Lạc Long Truyền Thừa

Chương 43: Bạo Khí Nổ Tung.



Nơi ải cảnh đau khổ chỉ có một Mình Thiên Kiệt hắn là nếm chịu càng khiến sự cô đơn cùng đau đớn giày vò tâm trí.

Trải qua một hồi đấm đá hắn cũng bị trầm cảm đến mức phải ngồi cạnh đài sen nhìn ngắm những cái lá, những bông hoa rồi nhẹ nhàng hít thở không khí lại cảm nhận được nơi đây an bình biết bao, nỗi đau dần được xoa dịu như một bản tình ca.

“Cảm Ngộ Thiên Địa!....Dung Hòa Vạn Vật….”

Hắn ngồi xếp bằng tĩnh tọa không ngừng đọc thần chú, à mà cái này cũng đâu phải thần chú, cong pháp là tu luyện cảm ngộ mà thành, thế nhưng hắn lại cứ ngồi đọc đi đọc lại. Thiên địa thì đã cảm nhận được, nhưng vạn vật thì lại chẳng thấy dung hòa.

Qua vài tiếng lẩm bẩm rồi cũng ngủ gật mà gáy khò khò, Long Vương qua một hồi nghỉ ngơi đành ngó qua cái xem hắn luyện tập đến đâu thì lại thấy ngay cái cảnh tượng tĩnh tọa mà chảy cả nước rãi ra thì lại là cái kiểu gì.

“NHÓC CON!!! Bản Vương đưa ngươi đến đây để ngủ sao…! Dậy cho ta!...”

Long Vương cũng điên tiết lên lại quát lớn phi cái điếu cày đến một cách rất cục xúc.

[bốp…]

Cái điếu lao nhanh như tên bắn đập thẳng vào cái đầu hồn thể của hắn khiến hắn phi thẳng xuống đài sen.

“Ư...Khốn kiếp a! Đang ngủ ngon mà!....”

Hắn mơ hồ mở mắt mà mắng trong thần thức, rồi lại nhắm mắt ngất đi.

“ơ…Sao lại thoát hồn nữa rồi…?”

Thiên Kiệt chợt bừng tỉnh, nhìn đến hồn thể thần thức.

“Vậy ta lại đang ở dạng bản thể gì?”

Hắn nhìn ngắm xung quanh lòng hồ lại bơi đến hồ thể nhưng không thể chạm vào được vì bản thân hắn cũng đâu có tay chân…

“ủa…Thế này cũng quá ảo rồi! Chẳng lẽ đây là Dung Hòa Vạn Vật sao?”

Thiên Kiệt nhìn thầm vui sướng cái cảm giác không gian tĩnh lặng hòa vào vạn vật này.

[Thình thịch…]

“aaaaa!....”

Một luồng xoáy nhanh chóng hút Thiên Kiệt vào hồn thể khiến hắn sợ hãi mà gào lên phóng thẳng qua mặt nước lên bờ mà thở hồng hộc.

[lộc cộc….]

Âm thanh cái điếu lúc này mới kịp rơi xuống đất liền phát ra cùng giọng mắng chửi của Long Vương.

“Cái thằng nhãi ranh! Bản Vương lo ngươi ăn học ngươi lại ngủ ngon lành…Ngươi có biết quyển trục đó ta mất bao nhiêu là của cải tài sản để đổi lấy…Lại thêm nữa….”

Long Vương lao đến mắng hắn một trận rồi liên mồm lải nhải không thôi.

“Cái điếu sau một hồi lâu như vậy mới rơi xuống đất sao? Hòa vào vạn vật lại có thể kéo dài thời gian…”

Thiên Kiệt lúc này suy nghĩ đầu óc không ngừng xoay chuyển lại nhắm mắt cảm nhận không gian, địa vật. Long Vương đang mắng chửi hắn lại bắt đầu điên lên cầm cái điếu phang đến thêm một cái nhưng trong vạn vật dung hòa cái điếu vô thường lại đi chầm chậm.

Thiên Kiệt chỉ lách nhẹ một cái qua.

[thình thịch…]

[rầm!]

Âm thanh cái điếu nện xuống lại cùng tạo ra tiếng nổ kinh thiên.

“Nhóc con ngươi!...”

Long Vương bất ngờ đến nỗi phải há hốc mồm.

