Kỳ Hạn Ám Muội

Chương 58



Kỳ Ngôn không có phản ứng gì lớn sau hai ngày giảm thuốc, chỉ là cậu thường xuyên phải xác định Lục Phong Hàn đang ở đâu.

Sau khi phát hiện chuyện này, anh bèn sắp xếp một góc nhỏ trong phòng chỉ huy cho cậu, giờ chỉ cần cậu nhấc mắt là có thể thấy anh.

Bên bàn họp, các đội trưởng phi thuyền của quân Viễn Chinh đang ngồi.

Lục Phong Hàn nhìn chung quanh một vòng, liền chú ý thấy đội trưởng tàu Bình Ninh – Duy Nhân đang ngáp ngắn ngáp dài: "Sao thế, không ngủ đủ à?"

Hai mắt Duy Nhân xanh đen: "Chỉ huy, giờ là họp hay vẫn nói chuyện phiếm?"

Lục Phong Hàn ngả lưng vào ghế: "Nói chuyện trước khi mở họp."

Hai vai Duy Nhân hạ xuống ngay tức thì, biểu tình không thể nhịn được nữa: "Chỉ huy, tôi mãnh liệt yêu cầu ngày ban bố chế độ không được buôn dưa với trưởng quan! Đặc biệt là nửa đêm!"

Lục Phong Hàn hứng thú: "Cấp dưới của cậu tìm cậu hỏi gì à?"

Duy Nhân len lén chỉ tay về phía Kỳ Ngôn: "Hỏi thăm ngài có phải là rất nhanh sẽ bắn phát súng đầu tiên không. Ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp!"

Lục Phong Hàn: "..."

Ký ức đều có tính liên quan, khi mấy chữ "phát súng đầu" này xuất hiện liền kéo ra một đoạn ký ức khi ở Leto của anh – Vincent lỡ mồm bảo là có một bảng xếp hạng nho nhỏ trong nội bộ quân Viễn Chinh, mấy người đó hợp tác kéo phiếu cho anh được top 1 "Tuyển thủ thoát FA khó nhất tiền tuyến", còn đánh cuộc là trước năm 30 tuổi anh tuyệt đối không bắn được phát súng đầu.

"Mở cược à? Cậu bỏ bao nhiêu?"

Duy Nhân chả nghĩ gì, thản nhiên đáp: "Trước 30 tuổi chỉ huy nhất định không mở vũ khí nổi! Tôi đem 3 năm tiền lương bỏ vào hết, làm giàu không khó."

Dưới bàn, đội trưởng Mai Tiệp Lâm của tàu Thiền Uyên dậm mạnh chân của cậu ta.

Duy Nhân đau đớn: "Mai Tiệp Lâm, bà đạp tui chi?"

Mắt Mai Tiệp Lâm trợn trắng.

Cái thứ đầu óc ngu si tứ chi phát triển!

Lục Phong Hàn cảm nhận sâu sắc là trò chuyện với mấy đứa này chỉ tổ làm mình giảm thọ.

Ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, hỏi Mai Tiệp Lâm: "Trong khi Downer không thể...."

Thoáng thấy Kỳ Ngôn đang rúc vào sô pha, mở màn hình ảo, có vẻ hơi lạnh. Anh giơ tay ra vẻ tạm dừng, rồi đứng lên đi về phía cậu, cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu.

Thấy màn này, Duy Nhân nhỏ giọng nhiều chuyện với Mai Tiệp Lâm: "Chẹp chẹp, nhìn mấy ngày nay xem, áo khoác chẳng ở trên người ổng được vài phút."

Mai Tiệp Lâm chưa đáp thì Lục Phong Hàn đã về chỗ, nói: "Lần tiến công thứ 2 chiều nay, cô chủ lực?"

Gương mặt của Mai Tiệp Lâm là kiểu lạnh lùng chán đời, mũi cao mắt sâu, còn tự cắt cho mình tóc hime, đội mũ quân đội, đứng dưới ánh đèn liền có thể chụp họa báo năm nay cho quân đội Liên Minh.

