Kinh Phá Thiên Không

Chương 114: Giông bão tứ phương



Cùng lúc Kinh Thiên cùng với đám người Kiếm Si đi tới Kiếm Tông thì có một trận giông bão đang từ từ ập đến mà hắn không hề hay biết.

Sau khi Hãn Thừa Chí an toàn trở về gia tộc thì hắn ngay lập tức nói hết mọi chuyện cho cha hắn biết.

Gia chủ Hãn gia liền lập tức gữi thư tín tới cho Tung gia và Hứa gia, rồi hẹn bọn họ gặp nhau để bàn đối sách.

Hôm đó ba vị gia chủ hội họp lại với nhau tính kế để bắt được Kinh Thiên và Nhu Thủy, một tên thì trên người toàn là báu vật, một tên thì toàn là tuyệt học kinh thế nên bọn chúng không thể nào dễ dàng bỏ qua, chỉ cần bắt được hai tên đó thì bọn chúng sẽ có đủ tiền vốn để trở thành gia tộc cao cấp.

Sau khi bọn họ đã quyết định xong sẽ làm gì thì nhận được một tin tức động trời. Gia chủ của đại gia tộc Linh gia đã công bố tin tức không còn bất cứ quan hệ gì với hai gia tộc Hãn gia và Hứa gia nữa.

Khi hai vị gia chủ của Hứa gia và Hãn gia biết được tin tức này thì đều hoảng loạn, từ trước tới này bọn họ có thể hoành hành bá đạo không sợ ai đều nhờ sự bảo hộ của Linh gia, vậy mà trong lúc nguy cấp thế này họ lại cắt đứt quan hệ.

Chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có một số gia tộc thù địch sẽ liên kết lại nuốt chửng hai gia tộc này mà thôi.

Hai vị gia chủ của Hãn gia và Hứa gia lập tức dừng lại mọi việc vây bắt Kinh Thiên và Nhu Thủy, bọn chúng muốn mau chóng đầu nhập vào ô dù của một gia tộc khác.

Còn gia chủ Tung gia thì tức muốn bể phổi, mọi việc đã quyết định xong vậy mà phút chót lại xảy ra biến cố. Hắn không trông chờ vào đám người này nữa mà sẽ liên hợp với Hạ gia, dù sao người ta cũng có người giữ chức thừa tướng trong triều đình nên sẽ dễ dàng huy động một số nhân mã hơn, nhưng đổi lại lợi ích bản thân nhận được không lớn lắm.

Cùng lúc đó tại một thôn trang nhỏ yên bình, có một đám quân đội triều đình đi tới đó để bắt một tiểu cô nương xinh xắn, nhìn nàng rất giống một cô bé tinh linh, cạnh nàng còn có một đầu chó nhỏ hai màu hắc bạch.

Mặc dù tiểu hắc bạch tu vi là nhị phẩm đỉnh phong nhưng lại không thể nào cản nổi đám quân đội này, bị bọn chúng đánh trọng thương còn Hoa Hoa thì đã bị bắt đi.

Lúc đầu Kinh Thiên do bận nhiều việc nên không tiện chăm sóc Hoa Hoa đành đưa nàng tới thôn trang này, hắn để lại một số tiền cho trưởng thôn nhờ hắn chăm coi nàng, do không yên tâm nên Kinh Thiên cũng để Tiểu Hắc Bạch lại đi theo Hoa Hoa.

Nhưng vì một lần vô tình Hoa Hoa đi tới dược điền của lão trưởng thôn, mặc dù dược thảo ở đây chỉ là loại bình thường trong nhân gian, nhưng Hoa Hoa lại làm bọn chúng sinh trưởng cực kỳ nhanh, còn phảm chất của dược thảo cũng tăng lên đáng kể.

Thế là tin tức này được mọi người trong thôn bàn tán với nhau, nhờ những dược thảo kia mà một số người bệnh nặng trong thôn đều được chữa trị tận gốc. Không bao lâu sau thì tin tức này đã lan đến tai của quan viên gần đó. Hắn đã báo cáo với cấp trên rồi dẫn quân đội tới bắt Hoa Hoa.

Hiện nay trong quân đội và triều đình rất thiếu những linh dược quý hiếm, một gốc linh dược tầm thường cũng cần mấy chục năm mới trưởng thành, chưa nói tới những linh dược quý hiếm cần trăm năm hay ngàn năm, vậy mà cô bé này chỉ dùng một chút năng lực đã làm cho bọn chúng phát triển nhanh chóng rồi.

Chỉ cần có con bé này thôi thì triều đình sẽ không bao giờ thiếu linh dược, rồi nhờ đám linh dược đó mà đào tạo được cao thủ cho quốc gia, sẽ thay đổi cán cân sức mạnh ở nhân tộc này.

Những sự việc này đều vô tình gây nên sóng gió giữa Kinh Thiên và triều đình, nếu mọi việc đi đến mức gay gắt thì một hồi chiến đấu lớn sẽ xảy ra, triều đình và Tung gia không hề thiếu cao thủ, chưa nói tới những đầu thiên thú mạnh mẽ của triều đình nữa. Việc này mà xử lý không xóng sẽ gây ra rắc rối vô cùng lớn.

