La Phù

Chương 276: Xông vào



Muốn chạy không dễ đâu.

Mặc dù đang nói chuyện với Bạch Lạc tiên tử nhưng lão đạo Lăng Tư vẫn để ý tới Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng. Khi Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng vừa mới có động tác, lão đạo Lăng Tư liền rung tay bắn về phía hai người một tia sáng vàng. Trong nháy mắt tia sáng hóa thành một cái điện thờ màu vàng chói mắt.

toàn bộ cái điện thờ chói mắt như được đúc từ vàng cao tầm tám trượng, rộng bốn trượng. Từ bên trong nó vô số cơn gió tràn ra rồi trong nháy mắt liền hóa thành vô ố đao kiếm, thương, kích mà phóng về phía Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ.

Cái pháp bảo đó của Lăng Tư lão đạo có tên là Lạc Tiên Kim phường, ngưng tụ khí kim thiết trong trời đất rồi hóa thành vô số binh khí. Hơn nữa, số binh khí này tự nhiên xuất hiện vô số lá bùa, có công hiệu loại trù chân nguyên rất mạnh. Đây là một pháp bảo hiếm thấy có uy lực phi phàm. Khi phóng ra cái pháp bảo đó, Lăng Tư lão đạo tự tin có thể ngăn chặn hai người lại. Nhưng khi cái pháp bảo đó vừa mới xuất hiện, một vầng ánh sáng màu hồng chợt tản ra rồi như có một con Hỏa Long quẫy mình mà phun ra một đám mây lửa.

Vừa mới chạm vào ánh lửa đó, vô số Đao, thương kiếm, kích do Lạc Tiên Kim phường phóng ra liền biến thành nước. Mà ánh lửa kia trong nháy mắt vọt tới chỗ của Lạc Tiên kim phường khiến cho nó vang lên những tiếng xèo xèo.

- Thứ pháp bảo gì mà lợi hại như vậy?

Lão đạo Lăng Tư thấy tình hình không ổn liền lập tức thu hồi pháp bảo nhưng phôi của nó cũng bị tổn hại, hơn nửa biến dạng. Nhất thời, Lăng Tư lão đạo cảm thấy đau lòng mà hét lên.

- Tiểu bối dám càn rỡ.

Mắt thấy Lạc Tiên kim phường của Lăng Tư lão đạo bị phá hủy nhưng ánh lửa vẫn ập tới, Phạm Vô Thường đứng bên cạnh Lăng Tư lão đạo liền vung tay lên. Chỉ thấy cái quạt xếp trong tay y mơ ra rồi ngay lập tức trước mặt xuất hiện ba chữ Thủy, phong, sơn rất to màu bạc.

Khi ba chữ đó vừa mới xuất hiện, ánh sáng của cái quạt cũng trở nên rực rỡ, tràn ngập pháp lực dao động.

Khi chữ Sơn hiện lên, từ cái chữ đó tràn ra lực lượng mạnh mẽ như một ngọn núi mà ép về phía ánh lửa. Khi chữ Thủy hiện lên, một làn hơi nước liền xuất hiện. Mà khi chữ Phong hiện ra trước mặt Phạm Vô Thường chợt bốc lên một cơn lốc cuồn cuộn khiến cho ánh lửa đang ập tới lập tức bị cuốn quay ngược lại.

- Mau nổ cho ta.

Nhưng sự đắc ý còn chưa kịp xuất hiện trong mắt y thì tiếng quát của Huyền Vô Kỳ đã vang lên. Chỉ thấy hơn mười tảng đá màu đỏ đánh chết Tổ Lũng đã xuất hiện trong vầng lửa. Nhưng tiếng nổ kịch liệt vang lên khiến cho thiên hỏa lập tức biến thành vô số những dải sáng màu đỏ.

- Không ngờ pháp bảo lợi hại như vậy lại là một thanh phi kiếm?

Bên trong ánh đỏ ngập trời, Phạm Vô Thường và Lăng Tư lão đạo thỉ thấy mấy trăm đạo kiếm quang liên tục xuyên qua không trung lao về phía hai người, cơ bản không nhìn rõ đâu là giả đâu là thực. Mà mấy trăm đạo kiếm quang tỏa ra thiên hỏa lại càng dữ đội hơn. Rõ ràng thiên hỏa vừa rồi là từ trên phi kiếm tản ra.