"Được, tôi muốn đưa người lên đã lâu, nghẹn ở cái chỗ dừng chân chả vớt được gì, nghèo chạm đáy xã hội rồi, tài khoản như cái động rõ đáy, về mặt đất lấy gì đi ngủ với đàn ông đây?"

Ba việc yêu thích nhất đời Mai Tiệp Lâm: Ăn cơm, đánh giặc, ngủ với đàn ông.

Sau khi tốt nghiệp đến tiền tuyến, từ tầng chót bò lên dội trường tàu Thiền Uyên, không biết do cấp dưới hay mình ảnh hưởng lẫn nhau mà giờ cái ghế trại chủ trại thổ phỉ cô ngồi yên ổn, vững chắc.

Đây cũng là lí do mà mỗi khi Erich visual đi tiếp khách, Mai Tiệp Lâm cũng bị đẩy ra theo lại thường bị Lục Phong Hàn cho hai chữ thân ái – câm miệng.

Lại nghĩ đến, đội trưởng tàu Bình Ninh là Duy Nhân mang dinh dưỡng nuôi EQ đi đút cơ bắp, còn đội trưởng Mai Tiệp Lâm tàu Thiền Uyên khi không chiến đấu mà thấy người đàn ông nào đẹp là muốn cướp lên giường, đội trưởng Đỗ Thượng tàu Giang Lăng mỗi khi dẫn đội là chỉ muốn hét về phía mặt trời "bố mày là nhất", đội trưởng Long Tịch Vân đội đặc công thì suốt này mang cái vẽ ủ rũ như Liên Minh thiếu nợ 800 năm tiền lương.....

Chả có nổi một mống bình thường.

May mắn, do chiến tranh, nên mấy sĩ quan cấp cao không nhận phỏng vấn, chứ để Mai Tiệp Lâm hay Duy Nhân mở miệng thì quân đội cố gắng xây dựng hình tượng quân nhân nghiêm túc coi như đổ sông đổ bể.

Lục Phong Hàn không nghĩ là tiếp lời Mai Tiệp Lâm, nhìn Duy Nhân nói: "Cậu mới từ vùng chiến trở về, nên nghỉ ngơi chỉnh đốn là chủ yêu, chỉ cần một bộ phận đi hỗ trợ Mai Tiệp Lâm."

Duy Nhân đồng ý.

Rồi lại gọi tên Long Tịch Vân: "Có tình báo nói Downer xây một xưởng công nghiệp quân sự mới, có vị trí đại khái, cậu dẫn người tránh chiến trường chính, ra địa phương cụ thể cho tôi."

Nghe thấy mấy chữ "xưởng công nghiệp quân sự", mấy người Duy Nhân dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Lục Phong Hàn.

Lục Phong Hàn: "Đã biết, đồ đoạt được mấy người tự thương lượng chia nhau."

Anh cố ý nhấn mạnh chữ "thương lượng", sợ mấy người đó không hiểu còn giải thích: "Là thương lượng, đừng có để tai tôi nghe mấy cái chuyện ẩu đả rách nát."

Mai Tiệp Lâm nhanh miệng: "Dĩ hòa vi quý!"

Bốn chữ này chả có điểm danh dự gì với Lục Phong Hàn, anh cảm giác mình đang nuôi giữ bọn thổ phỉ.

Tưởng tượng như thế, chẳng chú ý Mai Tiệp Lâm nữa, Lục Phong Hàn lại mở miệng: "Hệ thống dò xét mới trong tay chúng ta, nên tiết tấu trận này cũng thế. Mai Tiệp Lâm, lấy cái trình độ thả diều của cô ra cho tôi, dắt tên Downer kéo dài thời gian. Đỗ Thượng, khi tra được vị trí xưởng thì mang đội đột kích hỗ trợ Long Tịch Vân, đoạt xưởng chứ đừng có tùy tiện bắn phá, trong dó có vũ khí mới của quân Phản Loạn, để cho Bộ Kĩ Thuật ra giải đã. Chú ý tình huống, xem thời gian, quan trọng là phải phối hợp cho tôi."

