Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Chương 20: Cha Con



Tạ Hiểu Đông cười nói: “Cảm ơn dì Điền, tôi đã ăn cơm rồi.” Sau đó, anh bước vào cổng, đi qua sân vườn, và đi về phía tiền sảnh.

Dì Điền mập đi theo sau anh từng bước nhỏ, vừa đi vừa hỏi anh: “ Đại thiếu gia, cậu gần đây có bận không? Lão gia nhắc cậu đã lâu rồi chưa về, thấy cậu bảo không về ăn cơm, còn dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn khuya cho cậu."

“Ồ?” Tạ Hiểu Đông dừng lại, quay người lại nói với dì Điền, “Lâu rồi chưa được thưởng thức tay nghề của chú Hầu, hay để tôi ăn một chút rồi sau đó đến thư phòng gặp bố tôi?”

Dì Điền ngượng ngùng cười cười, "Thiếu gia, cậu lại giỡn rồi, nhất định phải đi gặp lão gia trước chứ."

"Chà, gần đây sức khỏe của ông ấy vẫn tốt chứ? Dạo này trong nhà có bao nhiêu người?" Tạ Hiểu Đông chắp tay sau lưng bước vào đại sảnh, không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì liền ngừng lại.

Dù sao thì trước tiên cũng nên hỏi rõ tình hình hiện tại ở nhà, sau đó mới lên kế hoạch.

Dì Điền làm vú em cho nhà họ Tạ gần 20 năm, suy nghĩ của thiếu gia bà cũng có thể đoán ra được, vội nói: " Thiếu gia, ông chủ dạo này sức khỏe vẫn tốt, cậu về thật đúng lúc. Lão phu nhân cùng ba bà cô của cậu tuần trước đã cùng nhau đi... Châu gì đó nghỉ dưỡng rồi, tôi cũng không nhớ. Có lẽ sẽ ở đó đến tận cuối năm mới về.”

Thế thì quá tuyệt rồi, Tạ Hiểu Đông ở nhà họ Tạ sợ nhất là bà nội và các cô, trước khi trưởng thành, ngày nào cậu cũng muốn tránh xa mấy người lớn tuổi hay nói chuyện phiếm này.

"Dì Điền, còn các em họ của tôi thì sao?"

Dì Điền duỗi ngón tay nói: "Đại tiểu thư đưa con gái về nhà chồng rồi, Nhị thiếu gia từ khi khai giảng đã ở trong trường..."

Tạ Hiểu Đông nghe nói đám người ồn ào này không có ở trong nhà, liền muốn lớn tiếng tán thưởng. Chẳng trách nơi này không còn ồn ào như mọi khi, yên tĩnh như trong khách sạn.

“Ồ, vậy thì trong nhà chỉ còn một mình bố tôi?” Tạ Hiểu Đông xoa xoa tay, đi tới chính giữa phòng khách, phân vân không biết thư phòng ở bên trái hay bên phải. Lâu lắm rồi không về, anh nhất thời có chút không nhớ ra.

“Thiếu gia, ông chủ đang ở bên trong, ông ấy dặn tôi bảo cậu vào luôn. Tôi sẽ đem chiếc cặp này vào phòng cho cậu, phòng cậu tôi đã dọn sạch rồi. Lát nữa cậu ra ăn chút đồ ăn nhé!”

Dì Điền cầm cặp tài liệu, đưa cậu đến thư phòng phía bên trái hành lang, vừa mỉm cười vừa nói:

"Thiếu gia, sau nhiều năm như vậy, dì Điền biết cậu bận việc bên ngoài, chê trong nhà đông người ồn ào. Nhưng ông chủ buổi tối ngoại trừ làm việc, còn không chỉ một mình buồn chán ở trong phòng ... "



"Được rồi, cám ơn dì Điền, có dì ở đây tôi cũng yên tâm rồi."

Tạ Hiểu Đông không đợi bà ấy nói xong liền đẩy cửa đi vào thư phòng.

