La Phù

Chương 622: Cửu thiên kim phong thành. Mưu kế động trời



Dịch giả: hany

- Cái gì? Lạc Bắc đột phá qua lần thiên kiếp thứ hai?

Trong một ngôi đền như được xây dừng từ tinh kim nhưng lại tản ra ánh sáng màu trắng, Từ Thạch Hạc nắm lấy một tấm ngọc phù truyền tin mà mí mắt giật giật.

- Mỗi một truyền nhân của La Phù quả nhiên đều là các nhân vật không phải người. Trong thời gian ngắn mà hắn có thể từ Độ kiếp hậu kỳ vượt qua hai lần thiên kiếp.

- Độ kiếp quan trọng là phải hiểu được đối với công pháp của bản thân và nguyên khí trong trời đất. Nếu không cho dù lực chân nguyên có mạnh mà không hiểu rõ về nguyên khí trong trời đất thì cũng đừng mong sau khi vượt qua lần thiên kiếp thứ nhất có thể qua được cái thứ hai. Xem ra sau khi hắn quay về nơi truyền kinh thụ đạo của La Phù đã có được rất nhiều thứ tốt.

- Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh là pháp quyết mạnh nhất. Cho dù tu vi chưa tới vượt qua một lần thiên kiếp thì đã có thể giết được một kẻ vượt qua một lần thiên kiếp. Mà hiện tại hắn vượt qua hai lần thiên kiếp thì có lẽ người tu đạo vượt qua ba lần thiên kiếp cũng không làm gì được.

Mí mắt của Từ Thạch Hạc giật giật liên tục. Y đứng yên một lúc rồi đột nhiên như quyết định chuyện gì đó nhanh chóng lướt ra ngoài.

Bên ngoài ngôi đền có cả ngàn những kiến trúc giống như ngôi đền vừa rồi, được tạo ra từ tinh kim.

Mà mặt đất dưới cả ngàn ngôi đền đó và dưới chân Từ Thạch hạc cũng được phủ một lớp tinh kim, bề mặt có đầy những lá bùa. Hơn một ngàn ngôi đền đó tạo thành một ngôi thành nhỏ, lơ lửng trên không trung, bên ngoài được bao phủ bởi một màn ánh sáng màu xám.

Trên đỉnh đầu từng ngôi sao sáng rực nhìn to như nắm tay.

Mà bên ngoài vầng sáng màu xám là một khoảng tối đen trong đó lóe lên vô số những quầng sáng màu vàng kim. Những quầng sáng màu vàng kim đó chính là Kim Phong cửu thiên.

Trong điển tịch của giới tu đạo có ghi lại từ thời xa xưa rằng...

Trên chín tầng trời có Cửu thiên kim phong với uy ực không tầm thường. Cao hơn nữa là tầng lực hút của tinh cầu, tầng lửa của những vì sao và Thiên huyền âm phong... Từ xưa tới nay có rất nhiều người tu đạo thăm dò tìm hiểu sự huyền ảo của vũ trụ, bỏ bao công sức nâng cao tu vi của mình cũng là để tạo ra những pháp bảo cực mạnh vượt qua khỏi sự hạn chế để ngao du trong vũ trụ.

Thời cổ, người tu đạo biết phía trên trời cao là một khoảng không rất rộng với rất nhiều tinh cầu, không gian loạn lưu, cũng có nhiều nguyên liệu để tăng tu vi và chế pháp bảo. Nhưng trong mấy ngàn năm qua, dấu chân của người tu đạo cũng chỉ đặt tới được mấy cái không gian loạn lưu, bởi vì còn có quá nhiều sự hạn chế vào uy lực của trời không thể vượt qua.

Chỉ có một vài người tu đạo với tu vi nghịch thiên, sử dụng pháp bảo đặc biệt mới vào trong được không gian loạn lưu.

Người tu đạo Nguyên Anh kỳ bình thường nếu không có pháp bảo mà lên tới chín tầng trời chắc chắn phải chết.

Nhưng hiện tại một ngôi thành lại đang lơ lửng ở ngay trong tầng Cửu thiên kim phong.