Thứ thiên hỏa này có uy lực vượt qua rất nhiều pháp bảo hệ Hỏa. Tuy nhiên hỏa nguyên cũng chỉ do phi kiếm phát ra mà hình thành thôi. Hiện tại kiếm quang từ phía sau phóng tới tản ra hơi thở hệ Hỏa còn mạnh hơn mấy lần.

“ Xoẹt! “ Cây quạt trong tay Phạm Vô Thường nhanh chóng thổi sạch tất cả những tia sáng màu đỏ đang lao tới. Tuy nhiên một đạo kiếm quang lóe lên chém trúng vào cái pháp bảo của y khiến cho trên bề mặt của nó xuất hiện một vết nứt.

Chỉ một lần giao thủ, hai người Lăng Tư lão đạo và Phạm Vô Thường cũng không ngờ được phi kiếm của Lạn Hàng lại có uy lực mạnh như vậy làm cả hai đều tổn thất một cái pháp bảo. Nhưng dù sao thì Lăng Tư lão đạo cũng không phải kẻ yếu. Cái pháp bảo của Phạm Vô Thường cũng giúp cho lão lấy được rất nhiều thời gian.

Lão chợt nâng tay trái lên. Viên minh châu trong tay lão liền bay lên trước mặt. Ngón trỏ tay phải của lão nhanh chóng vẽ một đạo bùa lên trên viên minh châu. Chân nguyên và đạo bùa vừa mới dính lên đó, bên trong viên Minh châu chợt vang lên tiếng nổ rồi sóng không khí và một vầng ánh sáng màu vàng từ trong viên minh châu bay ra rồi trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái bóng khổng lồ.

Kim Sí đại bàng.

Cái bóng khổng lồ đó không ngờ lại là một con đại bàng có hai mắt giống như hai viên bảo thạch, móng vuốt sắc bén. Nhưng cái lông của nó như từng lưỡi dao được làm từ vàng ròng.

Một tiếng rít dài chợt vang lên.

Trên đỉnh đầu của mọi người, tầng mây chợt tách ra khiến cho ánh dương quang chói lọi chiếu xuống dưới.

Con Kim Sí đại bàng vừa mới xuất hiện, tiếng rít của nó đã làm cho mây trên cao cũng phải tách ra làm hai.

Đó cũng không phải do pháp thuật và chân nguyên tạo ra thành hình ảnh mà đó thực sự là một con Kim Sí đại bàng.

Không ngờ viên minh châu trong tay Lăng Tư lão đạo lại là một thứ pháp bảo có thể phong ấn sinh linh. Mà thứ phong ấn bên trong đó của lão lại chính là một con Kim Sí đại bàng.

Kim Sí đại bàng là loài dị chủng từ thời thượng cổ gần như đã tuyệt tích trên thế gian. Từ nhỏ chúng đã ăn giao long, cự mãng để sống. Ngay cả giao long đối diện với nó cũng chẳng khác nào con giun con dế.

Rầm!

Con Kim Sí đại bàng được Lăng Tư lão đạo thả ra liền vươn cánh. Khoảng cách giữa hai bên vượt quá ba mươi trượng vậy mà nó chỉ chộp một cái khiến cho nửa người của người đá khổng lồ đã bị bẻ vụn.

- Huyền Vô Kỳ sư đệ.