Ánh sáng trong thư phòng mờ nhạt, chỉ bật một ngọn đèn được đặt trên giá sách, cha anh, Tạ Thời Dao, đang ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ, trên tay cầm li trà, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Tạ Thời Dao nhìn Tạ Hiểu Đông ngồi xuống đối diện bàn trà, cũng không thèm chào hỏi gì, tự mình rót trà rồi uống cạn.

Tạ Thời Dao khịt mũi, thấy bộ dạng hư đốn của con trai, cũng không biết học từ ai nữa.

Ông tự nghĩ đến mình, sinh ra trong một gia đình đông con ở Nam Thành, sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã làm việc ở Bắc Kinh trong nhiều năm. Với tầm nhìn độc đáo và hành động quyết đoán của mình, ông ấy còn thành lập nên Công ty Điện ảnh Định Đông nổi tiếng trong ngành. Hơn nữa, ngoài 30 còn lấy được diễn viên Hiểu Viên làm vợ. Một năm sau đó thì sinh ra Tạ Hiểu Đông, gia đình hạnh phúc viên mãn khiến người ta phải ngưỡng mộ. Chỉ là ông là người có tư tưởng truyền thống, nghĩ rằng gia đình mạnh mới có thể lập nghiệp lớn, liền mang tất cả người thân lên Bắc Kinh, cùng nhau sống chung 1 mái nhà.

Cha của Tạ Thời Dao mất sớm, mẹ ông là người đảm đang, ba cô em gái đều được cưng chiều.

Còn vợ ông, Hiểu Viên lại là con một, sau khi kết hôn thì về sống chung với gia đình ông. Do vậy có thể dễ dàng hình dung ra sự khác biệt và mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình.

Lúc đó Tạ Thời Dao đang mở rộng, phát triển công ty thành một tập đoàn, công việc kinh doanh nhiều đến mức ông ấy thậm chí không có thời gian về nhà và ngủ, căn bản không thể quan tâm chăm sóc cho vợ được.

Hiểu Viên nhẫn nhịn chịu đựng mười mấy năm, sau khi Tạ Hiểu Đông trưởng thành, cuối cùng bà đã tự buông bỏ xiềng xích, một mình định cư ở nước ngoài.

Tạ Hiểu Đông lớn lên trong môi trường này thì càng sớm nổi loạn, quyết định chuyển ra ngoài sống. Anh ấy quan tâm đến lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhưng lại muốn bắt đầu với tư cách là một người đại diện, mang theo một vài nghệ sĩ nhỏ, và trau dồi kinh nghiệm trong vài năm trước khi chấp nhận đầu tư của tập đoàn để thành lập công ty Truyền thông Định Đông.

Nghĩ đến đây, Tạ Thời Dao chép miệng, không hài lòng nói với Tạ Hiểu Đông: “ Xem bộ dạng của con kìa, mấy ngày nay con làm cả tập đoàn náo loạn lên, Lão Lý còn tìm đến ta để kể tội con kìa.”

Tạ Hiểu Đông vắt chân lên rồi nói: “ Bố, để con nói rõ sự tình trước đã. Là bộ phận kinh doanh cướp mối của chúng con trước, đã cướp vai rồi còn định bắt nạt người của con, dựa vào đâu cơ chứ?” Anh đoán rằng người kể tội anh chính là Giám đốc kinh doanh Lý Quốc Hưng.

Tạ Thất Thất cầm ấm trà lên, rót ra hai chén, "Vậy con cũng không được gây chuyện với người ta chứ. Nếu con làm như vậy, bộ phận kinh doanh làm sao nâng đỡ được người của họ?"

Tạ Hiểu Đông lãnh đạm nói: "Mọi việc đã xong xuôi, hiện tại không có ai ở nhà, bố tùy ý đánh hay mắng con đều được."