Cho dù người tu đạo có tu vi cực cao phi hành tới đây an toàn nhưng cũng chẳng mất chân nguyên để vào đây tim kiếm. Hơn nữa so với trời đất bao la thì một ngôi thành như vậy là quá nhỏ. Trừ khi biết được vị trí cụ thể của nó nếu không có muốn tìm cũng chưa chắc đã tìm được.

Từ Thạch Hạc lướt ra khỏi ngôi đền kia lập tức lặng lẽ lướt vào trong một ngôi đền khác ở phía bắc. Rồi ngay lập tức Từ Thạch Hạc xuất hiện cầm theo một cái túi màu đen rất to nhìn như bên trong chứa đựng rất nhiều đồ.

Nhưng khi y vừa mới từ trong ngôi đền ở khu vực phía Bắc đó xuất hiện thì lập tức cứng người.

- Chưởng giáo!

Y ngây người nhìn về phía trước mà cố gắng rặn ra hai chữ.

Ngay tại trước mặt y chẳng biết có một bóng người đứng đó từ lúc nào.

Cái bóng đó có một thứ khí thế dưới cả gầm trời này chỉ có ta là vua.

Hoàng Vô Thần!

Hoàng Vô Thần rõ ràng bị đánh chết nhưng bây giờ lại đang đứng ở đây, ngay trước mặt Từ Thạch Hạc mà không hề bị sứt mẻ.

Hoàng Vô Thần mặc một bộ trường bào màu vàng tối, trên người tản ra đầy uy áp. Y vẫn nhắm mắt nhưng lại như đang nhìn thẳng vào mặt Từ Thạch Hạc.

- Từ Thạch Hạc! Ngươi muốn mang Thạch Nhũ quỳnh dịch và Thạch Nhũ Liên tiên đi đâu?

Âm thanh lạnh như băng vọng ra từ miệng của Hoàng Vô Thần.

- Ta...

- Ngươi định nhân lúc ta đang bế quan hồi phục nguyên khí mang Thạch Nhũ quỳnh dịch và Thạch Nhũ tiên liên đi hết. Ngươi còn định báo chỗ của ta cho đám Lạc Bắc biết để chúng tới đánh chết ta? Tới lúc đó ngươi chỉ cần ẩn nấp rồi nhờ vào mấy thứ này không chừng có thể đột phá tu vi trở thành một nhân vật xưng bá thiên hạ đúng không? Đáng tiếc rằng ta nói chuyện bế quan hồi phục cũng chỉ là để thử ngươi.

Hoàng Vô Thần lập tức cắt lời của Từ Thạch Hạc. Một tia sáng vàng từ tay Hoàng Vô Thần bắn ra, ở giữa có một cái Nguyên Anh. Vừa nhìn thấy cái Nguyên anh ở trong vầng sáng đó, sắc mặt của Từ Thạch Hạc liền tái xám như tro.

Xoẹt! Sắc mặt của Nguyên Anh trong điểm sáng màu vàng đó vô cùng sợ hãi nhưng nó lập tức hóa thành tro bụi

Hoàng Vô Thần hạ tay xuống mà vẫn như đang "nhìn" Từ Thạch Hạc.

- Từ Thạch Hạc! Ta đối xử với ngươi không tệ nhưng không ngờ ngươi dám để đệ tử của mình nghĩ cách truyền tin cho Lạc Bắc. Ngươi có can đảm dám phản bội ta?

- Đối xử không tệ?

Nhìn thấy Nguyên Anh kia bị Hoàng Vô Thần tiêu diệt, Từ Thạch Hạc lại cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết:

- Hoàng Vô Thần! Ngươi nghĩ ta là người ngu? Trong suy nghĩ của ngươi chúng ta chỉ là quân cờ. Nam Cung Đạo Tạng chết ra sao? Lần này ta thật sự nhận ra hết. Ngươi phải để cho Nam Cung Đạo Tạng chết, để đám người Trần Thanh Đế giết Nam Cung Đạo Tạng là vì Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu của y chính là khắc tinh của U Minh huyết ma. Chỉ cần Nam Cung Đạo Tạng vượt qua được một lần thiên kiếp, y có thể liên tục thi triển pháp thuật dẫn Lôi cương xuống để hóa giải khí huyết trong linh mạch của Côn Luân. Đến lúc đó cái tai họa ngầm của Huyết ma sẽ không còn, ngươi cũng đành yên phận làm một vị chưởng giáo.

