Lạc Long Truyền Thừa

Chương 49: Chạy Trốn.



Hoàng Kim Tháp cả vạn trượng vàng trói từ thiên khung vạn trượng úp xuống khiến cho Thiên Kiệt nhìn đến cũng thoáng bất lực, cảm giác có chạy nữa cũng sẽ vô ích vì cái sức nặng ngàn vạn cân khí lực đèn nén đến.

Cái tháp càng hạ thấp lực trọng kích đè nén càng tăng khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn nổ tung, nếu không có nhục thể long tộc hắn sớm đã bị đè chết dưới luồng áp lực thần khí này.

“Bọn Thiên Đình khốn kiếp!...Để ta thoát được sau này sẽ tìm đến các ngươi tính sổ!...”

Hắn cắn chặt răng cùng dòng máu tuôn ra từ khóe miệng.

“Khốn Kiếp!...Ngủ cả vạn năm rồi vừa thức tỉnh lại liền lâm vào cái cảnh đáng ghét này!...hừ…”

Long Vương cũng bực bội không kém. Ngài cũng đành vì con cháu lại phóng thích hồn lực giúp hắn chạy trốn khỏi Hoàng Kim Tháp, Cả linh hồn bà ngoại Vĩnh Yên cũng tỏa ra tiên pháp sinh mệnh chữa trị thân thể đầy thương tích cho hắn.

Bản thể lục kim sắc phóng ầm ầm vượt qua tháp vạn trượng né tránh một đòn ập đến.

[rầm!]

Thần tháp hạ xuống liền tạo kình phong vũ bão tỏa ra áp cho hắn bật đi… Rồi lại tiếp tục bay lên phóng đến úp lấy hắn.

“Lần này thì hết chạy!!!”

Tên Thiên Tướng quát lớn rồi đưa tay đến nhấn xuống.

[rầm]

Cả màn không tối đen ập đến cùng áp lực đè nén khiến hắn cũng phải ngất đi…

Ngay sau đó tên Thiên Tướng cũng hạ trần, theo sau là Thiên Binh cầm chiếc cờ lớn ghi chữ [Thiên Kim Thác], mỗi chữ đều là hoàng kim sáng chói.

“Thiểm Long bái kiến Thiên Tướng hạ phàm!”

Thiểm Long lúc này dù thực lực rất mạnh có hơn Kim Thác đi nữa thì cũng phải ngoan ngoãn hành lễ trước Thiên Tướng.

“haha...Ta đến đây chỉ để xem ai vượt đạo trời, không ngờ lại bắt được một tên phạm thiên đạo…haha! Đúng là oan gia ngõ hẹp!...”

Kim Thác cười lớn rồi nhìn đến phía dưới nơi Thiểm Long cùng vị trí hai Tiên tộc huyết mạch Hồ muội và Lan Nhi kia.

“Ông là ai mà dám bắt ca ca của ta!!!”

Hồ muội thì nhìn vẻ tức giận lắm lại nhảy ra nói lớn.

Thiên Kim Thác thấy thế liền lừ đến, thần lực tỏa ra đã liền khiến cả đám run rẩy.

“àhaha…Trẻ con không hiểu chuyện mong ngài lượng thứ!…”

Lân lão nhanh chóng cười nói rồi đưa Hồ muội ra phía sau.

Thiên Kim Thác nhanh chóng lấy Thiên Chỉ ra đọc lớn.

“Cha là Trần Phàm- thường nhân Hạ giới!...Mẹ là Hàn Hoa tiên nữ Tiên vực…Hai người vượt đạo trời đến với nhau gây rối loạn nhân sinh ở Địa Giới Hạ Lưu, nay có con Thiên Kiệt vượt Thiên án chạy trốn đến Địa Giới Trung Lưu!..Thiên Kim Thác hành án Thiên Đạo, áp giải tội nhân về trời!...”

Lời đọc Thiên Chỉ mỗi câu đều rền vang ầm trời, Thiểm Long nghe xong liền muốn ngã ra.

