Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 37: Tracy là kiệt tác của mẹ có phải không?



Nghe thấy thanh âm quen thuộc của cậu con trai quý tử, Kenneth Lauder tức thì tỉnh ngủ, vội vàng bò dậy từ trong chăn, tỏ ra mừng rỡ: "Larry, là con à? Bên đấy có khoẻ không? Sao chẳng chịu gọi cho ba?"

Giọng điệu Lữ Thiên Luân có chút hoà hoãn hơn: "Con vẫn khoẻ. Xin lỗi ba, nửa đêm rồi mà còn làm phiền."

Ông phì cười thành tiếng. Cậu con trai này của ông xưa nay đối với ông vẫn còn khá xa cách, nhiều hơn là kính trọng như bậc trưởng bối chứ không hề thân thuộc như con cái đối với cha mẹ như những gia đình khác.

Đôi khi ông cũng tự hỏi vì sao hắn lại đối với ông khách sáo, là vì từ nhỏ ông ít khi quan tâm đến hắn hay là vì hắn trưởng thành quá sớm nên tính tình mới trở nên lạnh lùng?

Đến khi ông ngẫm lại thì con trai đã trưởng thành rồi, cũng không còn cần đến sự quan tâm của người cha này nữa.

Cảm giác tự trách ngày qua ngày càng thêm mãnh liệt, ông chỉ có thể dốc sức bù đắp, cho hắn những gì là tốt nhất, cũng không ép buộc hắn phải làm những việc hắn không muốn.

Ví như mối hôn ước được định sẵn từ khi hắn lọt lòng, hắn không đồng ý, ông liền không hai lời lập tức hủy bỏ mặc cho nhà gái cố chấp không đồng ý.

Còn về sự nghiệp gia tộc, hắn sớm muộn gì cũng phải nối nghiệp vì hắn là con một nhưng ông cũng không thúc ép, còn gồng gánh được ngày nào thì ông cũng sẽ cố gắng ngày ấy, để hắn có thêm thời gian thảnh thơi làm những gì mình thích.

"Ở bên đấy riết rồi học khách sáo với ba như vậy à? Giờ này gọi mẹ con là có việc gì sao, để ba gọi bà ấy?"

"Vâng, con thật sự có chuyện gấp cần gặp mẹ, ba chuyển máy giúp con."

"Được, chờ ba một chút."

Ông cầm điện thoại trên tay sau đó gọi người đang cuộn tròn trong chăn: "Bà xã, con trai muốn gặp em, nói có chuyện gấp."

Nghe ra là con trai gọi, Lữ Ánh mới miễn cưỡng thò tay ra cầm lấy điện thoại áp vào tai, hai mắt vẫn chưa buồn mở lên.

Tối qua bà phải thức khuya xử lý văn kiện, mới lên giường ngủ còn chưa được mấy tiếng đâu. Giờ lại bị đánh thức, nói không bực là không có khả năng.

Cũng may người gọi đến là con trai bảo bối, nếu là hạng tôm tép thì miễn bàn, không những không gặp mà còn phải chửi tám đời tổ tông nhà hắn cái tội nửa đêm làm phiền giấc ngủ của người khác.

"Con trai ngoan, có chuyện gấp gì cần gặp mẹ?" Lữ Ánh dùng giọng điệu mềm mại nhất có thể.

"Tracy là kiệt tác của mẹ có phải không?" Hắn chất vấn.

"Kiệt tác cái gì? Con nói gì mẹ không hiểu?"

Bà vẫn còn trong cơn ngái ngủ, là không nghe rõ những lời hắn nói hay là cố tình chối phăng cũng không rõ ràng, nhưng lọt vào rai Lữ Thiên Luân thì nghiễm nhiên trở thành chột dạ lấp liếm.

Giọng hắn bất giác đanh lại: "Mẹ, con không phải đứa trẻ lên ba không hiểu chuyện, mẹ đừng áp đặt những điều con không muốn."



Nghe những lời không mấy thiện ý từ bên trong điện thoại vang lên, hai mắt Lữ Ánh chậm rãi mở ra sau đó bò dậy từ trong chăn, ngồi dựa lưng vào đầu giường day day mi tâm.

