Là Ánh Trăng

Chương 15



Nói Giang Tiệm Đông thông minh quả thực không sai chút nào. Hắn quả hiểu Tống Như Vân, hắn biết bà sợ nhất chính là lời bàn tán của người khác. Vì vậy hắn dặn dò Trì Việt nhất định phải kéo chặt Tống Như Vân ở nơi đông người.

Mà cậu nhóc Trì Việt cũng rất thông minh, quyết đoán. Trì Việt không nghĩ tới việc Tống Như Vân sẽ trực tiếp cầm đồ ném lên người cậu nhưng phản ứng của cậu vẫn rất nhanh, cứ như vậy, sau khi cục diện mất khống chế thì quyền chủ động sẽ thuộc về tay cậu.

Dù sao vẫn còn những người hàng xóm xung quanh nữa.

Chuyện trong nhà Tống Như Vân mọi người quanh đây ai cũng biết. Vốn chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, họ đều có chút quên mất, lúc này được Trì Việt nhắc lại liền nhớ ra, thậm chí không cần Trì Việt nói tiếp, họ đã chuyển đề tài sang phương thức giáo dục con cái của Tống Như Vân.

"Chuyện gì xảy ra thế Tiểu Tống? Thiên phú âm nhạc của Tiểu Đông cao như vậy sao cô không cho nó học?"

"Lúc trước tôi còn thắc mắc vì sao cô ấy lại bán đàn đi, thì ra là không muốn cho Tiểu Đông theo học nữa."

"Ôi chao, Tiểu Vân à, chuyện này cháu không đúng rồi. Việc quan trọng như thế kia sao ba mẹ có thể bắt ép được."

"Dù thế nào thì cô cũng không thể đem mọi tội lỗi của ba đứa trẻ đổ lên đầu thằng nhóc đấy chứ. Chuyện này không nên như vậy đâu."

Người vây xem ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều lên tiếng nói giúp cho Giang Tiệm Đông.

Xung quanh đều là người quen, Tống Như Vân cũng không có chỗ trốn, theo bản năng xua tay nói: "Tôi không có.... tôi không có..."

Nhưng mọi người đều đã biết chuyện quá khứ, huống chi quần áo trên người Trì Việt vẫn còn vết bẩn, đây chính là bằng chứng tốt nhất.

"Dì có!" Ngay lúc này Trì Việt nhảy ra nói, "Dì đã hủy hết chứng minh thư của anh Tiệm Đông rồi."

"Tiểu Đông làm sao cơ?" Một ông lão trông có vẻ thâm niên đứng trong sân mở miệng, "Cháu còn hủy chứng minh thư của Giang Tiệm Đông? Này là phạm pháp rồi đấy!"

Tình huống lần này khác với lần trước ở lớp phụ đạo. Lần đó người người xung quanh đều là những người xa lạ, không quen biết cho nên bà có thể không dè gì mà đánh mắng Giang Tiệm Đông nhưng lần này chung quy đều là hàng xóm láng giềng đã ở với nhau thật lâu, Tống Như Vân dù tức giận nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy như trước, bà vẫn còn cần mặt mũi.

Còn cần sĩ diện tức là vẫn còn biện pháp. Đây cũng là tình huống Giang Tiệm Đông đã nghĩ tới. Trì Việt lập tức nói tiếp: "Vì sao dì lại không đồng ý?"

Tống Như Vân dừng một chút, nói: "Không phải là do chuyện của ba Tiểu Đông sao? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho thằng bé thôi!"

Tống Như Vân thực sự cảm thấy chuyện bản thân làm là tốt cho Giang Tiệm Đông, lúc nói lời này còn thấy hợp tình hợp lí.

Nhưng xung quanh hàng xóm láng giềng nhiều người như vậy, đâu chỉ có thể dựa vào mỗi quan điểm cá nhân của bà mà suy xét được.

Mỗi người ở đây đều là hàng xóm với nhau cả, mọi người cũng không thể nói nặng lời được. Hơn nữa họ đều đã là cha là mẹ, thích đứng ở góc độ phụ huynh suy nghĩ vấn đề.

