Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 283



Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ nhỏ nhắn tinh tế, phiến môi mọng, mềm mại tươi tắn.


Điều khiến người ta choáng ngợp3 nhất là nốt ruồi nhỏ xinh nhưng vô cùng bắt mắt dưới môi như một nét chấm
phá khiến cả khuôn mặt của cô trở nên sinh độn1g.


Đỗ Ngôn Tranh nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, tim Cảnh Thiên vang lên tiếng “thình thịch”.


Chắc 9không đến mức anh ta vừa nhìn là nhìn thấy được linh hồn cô đấy chứ??? Ngay sau đó, trong lòng Cảnh
Thiên dâng lên một nỗ3i tức giận. “Anh này, anh không biết là nhìn chằm chằm một người phụ nữ không hề quen
biết là hành vi rất mất lịch sự sao8?”


Đỗ Ngôn Tranh còn đang ngày người thì bị giọng nói lạnh lùng của Cảnh Thiên cắt ngang.


Nhưng điều khiến anh ta hoàn hồn lại không phải là lời nói thiếu tôn trọng của cô, mà là cô… dù có tức giận đến
mấy vẫn kéo dài âm sau cùng.


Giọng nói lười biếng, kéo dài mang chút tùy hứng giống như lông vũ vậy, quét qua trái tim như thể đã ngừng đập
của anh ta, khiến nó dâng lên cảm giác tê dại. Giọng nói và ngữ điệu này dường như đã khắc sâu vào thần kinh của
anh ta khiến đầu anh ta nổ rầm một tiếng. Bàn tay đang vuốt nhẹ vô lăng khựng lại. “Xin lỗi, bởi vì cô trông rất
giống người quen cũ của tôi, đã bất lịch sự rồi.” Đỗ Ngôn Tranh xin lỗi, ánh mắt nhìn Cảnh Thiên thẳng thắn đến
mức khiến người ta không thể nói được gì.


“Tôi là Đỗ Ngôn Tranh, khoảng thời gian trước cô đã cứu một ông cụ bị tràn khí phối tại một phòng khám Đông y.


Ông ấy là ông nội của tôi, vì lúc đó vợ tôi đột ngột qua đời tại nước ngoài nên tôi ở bên đó giải quyết tang lễ cho cô
ấy, không thể kịp thời đến gặp cô. Cảm ơn cô đã cứu mạng ông nội tôi, không biết cô Cảnh có thể nể mặt ăn trưa
cùng với tôi không? Đồng thời tôi cũng muốn cảm ơn cô Cảnh thật trịnh trọng.”


Vốn dĩ có thể thuyết phục bản thân duy trì trạng thái vô cảm, nhưng người này mở mồm ra là “vợ tôi” là có ý gì?


Cô đồng ý lấy anh ta khi nào hả?


Cảnh Thiên không muốn cho tên ác ma ngay cả khi cô chết rồi mà vẫn không chịu buông tha cho cô này chút thể
diện nào.


“Anh Đỗ khách sáo quá, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, cho dù hôm đó chỉ là một con mèo bị ngã
thôi, nhìn thấy đám bác sĩ dởm kia cứu người lung tung, cướp đi một mạng sống sờ sờ, tôi cũng sẽ ra tay cứu giúp.


Cho nên anh không cần cảm ơn tôi, nếu nhất định phải cảm ơn thì hôm đó quản gia nhà anh đã cảm ơn rồi. Hôm đó
thẻ của tôi có vấn đề, quản gia đã thanh toán cho tôi tiền thuốc gần hai mươi nghìn tệ rồi, anh Đỗ không cần đến
tận đây đâu.”


Ánh mắt Đỗ Ngôn Tranh nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên.


Anh ta cảm thấy mình như bị ma nhập.


Người phụ nữ này hoàn toàn khác với Saka của anh ta về cả chiều cao lẫn ngoại hình hay tuổi tác. Ngay cả trong
việc cứu người, Saka là người thấy chết không cứu. Dù là mèo hay người, chỉ cần cô không muốn cứu, cho dù đáng
thương thể nào hay có thể lực mạnh mẽ đến đâu, cô cũng sẽ không cứu.


Một Saka như vậy hoàn toàn trái ngược so với cô gái nói là “cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp” trước mặt.


Nhưng trái tim anh ta bắt đầu không khống chế được, đập loạn xạ khi cô gái đến gần.


Tại sao?


“Anh Đỗ còn chuyện gì không? Tôi vào trong đây, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ bé thôi, nếu ngoài quá lâu thì đạo diễn sẽ khó chịu.”