"Nhóc con, có ý gì hả? Đang trách móc mẹ?"

Lữ Thiên Luân tỏ ra mất kiên nhẫn, nói một lèo: "Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn thế nào? Chẳng phải mẹ không phản đối con và bạn gái đến với nhau sao, bây giờ mẹ đưa cô ả Tracy đến đây phá vỡ tình cảm của bọn con là thế nào?"

"Là chủ ý của bà nội con, không phải của mẹ." Lữ Ánh ra sức chống chế.

Đích thực Tracy là chủ ý của bà cụ nhưng người nhờ vả bà tính kế thì chính là người mẹ đáng kính của hắn. Suy cho cùng thì trách nhiệm vẫn thuộc về bà nhưng bà đâu có ngu mà nhận hết thảy về mình, chỉ cần có sự tham gia của bà nội, hắn dù có ngang tàng như thế nào cũng không dám quy trách nhiệm cho bà cụ. Hiển nhiên, người được lợi là bà.

Quả nhiên Lữ Thiên Luân im bặt không dám tiếp tục truy vấn đến cùng, hắn đành bất lực buông tha.

"Được, không nói vấn đề là ai đưa cô ả Tracy đến đây, nhưng tại sao mẹ lại không ngăn cản, cũng không nói với bà nội là con đã có bạn gái? Mẹ muốn con phải cùng cô ấy có hiểu lầm thì mẹ mới vừa lòng sao?"

"Mẹ nói với bà nội con rồi cho nên bà nội con mới đưa ra chủ ý ấy để thử thách hai đứa. Con đây là chưa ra trận đã muốn bỏ cuộc rồi sao?"

Lữ Ánh nhếch miệng nở nụ cười tự mãn. Bà biết một khi Tracy xuất hiện, thằng con trai cưng của bà nhất định sẽ gọi điện thoại truy hỏi, cho nên bà đã cùng với mẹ chồng lên kế hoạch đâu ra đó, hắn dù không muốn cũng chẳng dám nói không.

Kết quả hiện tại chính là hắn có mười cái miệng cũng không dám cãi thêm nửa lời, chỉ có thể tiếp chiêu mà thôi.

"Được, con chấp nhận thử thách nhưng ít nhất mẹ cũng phải nói trước với con một tiếng để con chuẩn bị tâm lý. Đùng một phát xuất hiện con kỳ đà, con và cô ấy không tránh khỏi hiểu lầm. Lỡ đâu cô ấy không chịu nghe con giải thích, con mất bạn gái thì mẹ lấy gì đền cho con?"

Lữ Ánh nghe vậy thì bĩu môi thườn thượt: "Xí, nhóc con, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Đã gọi là thử thách thì cũng phải ra dáng thử thách. Nếu mà báo trước thì còn gọi là thử thách được à?"

Lữ Thiên Luân bị nói trúng tim đen, im lặng không dám lên tiếng.

Lữ Ánh thấy chiến thắng đã gần tới tay, tiếp tục bồi thêm mấy câu: "Thế nào? Không kháng án được nữa chứ gì? Lo mà giải quyết cho tốt, khi nào con nhóc Tracy chịu bỏ cuộc quay trở về thì con mới vượt qua được thử thách. Nhớ đó! Mẹ đây cũng là muốn tốt cho con, tránh sau này có người tìm đến gây hấn, hiểu rồi chứ?"

Lữ Thiên Luân thu hết những lời mẹ hắn nói vào tai, lâm vào trầm mặc.

Mẹ hắn nói không sai, hắn đúng là chỉ biết một mà không biết hai, quá hấp tấp nóng vội mà không suy nghĩ thấu đáo.

Cô ả Tracy này đúng thật là một hòn đá nặng ký, muốn cô ta chết tâm mà chịu quay về cũng không phải nói là được. Hắn nhất định phải tìm biện pháp chu toàn, xử lý sạch sẽ chướng ngại vật thì mới mong sau này có được cuộc sống an ổn bên người mà hắn thương.