“hahahaha Long Vương người a…Đánh đi Đánh đi!...Ngài đánh con nữa đi hắc hắc…”

Thiên Kiệt giờ đây có thể dung hòa cùng vạn vật mà kéo giãn thời gian nên cười lớn đắc ý.

“NÀY THÌ ĐÁNH!...”

Long Vương tức giận liền cầm cái điếu vọt đến.

Thiên Kiệt mặt mũi vui vẻ né rất nhanh...

[Cốp…rầm…]

Mặc dù đã né nhưng vẫn ăn chọn cái điếu vào đầu khiến hắn cắm cả mặt xuống đất, cái đầu quả táo vừa khôi phục sau màn tra tấn của đám thạch tượng lúc này lại nhô lên cao vút.

“Con biết sai rồi….”

Hắn chỉ kêu lên đau khổ, xong Long Vương một lúc hả giận liền xách điếu phóng đi.

“Nhóc con!...Đừng có vội đắc ý!...Ngươi còn chưa sử dụng được khí trời đất đâu.”

Long Vương cũng không muốn đâu nhưng thương thì cho roi cho vọt.

“Nhóc con ngươi không phụ lòng Bản Vương tin tưởng haha…!Đám Thiên Đình các ngươi…Sẽ sớm thôi!….”

Tức giận hắn là như vậy nhưng trong lòng lại thầm mừng rỡ, công pháp này tuy Long Vương không tu luyện nhưng lại có thể cảm nhận được độ thâm sâu ảo diệu ở bên trong công pháp cảm ngộ, nếu đổi lại là Long Vương cũng không dám chắc có thể cảm ngộ được thiên địa vạn vật sớm như vậy.

Qua vài canh giờ Thiên Kiệt lại tiếp tục bước đến võ đài thạch tượng tiếp tục khiêu chiến.

“Mẹ nó! Mấy thằng tượng trọc…Lần này để rồi xem ta đấm đá các ngươi…khặc khặc…”

Hắn cười lên ác ý vang khắp lại lớn tiếng quát.

“Hệ Thống!...Mở Nhị Giai cho Đại Ma Thần ta!...”

[Tuân Mệnh! Nhị Giai Thạch tượng ải, thời gian luyện tập một ngày…Bắt đầu!]

Giọng hệ thống luyện tập thông báo xong, liền đến mười hai con thạch tượng cử động kêu răng rắc sau đó liền ghép lại dung nhập thành bốn con thạch tượng ba đầu sáu tay, à cả con trước đó là năm.

“Ực!...Đây chẳng lẽ nào…”

Hắn nhìn đến liền nuốt xuống hơi lạnh không nói lên lời, trước đó một con ba đầu sáu tay đã muốn đánh cho hắn hộc máu mồm, bây giờ lại đến năm con…Giờ đây Thiên Kiệt chỉ muốn chạy về phô bà.

[rắc rắc…]

Năm cái thạch tượng lay chuyển đứng như phật tổ tạo các tư thế đẹp đẽ khiên cho Thiên Kiệt cũng chỉ biết há mồm chuẩn bị tinh thần mà ăn đấm…

“Hừ!...Ta cũng không phải ăn chay đâu nhé…Đến đi!”

Thiên Kiệt liền vào thế võ cảm nhận vạn vật chuyển động, nhìn đến Ngũ Thạch Tượng đang bắt đầu nhắc chân lên khỏi mặt đất, chỉ qua một hơi thở của Thiên Kiệt đã liền cùng các tư thế chân đấm tay đá phóng đến oanh kích ầm ầm nhưng lần này hắn đều cảm nhận được hết các đòn tấn công liền né tránh dễ dàng cùng lúc thi triển Vân Lang Bộ, mỗi bước đi đều tựa như làn mây trôi nhẹ nhàng nhưng vô cùng vững chắc.

“Tên nhóc này tu luyện cũng là có thiên phú a!...Ta còn nhớ bản thân ngày đó cũng chịu khổ không ít với mấy cái tượng trọc đó.”

Long Vương giờ đây ở trên tầng mây nhìn xuống không khỏi cảm khái cái thằng con cháu này, năm xưa Long Vương còn là thiếu niên cũng từng đến đây, mấy tên thạch tượng cũng không ngừng đấm đá quăng quật, bản thân là thần long lại bị đánh như con rắn nghĩ cũng buồn.

