các người nói.”

“Lập Huy chỉ là một tai nạn trong cuộc đời cậu chủ thôi.”

Quản gia Chu kiên nhẫn giải thích: “Quan hệ giữa họ ba năm trước mới thật sự thay đổi, nếu như không phải do việc ngoài ý muốn đó, e rằng đến bây giờ Lập Huy cũng không biết cha ruột nó là ai.”

“Ba năm trước?”

Thịnh Tâm Lan ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc.

Qủa nhiên, quản gia Chu nói tiếp:

“Ba năm trước là năm cậu chủ nhỏ bệnh nặng đến suýt chết, cũng là năm mà tập đoàn Thịnh Đường thay đổi tổng giám đốc, quan hệ giữa hai người, người ngoài nhìn không thấy, nhưng nếu cô Thịnh đã tiến triển đến mức này với cậu chủ, tôi cảm thấy cô cũng có quyền được biết.”

Thịnh Tâm Lan cầm cốc trà sữa nhấp một ngụm, giả vờ như bình tĩnh, lại quên thêm đường nên hơi đắng.

Ông Chu nói cái gì, cô coi như nghe lại kết quả điều tra từ Cố Thiên Ân một lần nữa, về cơ bản thì đều khớp, vốn dĩ cũng không ngạc nhiên về kết quả này lắm, nhưng điều làm cô kinh ngạc là, chuyện của Lập Huy năm đó, người biết được chân tướng năm đó lại nhiều hơn cô tưởng.

Đến bản thân ông cụ cũng biết, nhưng để cho Nguyễn Anh Minh có được quyền lợi địa vị như anh ấy muốn, vì để hoàn thành tâm nguyện, từ đầu đến cuối cũng không đòi lại công bằng cho Lập Huy.

Ba năm cưng chiều này có phải là đang bù đắp cho Lập Huy không?

Đối với một đứa trẻ năm, sáu tuổi, làm sao những bù đắp vật chất này có thể sánh được với tuổi thơ bị đánh mất trong cuộc chiến gia đình?

Nghe Ông Chu nói xong, trong lòng ThịnhTâm Lan chỉ còn lại sự buồn nôn đang điên cuồng dâng trào trong lòng cô.

“Cho nên, quản gia Chu, ông nói với tôi những lời này là có ý gì?”

Cô nhịn xuống sự khó chịu, cay đắng hỏi.