[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 23



Nói đón ả vậy chứ tới bệnh viện kêu y tá thông báo cho ả tự vác xác hôi mùi trà gì đó mọi người tự hiểu để ra xe về ả ra tới anh chẳng thèm quan tâm éo mở miệng hỏi thăm ả còn quăng ánh mắt lạnh nhìn ả,ả bực tức lắm đi vào xe ngồi còn chưa kịp thắt dây an toàn đàng hoàng anh phóng xe với tốc độ tối đa cái vèo hồn ả bay 9 phương 8 hướng hết cả hồn xanh mặt mày nhìn anh lắp bắp nhưng vẫn dẹo dính dính như nhựa đen để làm đường nói

- Anh à anh làm người ta sợ đó có cả bảo bảo sợ nữa nè anh hic hic

- Hừ

Anh hừ lạnh 1 tiếng rồi đạp ga phóng còn nhanh hơn lúc nảy nữa khiến ả ta sợ quéo tay chân nhưng càng nói anh càng làm tới nên thôi đành im chịu đựng vậy,ngồi trên xe ả còn lo lắng có khi nào anh đâu mình xuống suối vàng khi nào không hay chứ ở đó mà nói thêm lời nào chắc ngày mai khỏi nhìn thấy mặt trời mọc quá,về tới nhà anh đậu xe vào gara cái ành rồi bỏ ả đi vào nhà kím cậu,ả tức muốn hộc máu nhưng cố nhịn để cho qua vì tài sản,anh bỏ đi vào nhà đóng cánh cửa nhà triệu đô cái rầm ả phía sau chưa kịp trở tay ăn nguyên cánh cửa vào đầu nó phù lên như cái bánh ú vậy đó còn đâu gương mặt đẹp ngàn tấn trà xanh thảo nguyên nguyên chất nữa chứ còn có cả 1 chú trà xanh nho nhỏ trong bụng nữa ả tức hậm hực bay vào ghế sofa ngồi uống trà nhâm nhi mấy cái bánh

(Phải chi mấy cái bánh và trà có độc he cho chetme mày luôn con trà xanh cộng them chú trà xanh nhỏ trong bụng)

Anh quăng nguyên cái mặt như cục nước đá vừa lấy trong tủ ra kèm theo ánh mắt như con dao nhìn ả đi thẳng lên phòng kím cậu,mở cửa ra không thấy cậu đâu anh chạy lại mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy cậu đang sơ cứu vết bỏng đỏ chót kia hình cậu bị nhiễm trùng rồi thì phải nhìn cậu mỗi lần đụng vào nó trong rất khó khăn và đâu đớn,cậu thấy anh vào liền nhanh tay vén áo lên che đi vết bỏng đó cho anh đừng thấy nhưng cậu quá trễ rồi anh đã thấy hết rồi anh đi lại kéo áo cậu cuống nhìn vào vết thương đó hỏi

- Tại sao bị như vậy

- ........

- Tôi hỏi lần nữa không trả lời là xác định TẠI SAO BỊ NHƯ VẬY HẢ

Anh nắm chặt phía áo của cậu gằng giọng làm cậu hốt hoảng không giám nhìn thẳng vào mặt anh trả lời

- Do xơ ý bị đổ nước nóng lên thôi tôi không sao

- Nói dối tôi cho em nói lại

Cậu ngước mặt lên nhìn anh uất ức khóe mắt tự nhiên nước mắt chảy ra vừa khóc vừa nói

- Là cô người tình của anh ban cho tôi đấy là cô ta tự làm đổ nước nóng lên tay rồi còn lấy nguyên ấm đổ lên tôi tôi không dám nói gì sợ anh nói tôi làm mà chối ai ngờ anh vẫn tin ả chẳng thèm để ý đến tôi vết bỏng của ả rất nhỏ,anh lại đưa ả đi bệnh viện vết bỏng của tôi nặng hơn anh cũng chẳng quan tâm anh chỉ quan tâm cho cô ta

Thấy cậu khóc đến thương tâm trong lòng anh xót vô cùng ôm cậu vỗ về nói

- Tôi biết là tôi sai rồi tôi tin ả không tin em tôi sai tôi xin lỗi

- Anh không xin lỗi hay giải thích gì đâu mai mama về rồi giải quyết luôn một thể chấm dứt luôn cũng được tôi sẵn sàng rồi

- Tôi.....

- Anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe

Cậu gỡ tay anh ra cài lại nút áo định đi ra khỏi nhưng bị anh kéo lại nói

- Tôi xin lỗi mà ngoan tôi sơ cứu vết bỏng nhiễm trùng đau lắm đấy

Cậu không nói gì biết từ chối cũng chẳng được nên để im đó cho anh sơ cứu,mỗi lần anh đụng vào nó rất đau nhưng cậu cố kiềm lại nhưng anh thấy cậu kìm lại như vậy không khỏi xót

Hết

Đinh yangho sắp trở lại