Đã vài canh giờ qua đi Thiên Kiệt né tránh cũng bắt đầu mỏi mệt, tấn công cũng không được, dùng long huyết thì lại hao sức lực, lúc đó chắc chắn là sẽ bị tượng trọc đấm đá như côn đồ…Cách này không được cách kia không xong.

“Khốn Kiếp aaaaa!....”

Hắn phóng đến đạp đòn [Vân Lang Sát] nhưng lại chẳng chút tác dụng, pho tượng nào cùng ba đầu sáu tay chẳng chút điểm hở như vậy, một đòn thiếu uy lực liền bị nó chặn lại.

Sau đó khung cảnh cùng đuổi đánh tránh né hơn nửa ngày qua đi, hắn đã tưởng mọi thứ hôm nay sẽ êm xuôi nhưng đến giờ phút này mắt cũng đã tím, đầu cũng đã sưng…

“huhu cái bọn ác nhân mang thân phật tổ!”

Hắn lúc này quỳ xuống chỉ biết khóc mà chửi trong lòng, cứ mỗi một canh giờ nếu hắn chịu quỳ xuống thì thạch tượng lại cho hắn nghỉ giải lao vài ba phút chuẩn bị tinh thần ăn đấm tiếp, loại chuyện này dần dần hắn cũng không biết là nên vui hay buồn...

[Cạch….Cạchhhhh...]

Mấy tên tượng đã bắt đầu uốn éo bóp tay kêu cành cạch báo hiệu thời gian sắp hết.

“Mịa nó…huhu”

[soạt...đùm…]

Thạch tượng lại tiếp tục phóng đến dẫm tung cả nền đá, lại càng phối hợp hình thức tấn công nhảy lên thân thể tăng chiều cao, lăng thân ném phóng thu hẹp khoảng cách…

[bụp…]

“hự…”

[bốp…roành…]

Lại tiếp tục ăn đấm một canh giờ đến lúc quỳ xuống nghỉ giải lao…

[bụp..bốp…binh…]

Lại vài canh giờ nữa qua đi, mặt mũi bầm dập mắt đầy tơ máu hắn quỳ rạp xuống thân như bất động.

“Không còn đau nữa…Không còn nghe thấy gì….Khứu giác chỉ còn vị tanh của máu…Ánh mắt chỉ còn nhìn thấy màu đỏ…”

Qua một hồi lâu né tránh rồi lại ăn đấm, tuy chỉ là thân thể hồn thần thức nhưng bản thân hắn ở bên ngoài mũi cũng phải chảy ra dòng máu nhỏ rơi xuống đầu Hồ muội khiến cô bé cũng dần tỉnh lại nhìn khuôn mặt Lan Nhi đau xót đến rơi cả nước mắt kia…Cô bé Hồ muội cũng sợ hãi không kém…

“Ta… Thành vua lì đòn rồi sao!...”

Hắn chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa, thân thể xộc xệch ngã lại đứng…Né cũng chẳng muốn né.

[Bụp!...Rầm!]

Một tượng thạch bị hắn tóm cổ bóp mạnh đến rạn nứt không ít, sau đó liền đập mạnh xuống đất, thân thể loạng choạng ánh mắt điên cuồng chỉ toàn sát khí.

“Khốn kiếp….! Đến đây cho taaaa….”

Hắn gào lên điên cuồng nhìn cả bốn thạch tượng cùng nhau phóng đến lại liền cùng tung một đấm khiến hắn lùi một bước chân, gồng gánh chống chịu công kích hộc ra ngụm máu lại cười lên ác ý đưa bàn tay nhè nhẹ trong hư vô nhưng lại cảm nhận được khí lực cuồn cuộn cùng hướng dần tay lên.

“Cảm thụ đất trời…Xâm nhập vạn vật!...Dùng thân dẫn khí!...”

Hắn cùng cảm nhận khí lực cuồn cuộn xung quanh đang hút ầm ầm đến bàn tay liền hướng đỉnh đầu bóp mạnh.

“BẠO KHÍ!!!”

[đoàng!..]

Một tiếng quát lớn liền cùng khí lực bạo phát tỏa ra nổ tung nửa người thạch tượng tứ phía xung quanh đến cả bụi đá cũng bay đi. Song, hồn thể hắn cũng khuỵu chân ngã rạp xuống.

[Vượt ải nhị giai thành công, nếu muốn đột phá tam giai cảnh hãy nói đồng ý]….