Nói đến chính sự, cả bàn liền nghiêm túc: "Rõ!"

Lại bàn thêm chút chi tiết, khi tan hợp thì Mai Tiệp Lâm cố ý dừng lại cuối cùng: "Chỉ huy, cái trận đánh cược kia tôi cũng có tham gia."



Lục Phong Hàn nheo mắc, trực giác là cô này chả nói gì hay.

Mai Tiệp Lâm: "Tôi cược chỉ huy trước năm 30 tuổi có thể bắn được phát súng đầu!"

Nói xong thì chạy biến như thỏ.

Được vài bước thì đảo lại, đấm một đấm hung hăng lên ngực Lục Phong Hàn: "Chỉ huy, ngài chính là chuẩn tướng trẻ nhất Liên Minh, chúng tôi đều coi trọng ngài, phải nắm chắc cơ hội! Biết ngài nghèo, từ trên xuống dưới quân Viễn Chinh nguyện ý góp cho ngài mỗi người một đồng tinh tệ làm của hồi môn!"

Lục Phong Hàn: "...... Lăn."

Duy Nhân ở cửa chờ Mai Tiệp Lâm, thấy cô ra liền ôm vai: "Bà thiệt cược khác tôi hả? Mai Tiệp Lâm, nghe anh em, chỉ huy không đáng!"

Mai Tiệp Lâm xua tay: "Không có gì, tôi chỉ bỏ có 100 tinh tệ, cũng là do tỷ lệ cược quá cao, chẹp, 1 ăn mấy trăm, thua không lỗ, thắng phất nhanh!"

Trước khi cửa phòng chỉ huy đóng lại, Lục Phong Hàn đã nghe được mấy lời này, nói cho Phá Quân: "Báo cho bọn họ, mỗi người mỗi ngày thêm 10 lần huấn luyện lực lượng, liên tục 30 ngày."

Phá Quân: "Được, tướng quân."

Vài giây sau, ngoài cửa liền vang lên tiếng kêu rên.

Lục Phong Hàn rất vừa lòng phản ứng này.

Chờ phòng chỉ huy không còn ai, Lục Phong Hàn liền ngồi cạnh Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn hỏi: "Lần này muốn đem chiến tuyến đẩy ra trước sao?"

Sau khi quân Phản Loạn thành lập vào năm 145 lịch hành tinh, đã đóng quân tại thiên hà Omega bên ngoài khu vực Nam Thập Tự, nơi hai bên giáp ranh nhau, luôn là chiến khu.

Trước lần thảm bại đầu tiên, khu giao chiến luôn được kiểm soát ngoài hành tinh Lisbon, sau mới lui về hành tinh Turin rồi hành tinh York.

Lục Phong Hàng dùng một tay cởi nút áo sơ mi quân phục: "Ừ, sau khi cựu trí giả của quân Phản Loạn chết, trí giả mới hiện giờ mới nhậm chức được có 2, 3 năm đã làm ra được nhiều chuyện như vậy. Anh và tướng Nhiếp cho rằng, tình hình chiến tranh không thể trì hoãn chút nào, nếu không Liên Minh có thể thực sự sụp đổ.

Hơn nữa em biết, quân chính của quân Phản Loạn hợp làm một thể, trí giả tương đương tư lệnh quân đội và tổng bí thư hợp nhất, người này khó đối phó, thời gian càng kéo dài càng là mối họa."

Kỳ Ngôn gật đầu: "Tôi cũng sẽ nỗ lực."

Lục Phong Hàn cảm thấy cậu rất đáng yêu, nhéo mặt: "Được, cùng nhau nỗ lực, đến lúc đem quân Phản Loạn diệt thì anh cũng có thể đi quảng trường Sky Diamond tìm tượng Lục Quân, nói cho ông ấy biết ông có thể nhắm mắt."