Sau khi thông suốt, hắn thoả hiệp: "Con biết rồi. Mong là mẹ đừng gây thêm rắc rối nào cho con nữa."

Lữ Ánh chợt cao giọng: "Thì thế nào? Đừng quên còn điều kiện thứ ba nữa đấy!"

Hắn thở dài: "Con biết rồi. Chi bằng mẹ nói ra luôn đi, để con thực hiện luôn cho xong, tránh đêm dài lắm mộng, mẹ lại nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì nữa."



"Chưa nghĩ ra, đợi nghĩ ra đi rồi nói. Vậy hết chuyện rồi chứ gì? Hết rồi thì mẹ cúp máy đây, đừng có mà nửa đêm gọi điện thoại phá giấc ngủ của người khác nữa đấy ranh con." Lữ Ánh mắng yêu.

"Con biết rồi. Cho con gửi lời hỏi thăm ông bà nội, với ba nữa."

"Biết rồi."

Kenneth Lauder ngồi im lặng một bên nghe hai mẹ con lời qua tiếng lại nhưng không hề xen vào. Đến khi thấy bà đã cúp điện thoại thì mới lên tiếng hỏi han: "Hai mẹ con nói chuyện gì mà anh không hiểu gì hết vậy? Sao lại còn có mẹ tham gia nữa?"

Lữ Ánh nhìn chồng cười trừ: "Em quên chưa nói với anh, con trai chúng ta có bạn gái rồi."

Kenneth Lauder tỏ ra ngạc nhiên: "Thật sự? Em biết về bạn gái nó sao?"

Bà gật đầu: "Biết một chút. Chẳng qua là em xem báo cáo tình hình hàng tháng bên đó của nó mới vô tình biết được. Nó có chịu nói gì với chúng ta đâu."

"Cô bé đó thế nào?" Ông tò mò hỏi.

"Khá tốt, xinh xắn đáng yêu, thành tích học tập ở trường còn hơn con trai chúng ta một bậc đấy."

Bà không che giấu sự hài lòng về bạn gái của con trai, thậm chí còn tỏ ra vô cùng vui vẻ khi nhắc đến cô bé với mẹ chồng, bây giờ với chồng cũng tương tự.

Nếu như hai đứa nhỏ vượt qua được thử thách này và tiến xa hơn, bà rất nhanh sẽ có con dâu rồi.

Trong đầu Lữ Ánh lúc này chợt vẽ lên viễn cảnh ngày cưới của con trai, vẻ mặt vô cùng phấn khích và chờ mong khiến chồng ngồi bên cạnh cũng không khỏi lắc đầu.

Cũng đã ngần này tuổi rồi mà tính khí vẫn cứ như tuổi đôi mươi, nhưng là ông thích, biết làm sao được?

Già thì có thú vui của tuổi già, cũng chỉ có mong ước duy nhất là nhìn thấy con cái hạnh phúc, con cháu đầy đàn mà thôi.

Gia đình ông bà hai đời đều đơn bạc, nếu nhanh một chút có con dâu lại có cháu ẵm bồng, trong nhà tràn ngập tiếng cười thì thật sự là viên mãn rồi.

"Vậy thì nhanh một chút cho hai đứa nhỏ đính hôn trước đi, sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Thế em với mẹ còn bày trò gì nữa để con trai nửa đêm gọi điện thoại đến truy vấn?"

Lữ Ánh cười xoà, không cho là đúng nói: "Em là đang lo nghĩ cho bọn nhỏ đấy. Con bé Tracy không dễ gì buông bỏ đâu, cho nên em cũng chỉ là thúc đẩy tình tiết lên nhanh một chút, để hai đứa nhỏ đối mặt giải quyết triệt để, tránh cho sau này nhiều chuyện phiền hà khác xảy ra."

Kenneth Lauder ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu tán thành: "Ừm, em nói cũng phải."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Lữ Ánh thôi không tiếp tục nữa, ngáp một cái: "Được rồi, ngủ tiếp thôi. Ngày mai còn phải đi làm nữa."

Ông khẽ cười: "Ừm, ngủ đi."