Những nỗ lực của Giang Tiệm Đông trong khoảng thời gian này họ đều đã nhìn thấy, bọn họ thực sự thấy tiếc cho hắn.

Họ đã thấy hắn tự mình đi làm kiếm tiền, cũng đã thấy hắn kiên trì kháng cự với Tống Như Vân như thế nào.

Tài năng đều là những gì ông trời ban tặng, không thể vứt nó đi được, nhưng trái tim kiên trì, một lòng một dạ hướng tới ước mơ của Giang Tiệm Đông mới là thứ làm mọi người xúc động. Họ cũng thật sự muốn giúp đỡ cho hắn.

"Những chuyện như vậy sao có thể gọi là tốt cho con trẻ được? Cái gọi là tốt ấy là không tôn trọng sự lựa chọn của con sao?"

"Con làm mẹ cũng không tốt, mấy lần đều nghe thấy tiếng cãi nhau của con với Tiệm Đông."

"Tuy chúng ta đều dạy dỗ trẻ nhỏ nhưng lần này cô sai thật rồi. Tiểu Đông là một đứa trẻ ngoan, haiz."

"Bây giờ cháu nhìn đi, trên tin tức đều nói bây giờ có bao nhiêu đứa nhỏ nhảy lầu, tự sát rồi. Tôi đã chứng kiến nhiều rồi, đều là do những người làm cha làm mẹ như cháu dồn đến đường cùng."

Tống Như Vân bị loại khí thế này dọa sợ, cả người đều bối rối vô cùng.

"Sao lại bảo tôi không tôn trọng thằng bé? Tôi không đủ tư cách ư?"

Bà vẫn ngoan cố chống cự, dùng ý chí của một người chống lại tất cả.

"Không tin mấy người đi hỏi Tiểu Đông đi, tôi thực sự thương hắn mà!"

Lời này vừa được nói ra Trì Việt liền nở nụ cười. Cậu biết, lần này mình thắng chắc rồi.

Đến bước này rồi cũng không còn biện pháp nào khác, để Giang Tiệm Đông tự chọn, kết quả khẳng định là rất rõ ràng. Kế hoạch này là do Giang Tiệm Đông nghĩ ra, còn có lựa chọn nào khác nữa.

Mấy ông lão, bà lão lớn tuổi có tiếng nói trong khu này đi theo Tống Như Vân lên lầu, hỏi thái độ của Giang Tiệm Đông, hắn cũng không chút do dự: "Cháu muốn tiếp tục theo đuổi âm nhạc."

Kể cả cách này không có hiệu quả hắn cũng sẽ không tiếp tục ngồi chờ chết nữa, chỉ cần có khả năng, dù là nhỏ nhất, hắn vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu.

"Mẹ có thể giữ nguyên quan điểm không đồng ý của mình." Giang Tiệm Đông nhìn thẳng vào mắt bà, gương mặt lộ rõ viên kiên định nói. "Nhưng ít nhất đừng phủ nhận những nỗ lực của con, cũng đừng nhốt con ở trong nhà, được không?"

Thái độ của Giang Tiệm Đông rất thành khẩn, miệng Tống Như Vân đang há hốc rồi nhanh chóng khép lại, bà đột nhiên không biết nên nói gì.

Tống Như Vân từ trước tới giờ vẫn luôn biết Giang Tiệm Đông đã kiên trì như thế nào,chỉ là bà vẫn luôn cố chấp, ỷ vào thân phận của mình để áp chế hắn.

Mà bây giờ Giang Tiệm Đông đã không còn nghe lời như vậy nữa, bà một chút biện pháp cũng không có.

Bà thậm chí còn hoảng hốt khi đoán được là ai đã nghĩ ra kế hoạch này. Người làm mẹ tất nhiên là hiểu rõ con mình rồi.

"Quên đi," Tống Như Vân như muốn từ bỏ, "Anh thích sao thì làm vậy đi, tôi mặc kệ anh."

Đến đây mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, mọi chuyện lắng xuống.