Kỳ Ngôn nhớ tới: "Lúc trước rõ ràng anh nói anh và tướng Lục Quân chỉ là trùng họ."

Bị vạch trần ngay mặt, Lục Phong Hàn nhướng mày, nhéo mũi Kỳ Ngôn: "Nhớ rõ vậy à?"

Kỳ Ngôn không né, chỉ dùng giọng mũi biện bạch: "Trí nhớ tôi tốt.:

Sợ làm cậu đau, anh buông tay, thấy chóp mũi cậu hơi đỏ: "Chạm nhẹ là hồng, giống như anh khi dễ em vậy."

Kỳ Ngôn dời mắt, thấp giọng: "Anh sẽ không khi dễ tôi."

5 giờ ngày 9 tháng 7, tàu Thiền Uyên rời cảng, tàu Bình Ninh không nhúc nhích, Duy Nhân chỉ dẫn theo tầm chục chiếc phi thuyền cỡ trung theo đuôi. Nương theo chuyện này, Đỗ Thượng dẫn một đội đột kích theo hướng khác rời đi, đi trước hiệp trợ Long Tịch Vân.

Trong phòng chỉ huy, một màn hình ảo cao bằng bức tường được dựng lên, ở giữa là một bản đồ sao đa chiều cực kỳ chi tiết, trong các ô vuông ở góc dưới bên phải là khuôn mặt của Mai Tiệp Lâm và những người khác.

Vài người đem kênh thông tin thành nơi trò chuyện, còn nói đến là sôi nổi.

Lục Phong Hàn căng mặt nghe họ nói chuyện không ngừng, nghĩ thầm, không chừng kiếp trước mình là người câm, nên đời này mới xuất hiện mấy kẻ lảm nhảm thế này, giúp cả đời không nói của mình bổ khuyết.

Không bao lâu, kênh thông tin im lặng, tiếp theo là Mai Tiệp Lâm hưng phấn: "Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, lần này Downer phái tên tướng thân cận nhất ra rồi, thiệt kích thích! Duy Nhân, giúp tôi nhìn phía sau, mọi người, khởi động pháo cho tôi, dê béo tới!"

Cùng lúc, Phá Quân cũng bắt đầu báo cáo dữ liệu gửi về của hệ thống dò xét.

"Con đường chuyển tiếp số Y819 có tín hiệu nhiệt mật độ cao, dự đoán, một phi thuyền chiến đấu, thời điểm thoát khỏi con đường chuyển tiếp là 2 phú 11 giây! Mời tiểu thư Mai Tiệp Lâm chú ý."

"Xưng hô này nghe không tồi nha." Đời này Mai Tiệp Lâm rất ít bị ai gọi là "tiểu thư", cảm thấy mới mẻ khi tên của mình được gọi kèm xưng hô này, tự nhiên có cái khí chất danh môn quý nữ Leto xách theo làn váy lễ phụ tham gia tiệc tối, khí chất văn tĩnh.

Vì thế, giọng điệu của cô cũng trở nên nhẹ nhàng: "Đi, đi theo hướng bổn tiểu thư, cùng nhau diệt mấy đứa não tàn đó!"

Trong kênh thông tin, Duy Nhân cười muốn ngã ngửa.

Không thể không nói, Mai Tiệp Lâm thả diều quân Phản Loạn rất cao siêu, phía trước cô kéo theo người chạy, quân Phản Loạn đuổi theo sau, chạy được chút thì quay người đánh vài cái, chờ đã ghiền thì tiếp tục chạy vòng vòng trong vũ trụ, rõ là tàu chủ lực to lớn cồng kềnh lại y con cá chạch trơn bóng.

Lại thêm Phá Quân hỗ trợ và dự báo của hệ thống mới, mấy lần Downer phục kích không thành, thâmj chí vài lần "trời xui đất khiến" mà mấy vị trí Mai Tiệp Lâm dạo qua đều tình cờ gặp được chi nhỏ của quân Phản Loạn đang cố đánh úp lại. Duy Nhân lại chặt chẽ bảo vệ phía sau đội tàu, làm kẻ địch chả ăn được nửa điểm tốt.