Ai lấy sắc mặt cũng đều tối sầm lại…Phạm phải Thiên Án làm sao mà còn chạy được, ai lấy đều phải lắc đầu nuối tiếc.

Song, Thiên Binh-Thiên Tướng đứng trên tầng mây bay vù cái đã đến Hoàng Kim Tháp vạn trượng…

Kim Thác trầm ngâm một lúc rồi liền thu cái tháp lại, gã liền nhận ra không có gì bên trong lại dốc dốc đập đập, nhòm ngó một hồi khiến ai nhìn cũng phải trợn mắt kinh hãi.

“KHÔNG CÓ?...”

Thiên Kim Thác lúc này cũng phải kinh hãi mà thốt lên.

Gã suy sụp đến mức phải quỳ cả hai chân chống tay xuống như muốn thổ huyết, lại nhấc cái đít tháp lên nhìn vào lần nữa cho chắc ăn.

“Hỗn xược!!!,...Thiên Binh đâu!!! Mau vây khắp cõi trời này tìm kiếm cho ta!!!”

Thiên Kim Thác tức giận lại cắn răng quát lớn. Gã nhậm chức Thiên Tướng còn chưa được nóng đít, nhiệm vụ đầu tiên chỉ là bắt thằng nhóc cũng làm không xong thì gã nào còn mặt mũi trở về Thiên Giới.

“Cái thằng trời đánh không chết này!...Là ta lo lắng quá rồi sao?...”

Thiểm Long mang ân tình của Long Vương cũng muốn đợi thời cơ cứu hắn. Song, lại đành vuốt râu cười nói.

“Thiểm Long!...Hừ!...Ngươi dấu thằng nhóc đó đi đâu rồi?...”

“Này!...Thiên Tướng ông là muốn đổ tội lên đầu ta sao?”

“Chứ không hắn làm sao biến mất?”

“Cái đó tự ông biết! hừ!...Đến thằng nhãi ranh cũng bắt không được còn muốn quy tội cho ta!...”

Thiểm Long cũng chẳng ngại đấu khẩu với gã Thiên Tướng, lão có hay không Thiên Án thì Thiên Đạo tự hành…Gã Thiên Tướng cũng không thể quy tội được.

“Ngươi!...”

Thiên Kim Thác tức đến ói cả máu, mặt mũi không còn lại phải phất tay quay về Đảo Thông Thiên.

“Nếu ta phát hiện ra các ngươi bao che cho thằng nhóc đó!...Thì đừng mong cái Long An Tông này được yên ổn.”

Kim Thác đi qua tầng mây vẫn không quên quát lớn đe dọa.

Thiên Khung lại bừng tỏa tia nắng sáng trả lại cảnh vật như cũ không chút tổn hại.

“Cảnh còn người mất!...Đại Trưởng Lão núi Hành Sơn nghe lệnh! Dẫn Đội Thi Hành Đường tìm kiếm manh mối về Thiên Kiệt khắp đất Bắc cho ta...”

Thiểm Long lão tổ lại vung tay quát lớn ra lệnh.

“Tuân mệnh!”

Ngay sau đó tại núi Hành Sơn, một trong bảy ngọn núi của Long An Tông liền xuất phát cả ngàn đệ tử phóng đi bốn phương tám hướng…



Trong màn không u tối chẳng chút cảm giác, Thiên Kiệt lại cảm nhận được khó thở nơi lồng ngực.

[thình thịch…thình thịch..]

Hai quả tim của hắn đập liên hồi lại cùng lan tràn sức sống mãnh liệt, dòng máu lại tiếp tục lưu truyền khắp cơ thể.

Long Vương cũng tốt…Bà Ngoại cũng vậy, cả hai đều đã kiệt sức ngủ say…Chỉ còn lại Thiên Kiệt là bản thân tàn tã dần dần mở mắt.