Còn lúc đó tại nhà chính của Lăng gia, ở ngoài sân vườn đang có một thân ảnh nữ tử mặc đồ trắng đang đứng đó, từng con gió làm quần áo nàng lay động nhẹ nhàng, ánh trăng sáng chiêu rọi xuống người nàng làm cho nàng giống như một tiên tử vậy.

Nàng đứng đó một hồi lâu thì có một người từ phía sau đi tới, người này là gia chủ Lăng gia, Lăng Khiếu Thiên: "Vân Nhi, nàng làm gì mà đứng thất thần ở đây thế"

Bạch Vân nghe được giọng nói của chồng mình nhưng không quay lại nhìn, chỉ lặng lẽ nhìn thiên không: "Không có gì, thiếp chỉ đang suy nghĩ về Thủy nhi mà thôi"

Lăng Khiếu Thiên khi nghe nàng nói tới đây thì cũng thở dài một phen: "Nàng không cần phải buồn làm gì, con gái của chúng ta đâu phải đi luôn mà không về đâu"

Bạch Vân nghi nghe Khiếu Thiên nói tới đây thì liền quay lại trừng mắt nhìn hắn. Khiếu Thiên nhận được ánh mắt của nàng thì không dám nhìn thẳng, hắn sợ vị lão bà này sẽ đem chuyện của nữ nhi ra đổ lên đầu mình mà mắng một phen.

Một lúc sau thì Khiếu Thiên lảng sang chuyện khác: "Tại sao nàng lại áp bức Linh gia cắt đứt sự bảo trợ với Hãn gia và Hứa gia vậy"

Bạch Vân sắc mặt nghiêm nghị quay lại trả lời: "Thiếp làm việc khi nào cần hỏi qua chàng a"

Lăng Khiếu Thiên nghe lão bà của mình nói như thế thì chỉ đành ngao ngán lắc đầu. Đúng a, từ trước tới nay nàng làm gì có cần hỏi qua mình đâu, mang tiếng là trượng phu nhưng lúc nào cũng bị nàng đè đầu cưỡi cổ mà thôi.

Bạch Vân nhìn chống mình thật sâu rồi nói tiếp: "Chính Nhu Thủy bảo thiếp làm như thế"

Lăng Khiếu Thiên nghe tới đây thì đầu óc mơ hồ, tại sao nữ nhi của mình lại yêu cầu như vậy, chẳng lẽ đám kia đã đắc tội tày trời gì với nó rồi sao. Vừa suy nghĩ tới đây thì sắc mặt của Khiếu Thiên trầm xuống, sát khí bắt đầu khởi động: "Hai nhà kia đã làm gì con gái chúng ta"

Bạch Vân: "Chàng nóng cái gì, dụng ý của con gái thiếp còn không biết đây này, nên mới đứng đây suy nghĩ"

Nàng ta vừa nói xong thì cả thân ảnh liền tiêu thất vào hư vô, còn Khiếu Thiên thì mang một bụng bực tức đi vào đại điện. Ông ta ngồi lên ghế chủ tọa rồi cho gọi Lăng Nhị: "Mau kêu Lăng Nhị tới đây gặp ta ngay lập tức"

Tên hạ nhân thấy tâm tình của gia chủ không tốt liền hoảng sợ mà chạy đi thông báo cho Lăng Nhị.

Một lúc sau Lăng Nhị đã ba chân bốn cẳng chạy tới đại điện: "Tham kiến gia chủ, không biết ngài có việc gì cần"

Lăng Khiếu Thiên sắc mặt giận giữ nói: "Mau nói cho ta biết Nhu Thủy đã xảy ra chuyện gì"

Lăng Nhị nghe hỏi thế thì không biết phải làm sao, hắn cứ đứng đó mà người chảy đầy mồ hôi, Nhu Thủy và Bạch Vân phu nhân đã dặn không được nói cho gia chủ biết, nếu mà nói ra thì hậu quả thật khôn lường a. Nhưng mà không nói thì gia chủ cũng chẳng để yên cho hắn.

Lăng Khiếu Thiên đợi một hồi không thấy Lăng Nhị trả lời thì tức giận: "Tại sao không nói"

Lăng Nhị: "Bẩm gia chủ, Lăng phu nhân đã dặn là không được nói, còn đặt cấm chế lên người tại hạ nữa"

Lăng Khiếu Thiên tức giận nhưng lại không biết phải làm sao, nếu như Vân nhi đã làm như vậy rồi thì hết cách, hắn lại ra lệnh cho Lăng Nhị: "Ngươi tiếp tục đi theo dõi Nhu Thủy cho ta, có tin tức gì phải lập tức báo về"

Lăng Nhị lại ấp a ấp úng nói: "Bẩm gia chủ, việc này phu nhân cũng không cho"

Nghe tới đây thì trên đầu Lăng Khiếu Thiên nổi đầy gân xanh gân đỏ, tức không nói nên lời. Những việc mà lão bà đã lên tiếng thì không đời nào hắn được xen vào, bình thường chuyện gia tộc nàng không để ý tới, nhưng việc liên quan tới nữ nhi thì trượng phu như hắn lại không có một tiếng nói.

Lăng Khiếu Thiên bất lực thở dài rồi cho Lăng Nhị lui ra ngoài. Ông ta chỉ bất lực ngồi trên ghế lẩm bẩm một câu: "Làm chồng, làm cha thật khổ a"