Lục Phong Hàn thấy Mai Tiệp Lâm vui vẻ trẻ khỏe vào trạnh thái, thì quay đầu gọi Đỗ Thượng: "Hội hợp Long Tịch Vân chưa?"

"Đã gặp. Nhưng tên Downer thủ nơi này kĩ quá, Long Tịch Vân bị quân bảo vệ giữ lại, còn tôi đang giải quyết hệ thống phòng ngự."

Xem xong tình huống hiện trường, Lục Phong Hàn lấy danh sách đội đột kích lần này ra, quét một lần thì gọi Phá Quân: "Liên lạc thượng úy Hạ Gia Nhĩ đội đột kích."

Ba giây sau, kết nối thành công.

Lục Phong Hàn mở miệng trước: "Tôi là Lục Phong Hàn."

Đang nắm cần điều khiển thì có một cửa sổ video nhảy ra, Hạ Gia Nhĩ không phản ứng kịp, lắp bắp: "Chỉ... chỉ huy! Tôi là thượng úy Hạ Gia Nhĩ, phi thuyền tiêm kích đội đột kích, xin chỉ thị!"



"Cậu chuyển phi thuyền tiêm kích thành phi thuyền mini, nghĩ cách vòng qua hệ thống phòng ngự, phá hủy một trạm cơ của nó, tọa độ cụ thể đã được phát cho cậu. Hệ thống phòng ngự này rất dày, chỉ dựa vào bắn pháo thì có khi một giờ cũng chả phá nổi."

Hạ Gia Nhĩ còn chưa nói rõ thì đã nghe trưởng quan Đỗ Thượng của mình chửi tục: "Một cái hành tinh nhỏ vầy chỉ để xây xưởng công nghiệp quân sự mà chơi cái hệ thống phòng ngự xịn thế, bọn quân Phản Loạn nhiều tiền quá hả?"

Hạ Gia Nhĩ rất tán thành: "Thật, cần kiệm là đức tính tốt đẹp!" nói xong lại phản ứng, hiện giờ không phải lúc phỉ nhổ kẻ địch, liền mở cửa sổ video, mười phần nhiệt tình: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Chờ Hạ Gia Nhĩ thoát kênh thông tin, đổi phi thuyền mini, Đỗ Thượng lải nhải: "Chỉ huy, sao mà ngài liếc mắt đào ra nó thế, Hạ Gia Nhĩ mới nhập ngũ được nửa năm."

Lục Phong Hàn: "Nửa năm thì sao, tôi thấy cậu ta dựa vào tích cóp quân công mà thành thượng úy, phá hủy trạm cơ hệ thống phòng ngự không phải vấn đề."

Đỗ Thượng nhỏ giọng nói thầm: "Tuổi nhỏ thông minh, tôi muốn huấn luyện nó nhiều hơn mới phái ra ngoài."

Lục Phong Hàn nghe hiểu, đây là tích tài.

"Cậu ta là quân nhân, không phải người mới đến văn phòng phải dợt qua dợt lại mấy tháng. Đao không mài không sắc, không sắc thì làm sao thấy máu."

Nói được mấy câu thì Hạ Gia Nhĩ vào kênh thông tin: "Báo cáo chỉ huy, đã đổi thành phi thuyền mini! Xin chỉ huy yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Lục Phong Hàn hỏi: "Sợ chết không?"

Hạ Gia Nhĩ nhanh nhẹn trả lời: "Không sợ! Sợ chết thì sẽ không vào quân Viễn Chinh!"

Lục Phong Hàn nhớ rằng anh cũng từng hỏi cậu một câu tương tự trên xe huyền phù vào ngày thành lập, lúc đó cậu ấy đáp – "Liên Minh đã thành như vậy, dù sao cũng phải có người đi làm gì đó mới được."