“Phù….Ta…là…đang…ở…đâu?...”

Mỗi câu nói của hắn liền tạo ra hơi bong bóng bay lên nhè nhẹ, có vẻ như đang ở dưới nước.

Hắn nhìn lên vẫn còn thấy ánh mặt trời cùng ít cây sen tua tủa rễ ở đó.

Cảm giác sự sống mãnh liệt hắn vung tay bơi lên trong cảm giác vui sướng tột độ.

“Còn sống!...Chắc chắn là còn sống!...Long Vương, Bà ngoại…Con sẽ không phụ lòng hai người…Cha mẹ nhất định con một ngày sẽ đến cứu hai người!!!”

Hắn vui sướng chẳng nghĩ được gì nữa.

Vút đến mặt nước, hắn ngóc đầu ra khỏi mặt hồ liền thấy tia nước ấm áp đất trời bay vào mặt.

“á!!! Biến Thái….”

Một giọng nữ liền phát ra lọt vào tai hắn, giọt nước mặn mặn hắn làm sao không biết đây cũng éo phải nước đất trời gì đó mà hắn nghĩ.

“Con mẹ đứa nào dám tè vào mặt Ma Thần ta!!!”

Hắn liền nhìn đến cô gái vẫn còn đang tụt quần lót với con sò hồng rực trước mặt, nàng ta có vẻ đã sợ hãi đến nín cả đái.

Cô gái liền ngã lui về sau, nàng toàn thân mặc bộ áo váy đỏ rực, làn da trắng sáng thùy mị cùng khuôn mặt xinh xắn nhưng có nét rất sắc bén.

“Ngươi!...Tên đê tiện!…Dám rình trộm Bổn Công Chúa đi tiểu…Hức…hức…Bổn Công Chúa hôm nay…hôm…nay…NHẤT ĐỊNH PHẢI MÓC MẮT CỦA NGƯƠI RA!”

Nàng ta nhanh chóng lui lại kéo quần lên khuôn mặt đỏ ửng nước mắt đầm đìa khóc lóc kêu gào.

[vụt!]

Thiên Kiệt hắn bị tè vào mặt lại vô cùng cay cú nhảy lên bờ chỉ tay mà mắng.

“Này!...Cô có biết ta là ai không hả! Dám tè vào mặt Đại Ma Thần ta!...Ta cũng không phải là ăn chay đâu nhé! Hừ...”

“Á!...Ngươi! Ngươi tên dâm tặc!...Tên tinh trùng lên não!...Lại dám đưa thứ đó trước mặt ta huhu…”

Cô gái lại hai tay che mặt đi rồi khóc lóc.

Hắn lúc này mời sờ khắp người chẳng, toàn thân chút mảnh vải rồi lại sờ đến kiểm tra thằng nhỏ, cái lá bùa màu vàng to tướng đang che ở đó liền gỡ ra đưa lên xem.

Cô gái thấy cái thằng nhỏ của hắn liền lăn ra ngất đi.

“Hừ! Đáng đời lắm!...”

Hắn nhếch mép cười nhẹ rồi xem tấm bùa ướt nhẹp cũng không còn chút thuật pháp nào trong đó.

“Cái này là của Thành Chủ Đại Nhân sao?...Đúng là cái con người thâm sâu khó lường...”

Hắn phe phẩy tấm bùa rồi cũng chợt nhớ ra vài thứ đồ mà Thành Chủ cho lúc trước liền sợ hãi…Thành Chủ có lẽ sớm đã biết chuyện này nên đã để lại cho hắn tấm bùa thoát thân.

“Thôi kệ!...Dù sao thì vẫn còn sống là được.”

Hắc lại vứt tấm bùa bay đi xuống cái hồ rồi bước đến chỗ cô gái đang nằm dài trên đất…

“Dám tè vào mặt ta!...Hừ!....”

Sắc trời cũng đã dần tối, hắn liền vác thân thể cô gái đi vào trong cánh rừng trước mặt…