"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để cảm xúc cá nhân vào chuyện công việc. Con kí họp đồng với bao nhiêu nghệ sĩ, được mấy người xuất sắc nào?” Điều mà Tạ Thời Dao không hài lòng nhất chính là thái độ của con trai. So với tập đoàn, sự nghiệp của Tạ Hiểu Đông cũng chỉ ở quy mô nhỏ thôi.

Chưa kể đến mối quan hệ không rõ ràng của anh với cô người mẫu trước kia càng khiến anh bẽ mặt trước các giám đốc khác.

"Con khác tự mình sắp xếp các nghệ sĩ dưới trướng. Còn nói đến quyết định của tập đoàn, tại sao bố còn không cấp giấy nghỉ phép cho Tô Minh Nguyệt?"

Hôm đó Tạ Hiểu Đông đến tập đoàn, đúng lúc Tạ Thời Dao đang họp, anh ấy nộp đơn xin nghỉ phép của Tô Minh Nguyệt cho bộ phận nhan sự, chưa đến nửa giờ, bộ phận nhân sự đã trả lời anh, Chủ tịch không phê duyệt nghỉ phép.

Nói đến đây, Tạ Thời Dao càng tức giận, “Nghệ sĩ của con sức khỏe không tốt, con để cô ấy ngừng đóng phim, còn cho cô ấy nghỉ phép nửa năm? Thế sau đó công ty cử người khác đóng vai này, con còn không vui nữa?”

"Bố, khi cô ấy bị thương, đội ngũ kinh doanh đã hứa với con sẽ đi nói chuyện với đoàn phim, bố nghĩ con có thể nuốt được cục tức này không? Hơn nữa con cũng tin tưởng vào tầm nhìn của mình, kỹ năng diễn xuất của Tô Minh Nguyệt rất xuất sắc, cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng trong tương lai, ngay cả đạo diễn Vương cũng hứa sẽ thu xếp vai diễn cho cô ấy...”

"Thay ai thì cũng đều là người cùng công ty, có gì khác biệt chứ? Hừ, sáu năm trước con nói cô ấy có trình độ tốt. Con nghĩ giành được một giải thưởng xong có thể nhàn nhã suốt cả đời sao... Con đau lòng như vậy, không lẽ đã thích người ta rồi? Mấy nghệ sĩ bây giờ đều có tiêu chuẩn cao, với năng lực của con hiện tại, người ta có thể thích con sao?”

"Đúng vậy, con không giống bố được. Nuôi tới mười mấy miệng ăn, còn lấy được một diễn viên rồi vứt người ta ở nhà làm bảo mẫu.”

“Con!” Tạ Thời Dao ném tách trà, tức giận nói: “Hiếm khi về nhà một lần, thế mà vẫn khiến người khác tức giận.”

Dì Điền ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, vội vàng tiến vào thuyết phục, "Thiếu gia, bớt nói vài câu đi."

Hai cha con cãi nhau đã là chuyện thường ngày. Tạ Hiểu Đông bảo dì Điền đỡ Tạ Thời Dao vào phòng nghỉ ngơi. Anh tự mình dọn dẹp tách trà vỡ, sau đó vào phòng ăn lấy ra chai rượu vang đắt tiền uống đến tận khuya.

6 giờ 30 phút sáng, Tô Minh Nguyệt bị đồng hồ đánh thức, cô nằm duỗi người thoải mái, hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cô lại ngủ rất ngon, không gặp ác mộng gì cả.

Cô đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khu có một làn sương mỏng, cảnh vật dưới lầu cũng có chút mờ ảo.

Tô Minh Nguyệt vệ sinh cá nhân một lát, sau đó thấy trong bếp có bánh bao còn sót lại, cô trực tiếp cầm lên hai cái rồi ăn.

Cô nhấc điện thoại lên, thấy cả Vu Thành Quang và Tạ Hiểu Đông đều để lại tin nhắn cho cô đêm qua, một cái là [Chúc ngủ ngon!] , cái kia là [Cố lên!].