"Ừ, đi thôi."

Hạ Gia Nhĩ buff đầy thanh HP, tay phải cầm cần điều khiển, tay trái chào quân lễ với Lục Phong Hàn: "Cảm ơn chỉ huy đã cho tôi cơ hội rèn luyện này!"

Đỗ Thượng che mặt – không biết nên vui vì nó giác ngộ tốt, hay buồn vì nó vô tâm vô tính nữa.

Tuy vật, anh ta cũng đồng tình lời nói của Lục Phong Hàn, ngọc không mài không sáng, càng không bàn chuyện sống chết chỉ trong một khắc tại chiến trường.

Hiện tại sự bảo hộ của anh ta có khi là đao dài đoạt mạng sau này.

Mà Mai Tiệp Lâm rõ ràng là ở phía trên, hai mắt sáng ngời, trong kênh liên lạc hỏi Lục Phượng Hàn: "Chỉ huy, ngài ở phía sau chán sao? Lần sau chúng ta cùng nhau chiến đấu, đánh một trận kịch liệt đi!"

Lục Phong Hàn mất tập trung, sau mấy lần hít thở mới đáp ừ: "Trận này tôi thủ trước, trận sau luân phiên."

Kỳ Ngôn đột nhiên mở lời: "Anh không vui?"

Lục Phong Hàn giương mắt nhìn cậu: "Sao đoán thế?"

Kỳ Ngôn chỉ miệng mình: "Khi anh kho vui thì góc độ chỗ này sẽ khác, tôi có thể nhìn ra."

Lục Phong Hàn không phủ nhận.

Thấy chiến cuộc theo đúng hướng dự đoán, anh đóng kênh liên lạc.

"Thật ra cũng không có gì. Khoảng lúc này năm ngoái, đội của tôi đoàn diệt, tàu Eros bị nổ thành bụi, chỉ còn lại cờ và số hiệu." – lúc nói lời này, giọng của anh bình bình.

Kỳ Ngôn biết anh nói chuyện đại thảm bại.

Tất cả mọi người biết, trên chiến trường khó lòng phòng bị, đừng nói là bị gián điệp tiết lộ nội tình mà gặp phục kích.

Không phải là do Lục Phong Hàn sai.

Nhưng chuyện này đã để lại trong lòng anh một nút thắt.

Kỳ Ngôn đoán, cảm giác hiện giờ của anh hẳn là "tự trách", nhưng cậu không có cách nào thấu hiểu, cũng không biết an ủi ra sao.

Khiến cậu hiếm khi sinh ra một loại vội vàng muốn khôi phục cảm xúc.

Cậu muốn lý giải cảm giác của Lục Phong Hàn, muốn biết làm cách nào an ủi anh.

Chần chờ một lát, Kỳ Ngôn đứng dậy, đi đến trước mắt Lục Phong Hàn, châm chước: "Tôi thật ra không biết làm thế nào mới tốt."

Nói xong, thì muốn duỗi tay ôm Lục Phong Hàn, nhưng góc độ không đúng đành dứt khoát khom gối, quỳ lên ghế, giữa hai chân Lục Phong Hàn, cúi người, đặt cằm lên vai anh.

"Tướng quân, anh không cần đau khổ."

Một chút cử động nhỏ mà Lục Phong Hàn cũng không dám.

Sườn mặt hơi ngứa vì tóc mai của Kỳ Ngôn đảo qua.

Cậu đang dùng toàn lực dỗ dành anh.

Lục Phong Hàn nghĩ, từ đầu đến cuối Kỳ Ngôn chưa từng thay đổi.

Tay trái đặt trên sau eo nhỏ của Kỳ Ngôn, anh mở màn hình ảo, khung cửa sổ video, thấy cả đám Mai Tiệp Lâm – Duy Nhân đang há to miệng, mặt khiếp sợ.

Mắt lộ ra cảnh cáo, Lục Phong Hàn không chút do dự đóng lại camera.