Được hàng xóm cùng nhau khuyên nhủ, Tống Như Vân đồng ý sẽ không tiếp tục ngăn cản Giang Tiệm Đông nữa.

Thật ra là do Giang Tiệm Đông lần này đã quyết đoán hơn, đã tự có lập trường của riêng hắn, điều này làm cho Tống Như Vân nhận thức được rằng mình đã không thể tiếp tục ngăn cản thằng bé nữa.

Mấy người lớn tuổi ở đó cũng thỏa mãn rời đi, trước khi đi còn vỗ vai hắn: "Cố gắng lên nhóc!"

"Cháu cảm ơn ạ." Giang Tiệm Đông thành thật nói, nhìn họ đi xa rồi nhưng hắn vẫn căng thẳng.

Trì Việt có chút bối rối: "Anh, sao anh..."

Lúc này Giang Tiệm Đông đột nhiên đưa tay ra hiệu im lặng rồi chạm nhẹ vào trán cậu.

Đầu ngón tay dịu dàng sờ lên trán, lúc này Trì Việt mới nhớ tới ban nãy mình mới bị Tống Như Vân ném đồ.

"Có đau không?" Giang Tiệm Đông hỏi.

"Không đau nữa rồi." Trì Việt nói thật.

Tống Như Vân và cậu đứng cách nhau khác xa, vốn dĩ cũng không thể làm cậu bị thương.

Nhưng Giang Tiệm Đông lại trực tiếp ôm vai cậu đi ra ngoài, nói: "Anh đưa em đi khám một chút."

Gần khu chung cư này có vài phòng khám gia đình nhỏ nhưng Giang Tiệm Đông lại không dẫn Trì Việt qua đó.

Hắn trực tiếp gọi taxi đem theo Trì Việt tới bệnh viện lớn ở đây.

Trong bệnh viện người xếp hàng rất đông, một lúc lâu sau mới tới lượt của hai người.

"Làm sao vậy nhóc?" Bác sĩ nhìn tổng quát một lướt, không phát hiện điều gì lớn.

Giang Tiệm Đông nhàn nhạt nói muốn kiểm tra toàn diện cho Trì Việt.

"Nói chuyện gì xảy ra trước đi," Bác sĩ tiếp tục "Có chỗ nào không thoải mái à? Có những triệu chứng gì?"

Thấy vậy Giang Tiệm Đông kể sơ lược vấn đề, bác sĩ rất nhanh đã hiểu được chuyện gì xảy ra.

Loại vết thương này bình thường cũng không có gì nghiêm trọng, trán Trì Việt cũng không quá sưng lên.

"Không phải vấn đề gì lớn," Bác sĩ nói, "Tôi kê cho cháu một số loại thuốc trước, quay về chỉ cần chú ý tới vết thương một chút là được rồi."

Giang Tiệm Đông vẫn kiên quyết nói: "Không được, phải kiểm tra một lần."

Trì Việt lúc này đã rất ngượng rồi, cậu kéo kéo áo hắn nhỏ giọng nói: "Em không có việc gì đâu anh, em cũng không đau nữa rồi."

"Ngoan, nghe lời anh." Giang Tiệm Đông ôm lấy bả vai cậu.

"Anh chỉ sợ bà ấy làm em bị thương." Hắn nói, "Kiểm tra để anh yên tâm đi."

Bác sĩ không nói được Giang Tiệm Đông, cuối cùng vẫn cho họ làm kiểm tra.

Giang Tiệm Đông dẫn Trì Việt đi làm các thủ tục, cả quá trình đều rất cẩn thận.

Cho dù bác sĩ nói không có việc gì nhưng biểu cảm của Giang Tiệm Đông vẫn rất căng thẳng, hắn thậm chí còn có chút hối hận đáng ra hắn không nên để Trì Việt đối mặt một mình với Tống Như Vân.

Hắn sợ Trì Việt bị thương nhất, so với bất cứ chuyện gì cũng sợ hơn.