Đúng lúc đó, Lạn Hàng hét lên một tiếng kinh hãi. Mà Bạch Lạc tiên tử đang ngạc nhiên trước uy lực phi kiếm của Lạn Hàng cũng biến sắc. Hóa ra thấy phi kiếm của Lạn Hàng lợi hại, Hác Thế Ma cũng ra tay. Hai cây đoản trượng mà y cầm không ngờ lại là một thứ pháp bảo Lôi hệ. Hai cái pháp bảo này đập vào nhau lập tức bắn ra vô số những quả cầu sét. Huyền Vô Kỳ thấy vậy lập tức ngưng tự hơn mười tảng đá chắn trước mặt Lạn Hàng nhưng cái pháp bảo của Hác Thế Ma cũng rất quái dị. Lôi cầu nó bắn ra bay được nửa đường chợt đụng vào nhau rồi tản ra, tạo thành một vùng đầy điện quang, bẻ gẫy những tảng đá của Huyền Vô Kỳ và giáng vào lưng Lạn Hàng. Lúc này, Lạn Hàng đang tập trung đối phó với Phạm Vô Thường và Lăng Tư, hơn nữa cả hai phối hợp có một sự ăn ý cho nên Lạn Hàng hoàn toàn tấn công, chiếm lấy tiên cơ còn Huyền Vô Kỳ thì phòng thủ. Hiện tại thấy Lạn Hàng không kịp ngăn cản, cũng không kịp phóng ra pháp thuật cho nên Huyền Vô Kỳ liền lao tới chắn sau lưng Lạn Hàng.

“ Rầm! “ Mấy tia chớp giáng lên người Huyền Vô Kỳ mặc dù chỉ vang lên âm thanh rất nhỏ nhưng Lạn Hàng cũng cảm nhận có thứ gì đó như nước bắn lên lưng mình. Lạn Hàng không tự chủ được hét lên kinh hãi. Gã không cần phải quay đầu lại cũng biết mấy tia chớp kia đã làm cho Huyền Vô Kỳ bị thương nặng phun máu lên lưng mình.

Sau tiếng hét kinh hãi, đôi mắt của Lạn Hàng trở nên đỏ ngầu.

- Chết đi.

Mấy trăm đạo kiếm quang rợp trời ập xuống đầu Hác Thế Ma. Đồng thời một tia Thiên hỏa sáng đen cũng lao thẳng về phía y như một tia chớp.

- Đây là cái gì?

Hác Thế Ma còn chưa nhìn thấy rõ tia sáng màu đen đó là thứ gì nhưng có thể cảm nhận được một làn hơi thở hùng mạnh lao thẳng tới mặt. Hác Thế Ma cảm thấy không ổn, giơ hai cây trượng gõ vào nhau làm bắn ra vô số những quả lôi cầu chắn trước mặt, đồng thời nhanh chóng bay về phía sau.

- Không ổn! Đó là Địa Tâm hắc sát hỏa khí.

Lão đạo Lăng Tư và Phạm Vô Thường có sự cảnh giác nên khi thấy tia sáng màu đen kia thì chỉ thấy nó giống như một thứ dầu đen bay thẳng tới dính lên người Hác Thế Ma khiến cho y dừng lại.

Chỉ trong tíc tắc, một vầng ánh sáng màu đen cũng ập tới người Hác Thế Ma.

- Phi kiếm của hắn là thứ gì mà mạnh tới vậy? Không ngờ bên trong còn phong ấn cả dị thú so với pháp bảo Tiên cấp còn lợi hại hơn.

Trong nháy mắt đồng tử trong mắt Lăng Tư lão đạo và Phạm Vô Thường cùng với Hác Thế Ma đều co lại. Cả ba người cùng thấy rõ từ trong Thiên hỏa lao ra là một con Phi Thiên ngô công toàn thân giống như được bọc thép. Từ miệng còn Ngô công liên tục phun ra Hắc sát hỏa khí vô cùng khủng bố.

Mắt thấy Hác Thế Ma bị con Ngô công phun ra Hắc sát hỏa khí dính chặt lại không kịp né tránh, trong tích tắc, Lăng Tư lão đạo và Phạm Vô Thường đều phát ra một vầng sáng đánh lên người con Phi Thiên ngô công.

- Cái con rết này tại sao không giống như sinh vật sống mà giống như một thứ pháp bảo?

Tuy nhiên khi hai vầng sáng chạm mạnh và người con Ngô công làm bắn lên hai vầng lửa, chẳng khác nào chạm phải tấm thép. Trên lớp vỏ cứng của Ngô công xuất hiện rất nhiều lá bùa khiến cho hai đạo pháp thuật của Lăng Tư lão đạo và Phạm Vô Thường không để lại một chút dấu vết. Trong tiếng hét thảm thiết, con Phi Thiên ngô công xoay người chẳng khác nào một thanh đao mà cắt Hác Thế Ma thành hai đoạn.