- Có mối họa U Minh huyết ma, ngươi còn có thể lấy cớ tiêu diệt. Nhưng một khi tiêu diệt U Minh huyết ma, chỉ cần ngươi làm việc hơi quá thì với cá tính của đám người Tà Nguyệt, Huyền Viên chắc chắn sẽ phản đối.

- Thiên tư của đám người Huyền Viên, Thanh Ly không kém ngươi là mấy. Nếu không vì ngươi lấy cái cớ U Minh huyết ma để cho bọn họ canh giữ thì nhiều năm, bọn họ tĩnh tu nếu không vượt qua được hai lần thiên kiếp thì cũng phải một là điều chắc chắn. Hơn nữa, Huyền Viên, Tà Nguyệt, Thanh ly, thậm chí Cửu bạt, Lạc Tiên vốn gắn bó với nhau. Khi đó với thực lực của họ cho dù ngươi muốn áp đặt cũng không được.

- Từ việc ngươi ra tay với Lạc Bắc rồi thất bại mấy lần, sau đó ngươi lại xuất hiện nên đám người Liệt Hỏa chân nhân, Lý Lương chân nhân và Cửu Bạt cũng sinh lòng bất mãn với ngươi. Trong lòng ngươi chắc chắn nghĩ họ là mối họa ngầm, không trung thành với mình cho nên mới để lần này đám người Thiên Lan hư không tiêu diệt họ.

- Hiện tại mặc dù Côn Luân bị diệt nhưng với việc ngươi mang rất nhiều những thứ nâng cao tu vi đi tới đây để tu luyện, có lẽ sẽ nhanh chóng tăng thêm một, hai cảnh giới nữa đúng không?

- Hiện tại ngươi giả chết, giả như Côn Luân bị diệt. Tới lúc đó người của Thiên Lan hư không sẽ dốc hết sức ra tay với Lạc Bắc, không chừng bọn chúng sẽ lưỡng bại câu thương. Sau đó ngươi xuất hiện tiêu diệt cả hai phe. Hoàng Vô Thần! Ngươi nghĩ thật sâu, mưu kế thật lợi hại đấy.

- Chúng ta liều chết cho ngươi sống thì có gì tốt? Sống chết chẳng phải bị ngươi coi như trò đùa trong lòng bàn tay ngươi? Ta lấy mấy thứ này đi có gì sai? - Từ Thạch Hạc nghiến răng nghiến lợi nói từng câu và nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng Vô Thần:

- Ta chỉ không rõ ngươi làm vậy là muốn gì? Chẳng lẽ với danh hiệu chưởng giáo Côn Luân, người số một trong thiên hạ vẫn không thỏa mãn hay sao?

- Ngươi nhận thấy rõ vậy thì ta không thể để ngươi sống được trên đời.

Hoàng Vô Thần nói một cách bình thản:

- Có điều trước khi ngươi chết ta có thể trả lời câu hỏi của ngươi. Côn Luân đứng trong hàng ngũ huyền môn, từ xưa tới nay chính đạo có rất nhiều quy tắc, làm việc bị hạn chế. Mặc dù ta là chưởng giáo của Côn Luân nhưng cũng không thể nào đi tiêu diệt một tông môn khác. Nếu không nhúng tay vào sự đấu tranh của người thường thì chúng ta vẫn chỉ đại chiến trong giới tu đạo. Nếu như cả thiên hạ này là tông môn của ta, ta thật sự trở thành thần, nắm giữ quy tắc của trời đất này. Tới lúc đó, ta nhất định có thể tạo thành một thời đại huy hoàng, người người an cư lạc nghiệp.