Mãi cho đến khi có kết quả kiểm tra, đầu Trì Việt không có chuyện gì lúc này Giang Tiệm đông mới yên tâm hơn, ôm bả vai Trì Việt nói: "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ gật đầu: "Không có gì."

Ông đã thấy quá nhiều bệnh nhân rồi, kiểu người gì cũng đã ít nhất gặp qua một lần. Có người không muốn kiểm tra, cũng có người như Giang Tiệm Đông khăng khăng đòi kiểm tra bằng được.

Sau đó bác sĩ kê cho Trì Việt một ít thuốc bôi ngoài da, thuận miệng hỏi: "Hai đứa quan hệ như thế nào vậy? Anh em sao?"

"Ừm." Giang Tiệm Đông nhàn nhạt liếc Trì Việt một cái, "Đây là em trai cháu."

"Bảo sao tình cảm lại tốt như vậy." Bác sĩ cười nói, "Nhìn cậu sốt ruột kiểm tra cho thằng nhóc như vậy là biết, chỉ có anh em ruột mới như vậy, tình huynh đệ không giống thế đâu."

Trì Việt giật mình, theo bản năng muốn nói gì nhưng Giang Tiệm Đông bỗng nở nụ cười.

"Ừ." Giang Tiệm Đông nói, "Bọn cháu so với anh em ruột còn thân thiết hơn."

Giang Tiệm Đông đúng thật là người anh trai có trách nhiệm nhất, hắn vẫn luôn chiếu cố Trì Việt rất tốt.

Đây là lần đầu tiên Trì Việt bị thương trước mặt hắn nên trạng thái thấp thỏm, lo lắng là điều không tránh được.

Anh trai nhỏ từ trước đến giờ luôn bình tĩnh, trầm ổn mà giờ lại trở nên nóng nảy vì mình. Cảm giác quá kỳ diệu rồi! Trì Việt biết Giang Tiệm Đông vẫn luôn lo lắng cho mình nên trong lòng cũng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Sau khi kiểm tra xong bọn họ không lập tức trở về mà đi tới công viên nhỏ hóng gió trước. Dây thần kinh vốn đang căng chặt cả ngày nay giờ đã được thả lỏng. Trì Việt nằm dài trên bãi cỏ, Giang Tiệm Đông ngồi bên cạnh giúp cậu xoa bóp đầu.

Vốn dĩ vết thương trên đầu Trì Việt không thấy đau chút nào, giờ lại được người ta dịu dàng xoa bóp như vậy lại khiến cậu có chút ngượng ngùng.

Cậu biết rõ kế hoạch này từ đầu tới cuối là do Giang Tiệm Đông nghĩ ra, bản thân cậu chẳng qua chỉ là tiện tay thì giúp đỡ mà thôi.

"Em không sao thật mà anh." Trì Việt nhỏ giọng, "Em đã không đau nữa rồi."

Từng ngón tay thon dài của hắn chạm vào da đầu khiến cậu rất thoải mái nhưng cũng ngứa ngáy.

Giang Tiệm Đông nghe xong cũng không dừng lại, tay vẫn dịu dàng giúp cậu xoa bóp.

"Cảm ơn em, A Việt." Giang Tiệm Đông nói, "Vất vả rồi."

Không ai có thể chống lại sự dịu dàng như vậy.

Sẽ luôn có trái tim nguyện ý mở lòng giúp đỡ người khác.

Cũng sẽ có người vì chút ôn nhu ấy mà đáp trả gấp bội.

Gió đêm ngày hè khô nóng lướt qua da thịt lại mang theo chút cảm giác mát mẻ.

Giang Tiệm Đông vẫn dịu dàng xoa bóp giúp Trì Việt, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt từ trước tới nay đều biến mất, chỉ còn sót lại dư vị dịu dàng khó cưỡng.

Trì Việt nghiêng đầu nhìn Giang Tiệm Đông. Hiện tại, cậu cảm thấy sự kiên trì của mình rất đáng giá, đáng giá hơn bất cứ điều gì.

Giang Tiệm Đông cũng rất xứng đáng với sự yêu thích của cậu.